Chap 35: Sự cố không hay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày cuối tuần đến, nếu là những ngày trước hẳn là Jang Ami đã hứng khởi dậy từ sớm và chuẩn bị nhiều thứ cho một buổi hẹn hò cuối tuần bên người mình yêu. Nhưng hôm nay đáng tiếc là không còn như vậy nữa.

Mặt trời đã lên cao, Jang Ami lúc này vẫn còn chui rút bên trong chăn nệm mà ngủ say, cho đến khi bị một vài tiếng động bên ngoài truyền vào cô mới lọ mọ thức giấc. Điều đầu tiên hiện lên trong tâm trí cô đó chính là cảm giác trống rỗng lạ thường. Tiếng động bên ngoài đương nhiên chỉ là do những người sống trong khu tạo ra vô tình truyền đến, chứ không phải là có ai đó trực tiếp muốn đánh thức cô.

Và đương nhiên là càng không phải là Jeon JungKook.

Vệ sinh cá nhân xong xui cô cũng chẳng biết làm điều gì tiếp theo nữa. Cô chẳng có kế hoạch gì cho ngày hôm nay. Tinh thần chỉ càng thêm phần ủ rũ khi cô cứ tiếp tục nhốt mình trong căn phòng như thế này. 

Cô không thể chịu đựng được một tinh thần trống rỗng. Đành phải đi ra ngoài thôi, đi đâu cũng được, không có JungKook đi cùng cũng chẳng sao, chỉ một mình cô thôi cũng được. Tốt nhất bản thân cô cũng nên tập làm quen với một cuộc sống không có anh ngay từ bây giờ.


Hôm nay thời tiết mát mẻ, bầu trời cũng có phần thoáng đãng khá. Ami trong bộ váy trắng dịu dàng lặng lẽ một mình dạo bước trên con phố Seoul. Cô chẳng biết là mình muốn đi đâu, bản thân cũng đã dạo bước như thế này một lúc rồi. Chỉ quanh đi quẩn lại ven lối đi của các khu công viên, bản thân cố tỏ ra mình hoàn toàn thản nhiên như một con người đi hóng gió cuối tuần, nhưng rõ ràng là không phải vậy, càng đi cô chỉ lại càng thấy cô đơn và trống rỗng hơn thôi.

Vài cặp tình nhân cứ loáng thoáng qua tầm mắt của cô, nhìn thấy bọn họ cùng nhau nắm tay và cười đùa, bất giác Ami chỉ thấy tủi thân, và còn có chút ghen tị. Sao nào, mình cũng đã từng như thế. Cũng đã từng tay trong tay hạnh phúc cùng người con trai kia. Cũng đã từng ôm ấp hứa hẹn kề cạnh không rời. 

Nhưng mà bây giờ lại đang cô đơn lẻ bóng như thế này. Dù sao thì cũng là chính bản thân cô muốn buông tay. Bây than oán gì chứ?


Tâm hồn vu vơ chua xót, Ami lại một mình bước tiếp trên một đoạn đường dài, cảm giác càng lúc càng lạc lõng khiến cô cũng không còn muốn tiếp tục đi dạo nữa. Chỉ là vừa có ý định trở về thì phía sau lại có một tiếng gọi quen tai

"Ami?"

"Anh DongHyun?"

Jang Ami quay lại nhìn thoáng ngạc nhiên nhưng rồi cũng nở một nụ cười nhu mì chào đón người con trai kia đang tiến đến. Dong Hyun trong bộ đồ thể thao năng động, trẻ trung hơn mọi ngày, cô suýt thì không nhận ra là ông chủ tiệm cà phê của mình. Anh vui vẻ tiến đến chào hỏi

"Em đang đi dạo sao?"

"Dạ phải"

"Anh cũng vậy, không ngờ lại tình cờ gặp em. Có muốn đi chung không?"

"Vâng" 

Ami hòa nhã gật đầu. May thật, cuối cùng cũng có người đi chung cho hết đoạn đường bộ này rồi. Bản thân cô lần đầu tiếp xúc với bộ dáng đời thường của Dong Hyun như vậy nên cảm giác vừa có chút xa lạ và ngại ngùng. 

Dong Hyun dường như cũng hiểu, nên suốt đoạn đường ấy anh luôn cởi mở gợi nhiều chuyện để nói cùng cô. Anh ấy vốn là một người con trai hiền từ và dễ mến, cứ ngỡ là ông chủ thì sẽ khó mà trò chuyện thân thiết, nhưng DongHyun chính là ngược lại, nói ra thì cũng chính anh là người hay tâm sự với cô nhất mỗi khi cô buồn rầu.

Đôi lúc Jang Ami có cảm giác như mình được đặt cách quan tâm riêng vậy.

Cả hai cứ thế mà đi cạnh nhau kiếm đủ thứ chuyện để nói với nhau. Nam thanh nữ tú, giữa ngày nắng tốt và bầu trời trong xanh như thế, bất giác cười cười nói nói vô tư lại trở thành một khung cảnh nên thơ hữu tình khi nào chẳng hay.

Ánh mắt dịu dàng của người con trai đó, nụ cười ngọt ngào của người con gái đó, phút chốc lại khiến người ta lầm tưởng rằng họ là một đôi.


Bọn họ đã đi hết đoạn đường bộ ở công viên, Dong Hyun ngỏ ý muốn mời cô qua tiệm nước bên đường, cô cũng thuận ý nhanh chóng. Cả hai cùng nhau băng qua đường, vốn là đã rất chú ý quan sát, Dong Hyun bên cạnh cũng ân cần mở lối qua đường cho cô. Nhưng lúc này bỗng có một con xe moto lao đến thật nhanh khiến ai cũng hoảng hồn. Hướng đi của nó lại như thể cố tình nhằm vào Jang Ami làm cô trong một khắc không thể đỡ kịp. 

Tròng mắt như thể đã in hằng con xe ấy ngay trước mặt không thể né, từng giây từng khắc trôi qua như thấy mình sắp tận vì tốc độ lao đến của con xe ấy.


"Cẩn thận!"


Một tiếng gào lên bất ngờ, một lực kéo thật mạnh từ nơi cạnh bên, Ami hãi hồn nhắm tịt đôi mắt mình cứ thế mà phó mặc tất cả. Đến lúc định thần nhận ra, bản thân từ lúc nào đã được DongHyun ôm dính chặt trong lòng, vòng tay anh bao bọc bảo vệ mình một cách thật an toàn.

DongHyun vẫn ôm chặt cô, ánh mắt giận dữ trông theo tên vừa chạy chiếc xe phân khối lao vụt qua kia. Tiếng gằng nóng giận của anh khiến ai cũng phải nhìn. Cả sự việc nguy hiểm khi nãy ai cũng thấy rõ, nếu như anh không nhanh tay kéo cô vào người thì hẳn bây giờ đã có tai nạn không đáng mong chờ.

Cả người Ami hoàn toàn run rẩy, lồng ngực đã vì cơn sợ hãi mà đập loạn cả lên. Chỉ suýt sao một chút nữa thôi, hẳn là cô đã chết vì chiếc xe điên cuồng đó rồi. Cảm giác mình vừa thoát chết trong gan tấc đúng là không thể tin được.

DongHyun nhanh chóng đưa cô qua lề đường bên kia, tìm một góc an toàn, anh để cô ngồi xuống định thần lại. Bản thân ngồi xổm xuống trước mặt cô, không thôi quan tâm mà trấn an

"Ami em không sao chứ? Ổn rồi, đừng sợ!"

Ami đưa ánh mắt có chút hoảng loạn nhìn vào anh. Ánh mắt dịu dàng và lo lắng đó phút chốc chỉ khiến cô cảm tưởng nhớ đến một người. Mà hiện tại trong cơn sợ hãi này, cô cũng thật sự cần người đó bên cạnh mà an ủi.

Nhìn dòng lệ bỗng dưng ngấn ướt đôi mắt cô, Dong Hyun thoáng vô cùng lúng túng. Nhưng rồi vì biết là cô vẫn đang rất sợ, cũng phải, có ai vừa thoát chết mà có thể bình tĩnh đâu chứ.

Anh không biết mình nên làm gì để khiến cô ổn định hơn. Jang Ami bắt đầu hỗn loạn mà rơi nước mắt, bản thân cô cũng không thể dừng nó lại được, nước mắt cứ tự động rơi ra liên tục thôi. Cô cũng rất e ngại khi lại bày ra bộ dạng này trước mặt Dong Hyun.

Ai ai cũng nhìn hai người họ, người chứng kiến từ đầu thì sẽ hiểu đã có chuyện gì, còn người không hiểu thì sẽ hiểu lầm rằng Dong Hyun đang khiến cô bật khóc. Nhưng mà lúc này cả hai cũng chẳng ai quan tâm đến ánh nhìn của mọi người, cứ chú tâm lo lắng cho nhau. 

Ami càng lúc càng không thể kiểm soát tiếng nấc của mình. Cô sợ, cô đã rất sợ, và càng sợ thì cô lại càng nhớ JungKook và cần anh ngay lúc này. Nhưng mà anh thì lại không ở đây.

Dong Hyun bỗng dưng lại nhận ra một sự bi thương nào đó ở cô, bất giác lại đắng đo chần chừ. Sau một hồi loay hoay tay chân, anh mới chậm rãi đưa tay ôm lấy cô, để cô úp mặt, tựa đầu vào người mình mà khóc. Lâu lâu anh sẽ cúi đầu xuống mà xem cô đã bình tĩnh hơn chưa, nhưng lại đâu ngờ vì sự không rõ ràng này lại có thể gây ra một hiểu lầm, ở một góc lại trông như họ đang hôn nhau giữa lộ vậy.


Mãi một lúc nữa, khóc đến choáng váng thì bỗng dưng Jang Ami cảm thấy cơ thể mình không đương ổn tí nào. Bụng dạ bỗng dưng bồn chồn đến lạ, thoáng chốc cô không thể nào kìm được nổi, bất ngờ bật người ra khỏi Dong Hyun, vội vã tìm đến một gốc cây trống trãi mà nôn thốc.

Hành động của cô lúc này trước mặt Dong Hyun thật không hay tí nào, nhưng thật sự Jang Ami không cách nào ngăn được cơn buồn bôn này. Nôn lại chỉ muốn nôn ra nhiều hơn, nhưng tất cả những gì cô có thể thải ra cũng chỉ là nước nhớt.

Dong Hyun cảm thấy lo lắng, chủ động đến gần vỗ lưng giúp cô dễ chịu hơn.

"Ami, em bị sao vậy? Khó chịu lắm sao?"

"D...dạ không sao, đột nhiên khó chịu muốn nôn thôi ạ"

Vừa đáp lời bằng giọng thều thào lại vừa ho khan. Mới một khoảng thời gian ngắn mà Ami cẳm thấy đầu óc mình quay cuồng choáng váng. Cô cũng không rõ mới sáng tại sao lại thành ra bộ dạng thế này. Chuyện gì đang xảy với cô, cô cũng không biết.

"Anh đưa em đến bệnh viện nhé?"

"Dạ không cần đâu ạ, chắc chỉ cần về nhà nghỉ ngơi thôi. Hôm nay em cảm ơn anh rất nhiều ạ."

Dong Hyun muốn đưa cô đến bệnh viện ngay nhưng Jang Ami lại e ngại từ chối, buổi sáng này cô đã quá phiền đến anh rồi, không thể làm anh tốn công hơn nữa. Cô chỉ nhờ anh giúp mình về căn trọ lần trót rồi thôi.

Jang Ami lúc này ở nhà một mình cảm thấy mệt lả. Nhưng vì biểu hiện buồn nôn lúc ấy bắt đầu khiến cô sinh hoài nghi. Bàn tay vô thức đặt lên bụng, ánh mắt không khỏi hoang mang một lần. Vì lo lắng cho điều mình đang nghĩ nên cô mới từ chối để DongHyun cùng mình đến bệnh viện. 

Jang Ami phải tự đi kiểm chứng một mình.

------------------

~~Tại biệt thự Jeon gia~~

Bà Jeon ngồi bắt chéo chân trên chiếc sofa sang trọng, thong thả nhâm nhi tách trà thơm đắc tiền. Bỗng chuông điện thoại reo lên phá tan bầu không khí yên ắng. Bà nhẹ nhàng đưa tay bắt máy đợi bên kia nói trước

"Thưa bà chủ, tôi đã làm như lời bà dặn. Chiều nay tôi sẽ gửi nó đến cho bà"

Bà Jeon nghe được thông tin, môi đỏ khẽ cong lên tỏ ý hài lòng.

"Được rồi, làm tốt lắm!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net