Chap 28: Cám dỗ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình minh Seoul lại lên, ánh nắng sớm len lỏi rọi vào căn phòng rộng lớn còn dư âm hơi ấm của một đêm hoan ái. Jeon JungKook vẫn hai tay ôm chặt lấy cô gọn trong lòng, chẳng biết bản thân anh đã thức từ bao giờ, hoặc cũng có khi cả đêm qua anh cũng chẳng dám nghỉ ngơi một chút nào. Anh ôn nhu mà ngắm nhìn vẻ say giấc của một người con gái, chẳng biết là đã ngắm người ta được bao lâu, có khi đã say đắm hình hài, gương mặt ấy từ đêm hôm qua đến nỗi chẳng nỡ rời mắt. Nghĩ về những cảm xúc cuồng nhiệt mà anh đã cùng cô trãi qua, JungKook không thể kiềm nén được cỗ vui sướng mà cứ nở một nụ cười nhẹ lòng.

Vậy là từ nay Jang Ami đã thuộc về Jeon JungKook này!

Một tay anh khẽ đưa lên vuốt ve mái tóc đen mượt, hương thơm từ cô toả ra luôn khiến anh phải mê hoặc không ngừng. Nếu như sáng nào thức giấc cũng có thể nghe được mùi hương ấy, cảm nhận được hơi ấm ấy ngay cạnh bên, có lẽ Jeon JungKook này đã quá mãn nguyện, anh chẳng đòi hỏi thêm bất cứ điều gì nữa. Tất cả những gì anh cần chỉ là cô thôi, một Jang Ami anh yêu thương! 

Ami cau mày khẽ động đậy, mi mắt bắt đầu có chút chuyển động. Cô mở mắt, điều xuất hiện đầu tiên đấy chính là nụ cười yêu chiều của Jeon JungKook khiến cõi lòng cô không khỏi bồi hồi. Nụ cười xinh đẹp ấy vào buổi nắng sớm lại vô cùng lung linh đến mức không thực, cô đã ngỡ rằng mình đang mơ. 

Và rồi cơn đau nhức từ nơi hạ thân bắt đầu truyền lên khiến cô bất giác bừng tỉnh khỏi sự mơ màng. Đến lúc này thì cô mới chợt nhớ ra, mình và JungKook đã cùng nhau trãi qua một đêm dai dẵng.

"Em dậy rồi sao?" 

Âm giọng của JungKook cất lên dịu dàng, yêu chiều vô cùng. Nhưng ấy lại khiến trong cô bỗng dưng dấy lên một cỗ hỗn loạn đến lạ. Ami không trả lời mà im lặng cúi đầu xuống tránh né anh. Giọt nước mắt âm thầm rơi xuống, cô không rõ mình đã để anh làm những gì nữa. Từng thứ từng thứ ký ức vừa qua cứ như đang tua chậm trong tâm trí cô. Bản thân lúc này lại đang dấy lên cơn dằn vặt vô cùng khổ sở. Tại sao cô và anh lại đi đến nước này chứ?

JungKook thấy cô im lặng liền khó hiểu, anh chống người dậy để có thể nhìn cô một cách toàn vẹn hơn, hàng mày anh khẽ cau lại khi nhận ra

"Em khóc sao?"

"...."

"Tại sao lại khóc?"

Anh nâng mặt cô lên, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên má. Nhìn những giọt nước mắt của cô mà lòng anh chợt nhói. Cô khóc vì anh đã cướp mất lần đầu của cô sao?

"Em khóc vì chuyện đã xảy ra giữa chúng ta à?" 

Giọng anh vẫn trầm ấm và nhẹ nhàng như vậy, không hề mang một chút ý tứ trách móc, hờn giận nào. Nghe thấy thanh âm ân cần ấy, Ami bỗng chốc cảm thấy mình là kẻ có lỗi.  

Chuyện đêm qua cô không trách anh. Dù sao thì cũng do một phần bản thân cô đã không thể ngăn chặn được. Cô không buồn vì đã quan hệ với anh, nhưng đối với hoàn cảnh của cả hai hiện tại thì việc này đã đi quá xa. Jeon JungKook sau này rồi sẽ lấy một người con gái khác, vậy còn cô thì sao? Nếu cứ day dưa thế này, chẳng phải cô sẽ trở thành tình nhân sai trái của anh sao?

"Ami! Em đừng khóc! Anh không muốn thấy em khóc"

JungKook nhẹ ôm Ami vào lòng, một nụ hôn thật nhẹ được đặt trên đỉnh đầu cô. Bản thân anh nhìn thấy cô khóc cũng hiểu rõ cô đang có mối lo như thế nào. Anh biết việc này là không phải, anh biết về sau nó sẽ gây thiệt thòi cho cô. Nhưng mà, bản tính ham muốn cô trong anh cũng quá lớn. Anh sợ sẽ mất cô. Anh muốn bên cạnh cô. 

Tay siết chặt người cô hơn một chút, âm giọng JungKook bật ra đầy nhẹ nhàng nhưng cũng đầy sự chắc chắn kiên định

"Anh xin lỗi, nhưng anh sẽ không để em thòi. Anh sẽ không cưới người phụ nữ nào khác ngoài em cả!! Anh hứa!"

Jang Ami nghe thấy lời ấy phút chốc trong lòng cũng lung lay. Lời hứa này, liệu cô có tin được không?

Cô nằm trong vòng tay anh một lúc cũng muốn cự quậy rời người. Toàn thân bủn rủn, tê dại cô cảm nhận rõ. Cũng phải! Sự cuồng nhiệt của Jeon JungKook đêm qua thật sự khiến cô có chút không ngờ. JungKook nhìn sắc mặt cô có chút khó khăn, anh ân cần hỏi

-Em vẫn còn mệt lắm sao?

-....

Ami không trả lời được, nghe đến đấy thì gương mặt cô cũng bất giác đỏ ửng. JungKook thấy biểu hiện ấy thì khẽ bật cười. Cô gái của anh cứ luôn đáng yêu như vậy, là một người da mặt rất mỏng, bên cạnh anh lúc nào cũng e thẹn.

Jeon JungKook bỗng dưng đứng dậy rồi bế Ami lên một cách gọn gàng khiến cô nhất thời hốt hoảng, anh đưa cô tiến vào phòng tắm. JungKook ngồi trên thành bồn tắm, lại còn ôm cô đặt trong lòng. Hai cơ thể trơn nhẵn chạm sát vào nhau lúc này khiến người Ami đông cứng, ngượng đến mức muốn nổ tung. Anh ung dung xả nước vào bồn, cẩn thận canh độ ấm của nước. Trong lúc chờ bồn nước đầy, JungKook vẫn luôn o bế cô trong lòng như đang nâng niu một em bé. Anh tận dụng tư thế phía sau mà cứ không thôi cưng chiều hôn vụn vặt lên bờ vai và cổ gáy Ami khiến cô không thôi thấy mẫn cảm. 

Mặt của cô vì giây phút này mà đã đỏ bừng lên cả. Jeon JungKook là người thừa hiểu cô đang ngại ngùng đến mức nào nhưng vẫn không chịu ngừng mơn trớn cô từ phía sau như vậy. Jang Ami không thể phản kháng vì cô căn bản là không có sức, bị anh ôm chặt và đặt ngay ngắn trong lòng với vị trí "nguy hiểm" với cô như thế thì làm sao mà cô dám cựa quậy nhiều đây. JungKook âm giọng đầy dụ hoặc mà chầm chậm cất lên

"Anh đã từng nói lúc em ngại ngùng trông rất đáng yêu chưa?"

Nghe rõ âm điệu trêu chọc, Jang Ami không thể bật ra được lời nào. Cô cứ cúi gầm mặt im lặng "cam chịu" như vậy cho đến khi mình được anh cẩn thận thả vào bồn nước ấm. JungKook để cô ngồi trong đó, bản thân lại chu đáo pha vào nước tinh dầu thảo dược. 

"Cái này sẽ giúp em dễ chịu hơn đấy"

JungKook nói như vậy lại còn nhìn cô nở nụ cười ôn nhu khiến con tim cô mềm nhũn hết cả. Rào cản của họ đêm qua đã bị cắt đứt, vì thế mà giờ đây mọi hành động của anh dành cho cô cũng bắt đầu có chút gần gũi và thoải mái hơn. Jeon JungKook chủ động giúp cô làm sạch cơ thể, trong gian phòng tắm ấy, lần đầu Jang Ami cảm giác mình được hóa thành một em bé thưở mới sơ khai, chẳng cần làm gì cả chỉ đơn giản là ngồi im đó để cơ thể mình cho người ta chăm sóc. Tất cả những ngóc nghách trên cơ thể cô đều được bàn tay của Jeon JungKook yêu chiều lướt qua cả. 

Ngại ngùng là ngại ngùng nhưng Jang Ami lại không hề phũ nhận tận trong đáy lòng mình lại đang cảm thấy hạnh phúc và ngọt ngào.

JungKook bế cô ra khỏi phòng tắm, nhẹ nhàng đặt cô lên giường như đang nâng niu nàng công chúa. Bộ đồ của cô hôm qua...anh lỡ xé rách mất rồi. JungKook lấy cho cô một cái áo hoodie của mình. Thân hình Ami thanh mảnh nhỏ bé khi mặc chiếc áo của anh vào như lọt thỏm vào trong, tà áo dài đến nửa đùi. 

JungKook đứng nhìn cô với ánh mắt rất thích thú. Có cảm giác gì đó rất vui vẻ khi mà nhìn thấy người con gái ấy mặc đồ của mình, cứ như thể những thứ trên người cô là thuộc về anh, toàn bộ cơ thể cô là thuộc về anh. Bản năng chiếm hữu của một người đàn ông đã kích thích tâm trí anh nhiều đến như vậy. JungKook mĩm cười vô cùng hài lòng. 

Anh tiến đến và đặt nhẹ lên trán cô một nụ hôn. Tất cả hành động của anh khiến cõi lòng cô lại trở nên ấm áp. Jeon JungKook cứ mãi luôn khiến bản thân cô càng ngày càng chìm sâu vào giấc mộng tình yêu này. Lí trí ngay từ đầu vẫn cứ luôn nhắc nhở cô nhiều thứ, nhưng rồi vì sự dịu dàng của anh mà bản thân lại cứ mãi đâm đầu vào cám dỗ ngọt ngào ấy. Jang Ami vốn không thể cưỡng lại Jeon JungKook.

Cô khẽ đưa tay lên ôm lấy anh, đầu tựa vào bờ ngực săn chắc mà cảm nhận hơi ấm. Gạt đi những trăn trở trong tâm trí mình, cô chỉ muốn yêu anh hết lòng như cảm xúc cuồng nhiệt đêm qua. Xin hãy tha thứ cho bản thân, cô trót ngu muội lần này thôi! Chỉ lần này thôi! 

Cô chỉ muốn được bên cạnh anh và yêu anh!

Cám dỗ ngọt ngào này, cô muốn được tận hưởng nó!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net