Chap 31: Nhạy cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jang Ami bước ra khỏi quán nước với tâm trạng nặng trĩu, khuôn mặt đã rưng rưng nước mắt nghẹn ức từ bao giờ. Trước mặt bà Jeon, cô thật sự đã phải lấy bao nhiêu dũng khí để mà có thể phản pháo lại như thế. Tưởng chừng như đã dụng hết 80% khí lực để có thể bày ra một mặt mạnh mẽ trước mặt một người phụ nữ quyền uy để mà bảo vệ lòng tự tôn của mình.

Ami này đến với Jeon JungKook không phải vì tâm cơ, cô còn chưa từng một lần suy nghĩ đến việc mình lợi dụng anh để một bước hóa thần như bao người thường đồn tụng. Chẳng phải người khác đều như thế, nên họ mới suy bụng ta ra bụng người, dùng suy nghĩ cực đoan của bản thân để mà áp đặt lên tình cảm thuần khiết của cô dành cho anh.

Càng nghĩ đúng là càng đau lòng. Mẹ của Jeon JungKook cũng đã ra mặt muốn cô cắt đứt với anh như thế, Ami biết phải làm sao đây?


Vì việc này mà cô cũng chẳng còn tâm trạng để mà đi làm nữa rồi. Cô chắc chắn sẽ buồn tủi mà bật khóc trong lúc làm việc mất.


--------------------------


Jeon JungKook được ba anh gọi đến công ty ông bảo là sẽ ra mắt anh với mọi người. Phải rồi, không lâu nữa anh sẽ tốt nghiệp đại học và sẽ phải giúp ông tiếp quản tập đoàn JJK. 

Đối với Jeon JungKook đây như là một cơ hội để anh chứng tỏ thực lực của mình. Anh đã chờ điều này rất lâu, chờ một ngày mình có thể thể hiện cho ba mẹ thấy rằng anh có thể giúp JJK phồn thịnh mà không cần đến hôn ước kinh tế nào.


JungKook lịch lãm trong bộ vest bước vào công ty. Phong thái anh đĩnh đạc rảo bước trên sảnh lớn nhanh chóng thu hút ánh mắt của bao nhân viên nữ.

"Không phải là con trai của chủ tịch Jeon sao?"

"Chà, cuối cùng cũng được tận mắt chứng kiến cậu chủ hoàn hảo ngoài đời rồi."

"Cậu ấy sắp kết hôn rồi phải không?"

Vốn dĩ đã quá quen với việc là tâm điểm chú ý của nhiều người, Jeon JungKook hoàn toàn không hề biểu lộ quá nhiều cảm xúc ái ngại nào khác ngoài vẻ mặt nghiêm chỉnh của mình.

 Nhưng loáng thoáng lại lọt vào tai câu nói của một cô nhân viên nào đó. Sắp kết hôn? Tin đồn mãi mãi là tin đồn, Jeon JungKook này chắc chắn sẽ không ngoan ngoãn đồng thuận với hôn ước sắp đặt này. 

Việc ngày hôm nay anh đến công ty sẽ là một bước đệm để anh bác bỏ điều đó. Sớm muộn, Jeon JungKook sẽ lấy lại tự do và hạnh phúc riêng của mình.

Anh ung dung bước vào thang máy và bấm số đến tầng của chủ tịch. Thang máy mở cửa nơi tầng cao nhất, anh nhanh chóng đi đến căn phòng to lớn ở cuối dãy. JungKook lịch sự gõ cửa

*cốc cốc*

"Vào đi!" -giọng nói quyền lực của ông Jeon vọng ra. Anh liền nhẹ đẩy cửa đi vào.

"Con chào ba"

"Ừm con mau lại ghế ngồi đi"

Ông Jeon nhìn thấy anh đến sớm hơn dự định, bản thân cũng tỏ ra vô cùng hài lòng. Dường như ngoài việc chống đối hôn ước ra, những việc còn lại Jeon JungKook thật sự rất biết vâng lời cũng như là tỏ ra rất nhiệt huyết. 

Ông Jeon đi đến bàn khách, JungKook cũng nhanh nhẹn rót cho ông ly trà. Ông nhấp trước một ngụm thấm giọng, xong nhanh chóng vào thẳng vấn đề với con trai

"Không lâu nữa con sẽ tốt nghiệp, ta muốn con thường xuyên đến công ty phụ ta chút việc để làm quen. Con biết chứ, con phải học cách tiếp quản JJK."

"Vâng. Con luôn rất sẵn lòng ạ."

"Vậy thì tốt. Kể từ hôm nay con sắp xếp thời gian làm việc nhé."

"Vâng!"

"Ừm vậy được rồi! Ta đã chuẩn bị sẵn một phòng làm việc cho con. Lát nữa thư ký của ta sẽ dẫn con đến đó. Hy vọng sau này con sẽ làm mọi thứ thật tốt. Ta tin tưởng vào năng lực của con." 

Ông Jeon vừa nói, vừa vỗ lên vai anh như thể đang khích lệ không ngừng. Mà vốn dĩ Jeon JungKook cũng không cần ông phải cỗ vũ quá nhiều như vậy, vì chính bản thân anh chắc chắn cũng sẽ tự động thực hiện tốt tất cả.

Vì một vị trí cứng cỏi, và vì Jang Ami - hạnh phúc của anh.

"Vâng con sẽ không làm ba thất vọng!"

Ông Jeon nhìn cậu con trai rồi cười hài lòng. Cả hai ngồi nói chuyện được một lúc thì ông Jeon trở về bàn tiếp tục làm việc, còn anh thì đi theo thư ký của ông đến phòng làm việc riêng đã được chuẩn bị sẵn.



Ngày đầu tiên Jeon JungKook đến công ty làm việc, anh nhanh chóng hiểu hết tất cả những thứ cần giải quyết, từ cách quản lí bộ phận, đến các dự án cần duy trì lâu dài. Lượng công việc Jeon JungKook giải quyết trong ngày đầu tiên tương đương với lượng công việc mà một Tổng Giám Đốc chính thức phải làm. Thật sự khiến người ta cảm thấy bất ngờ.

Đến thư ký mà ông Jeon nhờ bên cạnh hỗ trợ JungKook cũng không ngờ năng lượng làm việc của cậu chủ lại có thể nhiều đến như vậy. JungKook quả thực tiếp thu rất nhanh, giải quyết mọi thứ rất hiệu quả. Quả thật là người kế thừa tương lai sáng suốt!


Ngồi trước màn hình máy tính cùng một đống giấy tờ, hồ sơ suốt mấy tiếng đồng hồ cuối cùng cũng làm xong công việc, người anh như bị rút hết phân nửa năng lượng. JungKook tựa người vào ghế, lặng lẽ lấy điện thoại mà mở màn hình lên. 

Hình ảnh người con gái cùng nụ cười ngọt ngào quen thuộc làm anh phút chốc cảm thấy như được sạc lại một chút pin cho bản thân vậy. Mọi thứ anh đang cố gắng lúc này đều là vì cô cả.

JungKook bấm vào số máy gọi cho Ami. Tiếng chuông chờ quen thuộc kéo dài hồi lâu cuối cùng cũng có người bắt máy. Giọng cô vang lên nhè nhè ngái ngủ khiến anh không khỏi buồn cười, cũng không kém phần khó hiểu

"A...lô~~"

"Giọng em sao vậy? Đừng nói là em ngủ gục ở chỗ làm nhé."

"Hôm nay, em không có làm~~"

"Sao thế?"

"Chán quá nên em không làm~~"

"Chà Jeon JungKook này làm việc tối mặt tối mày, vậy mà cô Jang hôm nay lại trốn làm sao?"

JungKook bông đùa, anh cũng nghe thấy tiếng cười khúc khích đầy đáng yêu của cô. Anh lại tiếp tục hỏi

"Vậy là em đang ở nhà sao?"

"Vâng."

"Đã ăn gì chưa đấy?"

"Chưa ạ."

"Vậy lát nữa anh mua đồ ăn rồi sang chỗ em nhé."

"Vâng."

Jang Ami trả lời xong thì liền cúp máy làm Jeon JungKook không khỏi cười khổ. Đây là lần đầu anh nghe được tông giọng ngái ngủ lười biếng của cô đó, như một cô mèo nhỏ phút chốc làm con tim anh khẽ rung động. Nói chuyện với cô khiến cảm giác mệt mỏi của anh cũng bay đi đâu mất. Giờ trong người anh chỉ toàn sự vui vẻ hưng phấn thôi. 

Jeon JungKook nhanh chóng dọn dẹp lại văn phòng của mình, xong thì liền tan sở ngay. Chiếc xe hơi sang trọng đậu gọn gàng trước hẻm khu trọ. JungKook đứng trước cửa phòng cô mà không thôi thắc mắc 

"Sao không mở đèn bên trong? Trời đã tối vậy rồi mà".

Anh gõ cửa nhiều lần nhưng chẳng thấy động tĩnh, liền vặn khoá đẩy cửa vào trong. Cửa không khoá, nhà thì tối om. Anh kiếm công tắc rồi bật đèn lên.  Hình ảnh thiếu nữ nằm ngủ say mèm trên nệm nhanh chóng được thu vào mắt anh. 

Ami thực sự đã ngủ say đến không biết trời đất gì. Anh khẽ lắc đầu cười cười, kiểu này lỡ có ăn trộm hay tên biến thái vào nhà thì nguy mất thôi. JungKook nhẹ nhàng đi đến ngồi xuống cạnh cô, khẽ lay lay người cô dậy

"Ami à! Em mau dậy đi. Anh có mua đồ ăn đến này."

"Ưm~~~" 

Ami khẽ cựa mình, rồi xoay qua ôm ngang thắc lưng anh. Mắt vẫn còn nhắm chặt tiếp tục ngủ ngon lành. JungKook bật cười rồi đưa tay vẹo má cô gái nhỏ một cái, khiến cô đau mà khẽ cau mày, từ từ nheo nheo đôi mắt mà mở ra. Ami mơ màng ngồi dậy, lấy tay dụi dụi mắt, âm giọng vô cùng lè nhè

"Anh đến khi nào vậy" 

"Anh vừa mới đến thôi. Mà em ngủ say vậy sao? Có người vào nhà mở đèn như vậy mà cũng không biết. Lỡ người đó không phải anh mà là một kẻ xấu thì em tính sao đây?" 

Jeon JungKook lên tiếng quở trách. Ami thì chỉ hồn nhiền trả lời khiến anh thật sự muốn dạy cho cô một bài học

"Thì em nằm đó chịu luôn chứ sao." 

*cốc*
"A~~"

Anh cốc lên đầu cô, lầm bầm mấy tiếng

"Hay thật! Còn thản nhiên nói như thế được! Em có phải là thèm đòn lắm rồi không hả?"

"Em nói như vậy vì em biết không ai thèm vào nơi tồi tàn này ngoài anh đâu! Chỉ có Jeon JungKook anh là ngược đời, suốt ngày một thân hàng hiệu mà cứ đòi sang cái nơi chật hẹp này mà ăn ngủ. Sao người ta chẳng gọi anh là kẻ hám nghèo đi!"

Jang Ami bật dậy ôm đỉnh đầu, bỗng dưng tâm tình bực dọc mà bộc một tràn dài với anh như oan ức. Tưởng chừng là đang rất ủy khuất vì anh. JungKook đúng là thoáng bất ngờ vì lần đầu tiên cô giở giọng điệu nhạy cảm như thế với anh. Bất giác vừa hoang mang, vừa buồn cười, cũng vừa loáng thoáng cảm giác mình có lỗi.

Anh khẽ kéo người cô vào lòng mình mà âu yếm, hết sức bày giọng ngọt mà xoa dịu con mèo nhỏ vô cớ xù lông

"Vâng vâng, lỗi của anh. Là lỗi của anh. Anh cốc đầu em đau sao? Anh xin lỗi. Chẳng qua là vì anh lo lắng cho em thôi mà. Đừng giận anh"

Ở trong lòng Jeon JungKook rồi, nghe được mùi hương, nghe được giọng nói yêu chiều của anh, Ami mới bất giác định thần lại. Sao hôm nay cô lại bất chợt nhạy cảm đến như thế? Jeon JungKook đúng là vì lo cho cô mà quở trách, vậy mà cô lại như giận cá chém thớt mà oán trách anh với một cái cớ vô lý.

Nghe lời xin lỗi tha thiết của anh bên tai, bất giác Jang Ami không kiềm được nước mắt mà sụt sịt trong lòng khiến Jeon JungKook một phen ngạc nhiên mà cuống quýnh

"Sao vậy? Sao lại khóc hả? Nói anh nghe xem? Anh làm em buồn thật sao? Đầu đau nhiều lắm à? Ami đừng khóc mà, anh sai rồi, không mắng em nữa."

Jang Ami vùi sâu trong lòng anh, còn chẳng dám ngước lên nhìn thẳng vào gương mặt đang sốt sắng đó, chỉ nấc nghẹn mà bật lời

"JungKook à...em xin lỗi...nhưng mà em yêu anh..."



*******



JungKook dọn những đồ ăn mà anh đã mua ra bàn. Còn Ami sau một khoảng bất ngờ khóc nấc thì đã bình tĩnh lại mà lơ mơ vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo rồi cũng nhanh chóng ra bàn ngồi. Cô thấy đồ ăn thì cứ như bị bỏ đói lâu năm vậy, gắp đồ ăn liên tục mà chẳng ngại hình tượng như trước nữa. 

JungKook chỉ ngồi im lặng, ánh mắt yêu chiều nhìn cô ăn, lâu lâu cũng sẽ động đũa mà gắp đồ ăn thêm cho cô. Ami tròn mắt

"Anh không định ăn sao?"

"Nhìn em ăn ngon cũng đủ no rồi"

"Anh chắc không?"

Anh bật cười, khẽ nghiêng đầu nhìn cô

"Lúc trước em cũng ngủ mê nhiều đến vậy sao? Ngủ mê dậy rồi bị nhạy cảm thế à?"

Ami nghe câu hỏi của anh mới chợt sựng lại, suy nghĩ một chút rồi lại nhìn vào JungKook với một ánh mắt có chút e ngại. Thoáng nghĩ về điều gì đó, nhưng rồi lại buâng quơ lơ nó đi

"Không ạ. Chắc chỉ là hôm nay thôi."

"Chắc là em bị suy nhược cơ thể đây mà. Thấy chưa, nhịn ăn riết đấy!"

Anh gắp miếng thịt to bỏ vào chén cho cô

"Ăn nhiều vào, ăn cho có chất không thôi đổ bệnh ra anh sẽ lo đấy."

"Dạ em biết rồi. Anh cũng ăn đi cho có chất, không thôi đổ bệnh em lại lo."

Jang Ami tinh ranh lặp lại hành động của anh. Chuỗi đáng yêu đó thật sự chỉ làm Jeon JungKook cảm thấy lòng mình mềm nhũn. Yêu thế nào thì mới đủ đây?

"Em đang nhại anh đấy à? Học đâu ra thế."

Ami chẳng nói gì chỉ biết nhìn anh cười ngây ngốc. Cả hai cùng nhau dùng bữa tối đầy ngọt ngào. Đối với JungKook, hẳn bữa tối đơn sơ diễn ra bên cạnh cô còn khiến anh lưu luyến, thương nhớ nhiều hơn là khi ở cùng gia đình lớn kia. 

Và đối với Jang Ami cũng thế, mãi về sau đó, cô cũng chẳng thể nào quên nỗi những điều mà anh đã từng thể hiện với cô trong bữa cơm tối ngọt ngào này.


Sau khi ăn xong JungKook lại có ý định ở đây bên cạnh cô cả đêm. Như Ami đã than trách anh trước đó, "kẻ hám nghèo", Jeon JungKook còn chẳng phải là như thế đi. Vốn là có nhà cao cửa rộng giường êm, nhưng cứ phải thích lăn lộn ở nơi chật hẹp thiếu tiện nghi này.

Ngoài miệng thì anh nài nỉ bảo rằng chỉ đơn giản là ngủ. Nhưng Ami thừa biết từ "ngủ" của JungKook lại không hề đơn giản như vậy. Cách đây không lâu đã từng bị lừa một lần vì mình nhẹ dạ cả tin, lần này chắc chắn là không để việc đó tái hiện lại rồi.

Có khi sáng mai cô không thể đi học nổi mất...



_____________________________

Au: Ko liên quan nhưng hôm qua SeokJin của tui vừa mới ra 'Intro: EPIPHANI' đoá ahaha....và tui dui quá lố nên giờ bị trật cổ bà rồi :))

SeokJin đẹp trai quá hố hố ❤❤😄😄


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net