Chap 37: Ta kết thúc rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: daucamtu chap này tui tặng tiếp cho cô. Cảm ơn cô đã nhiệt tình ủng hộ fic của tui. Tui mến cô lắm đó! 😄💜💜


_____________________


"Chuyện này là sao đây? HẢ?" 

"Jung...JungKook...em..."

"Jang Ami, rời xa một thời gian của em...là để làm thế này với anh sao?"

Jeon JungKook nặng giọng, nhìn cô đầy oán tức khiến Jang Ami cũng không biết mình nên bắt đầu từ đâu. Chỉ thấy tinh thần mình cuống quýt, sốc đến mức không thể bật thành lời giải thích toàn vẹn

"JungKook à...không phải như vậy..."

JungKook nhìn ra động thái run rẩy của cô. Bất giác chỉ có thể cười khẩy đầy chua xót, anh bật người đứng dậy lại nhào đến túm lấy đôi vai cô làm Ami một phen thản thốt.

Tinh thần Jeon JungKook rõ ràng lúc này không ổn. Như có bao nhiêu nỗi kiềm nén từ nhiều thứ bộn bề anh đang cố gắng giải quyết, anh điên cuồng cố gắng để mà chứng minh mình có thể được ở bên cạnh cô, làm việc như điên, chống đối ba mẹ, cũng hy vọng là cô sẽ không buông tay mà giữ lấy mình. Anh thật sự khao khát có thể ở bên cạnh, hạnh phúc sống cùng cô dài lâu.

Chỉ là không ngờ bao nhiêu điều mình thầm lặng cố gắng, tất cả lại đổi bằng câu "hãy rời xa một thời gian để suy nghĩ lại mối quan hệ này" của cô. Rồi những tấm ảnh này, thật sự là ngòi nổ khiến sự gắng gượng của Jeon JungKook sụp đổ phút chốc.

Ánh mắt khoanh một vùng đỏ ngầu, trừng trừng tức giận nhìn vào gương mặt hoảng thần của Ami, Jeon JungKook gằng giọng

"Anh làm gì? Anh đã làm gì? HẢ?!! Sao em lại đối xử với anh như vậy hả Jang Ami?!"

"JungKook...anh bình tĩnh."

"Bình tĩnh? Tôi cố gắng vì em như vậy, sao em lại không chịu thấu cho tôi? Khó khăn quá sao? Em chỉ việc bên cạnh tôi thôi mà? Tôi đều cố gắng làm điều tốt nhất cho em. Sao lại làm thế? Hả Jang Ami? THẰNG KIA KHIẾN EM THÕA MÃN HƠN SAO?"


*CHÁT*


Âm thanh vang lên chói cả căn phòng. Phải, là cô đã tát anh đấy. Ami mở to mắt ngạc nhiên một chút vì hành động của mình, tát anh cô cũng đau lòng nhưng mà anh quá đáng lắm! 

Ami nhìn JungKook, nước mắt cô lúc này trực rơi. Anh đang nghĩ cô là loại gì đây. Tại sao anh lại có thể nói ra lời đó với cô chứ. 

Jang Ami nghẹn ức, con tim phập phồng bao nhiêu cơn chấn động tổn thương mà nhìn vào anh

"Chỉ vì những tấm ảnh vô căn cứ mà anh lại nói em như vậy sao?" 

JungKook một bên má đỏ ửng, anh khẽ nắm chặt bàn tay. Nghe câu hỏi của cô mà anh cười khẩy một cách cợt nhả

"Vô căn cứ?... Nó rõ ràng như vậy em còn nói vô căn cứ hả? Hai người ôm hôn nhau tình tứ giữa đường phố. Em coi tôi là gì vậy?"

"Câu đó em hỏi anh mới phải. Anh đang coi em là gì?....Anh chỉ nhìn qua những tấm hình ở một góc chụp nào đó đã phán xét em....Vậy em thì sao? Em đã tận mắt nhìn thấy anh hôn YeonMi ở sau trường đó. Anh nghĩ em sẽ nên làm gì đây? Hả?!"

Jang Ami quát lớn đến lạc giọng. Bất giác lúc này chỉ cảm thấy cả người thêm phần suy kiệt hơn.

JungKook đứng lặng người trừng mắt nhìn cô. Ami nhìn anh với đôi mắt ướt lệ rồi quay đi, không thể nói thêm được một lời nào vào lúc này nữa. Cuộc cãi vã này định sẽ chấp dứt chờ đến khi 1 trong 2 có thể bình tĩnh, nhưng Jeon JungKook lúc này thật sự hóa điên rồi.

Anh giữ lấy người cô, lại hung bạo đẩy mạnh vào một góc tường mà cưỡng ép 

"Ai cho phép em đi. Tôi vẫn chưa nói xong với em. Em đừng nghĩ nói như vậy rồi bỏ đi là xong." 

"Còn chuyện để nói nữa sao? Anh muốn nói gì nữa đây? Anh muốn tiếp tục phán xét tôi hay là bắt tôi nghe những lời giải thích từ anh rồi bảo tôi tin tưởng....Hừ.... Một chút tin tưởng tôi anh còn không có, vậy mà lúc nào anh cũng bảo tôi tin tưởng anh. Anh rốt cuộc coi tôi là gì?" 

Cô đau đớn nhìn anh. Thoáng chốc chỉ thấy Jeon JungKook dùng sự cường hãm của mình mà cùng cô hôn môi. Một nụ hôn giày xé, như một sự trút giận khốn cùng chỉ khiến cõi lòng cô càng thêm tan nát.

Jeon JungKook thật sự điên rồi! Cô ghét anh của lúc này!

Jang Ami vùng vẫy mà dùng hết sức bình sinh để đẩy Jeon JungKook rời khỏi mình, lại giáng cho anh thêm một bạt tay nóng bừng. Cô bật khóc thảm thiết, gào lên trước mặt anh

"Anh điên rồi Jeon JungKook!! Chúng ta kết thúc đi!! Tôi không muốn tiếp tục bên cạnh anh nữa!!"

Jang Ami còn không kịp nhìn Jeon JungKook lấy lần cuối, cứ thế lại mang theo bao nhiêu nước mắt mà tháo chạy khỏi nhà, vừa lúc đó trời lại đổ mưa rồi. Vội vã bắt một chiếc taxi, trong xe cô không thôi khóc. 

Lòng cô lúc này đau lắm, JungKook thật sự không tin tưởng cô. Tại sao anh lại nói mấy lời đó chứ? Cô đã tin tưởng yêu anh biết bao nhiêu, đến tấm thân xử nữ cũng đã trao trọn cho anh vậy mà anh lại đối xử với cô như vậy.


Jeon JungKook lúc này chỉ có thể đứng thẫn người nhìn cô đi khuất khỏi cánh cửa. Cảm giác như mình vừa đánh mất đi thứ rất quan trọng. 

Dưới màn mưa như trút, ngôi biệt thự ấy lại vang lên bao nhiêu tiếng điên cuồng đập phá, đỗ vỡ. Mà thứ tiếng vỡ nát lớn nhất chính là nằm sâu trong con tim của Jeon JungKook...

Là họ kết thúc thật rồi.


---------------------------------------


~~Tại Jeon gia~~

Jeon phu nhân đang cùng ông Jeon ngồi nói chuyện với nhau tại phòng khách. Chợt tiếng chuông điện thoại bà reo lên

"Alo"

"Cho hỏi bà có phải là người nhà của chủ nhân điện thoại này không ạ?"

"Phải!"

"À vâng, anh đây hiện tại đã say và uống rất nhiều rượu rồi ạ! Chúng tôi có can ngăn nhưng không được. Mong người nhà đến đưa anh đây về ạ!"

"Cho tôi địa điểm! "

"Dạ là quán bar X, ở trung tâm thành phố ạ"

"Được rồi tôi sẽ cho người đến đón"

Bà cúp máy, vẻ mặt hiện rõ nét khó chịu. Bà quay sang cô người hầu đang đứng cạnh

"Mau ra bảo với tài xế Han đến quán bar X ở trung tâm thành phố đón cậu chủ về đây!"

"Dạ vâng"

Cô người hầu gập người kính cẩn rồi nhanh chóng ra ngoài nói với tài xế như lời bà dặn. Anh tài xế nhanh chóng lái xe ra khỏi sân biệt thự Jeon gia.

Không lâu sau cũng tới chỗ quán bar, vừa bước vào đã thấy JungKook trong tình trạng say sỉn đang được nhân viên đỡ ra ngoài. Tài xế Han bước ra khỏi xe chạy đến giúp hai anh nhân viên đỡ JungKook vào xe. Xong, anh quay sang cúi đầu cảm ơn nhân viên rồi nhanh chóng cho xe lăng bánh về biệt thự.

Đám người hầu thấg xe về liền đi đến đỡ cậu chủ vào nhà. Anh được đưa vào phòng khách nằm ngổn ngang trên sofa trước mặt ông bà Jeon. Bà Jeon nhìn anh cau mày không hài lòng rồi quay sang nói với đám người hầu

"Mau xuống bếp pha một ly nước chanh cho cậu chủ giải rượu đi. Và lấy khăn nhúng nước lau cho cậu chủ tỉnh"

Đám người hầu nghe lệnh đều nhanh chóng đi làm việc của mình. Một hồi sau JungKook cũng tĩnh táo được một xíu, anh cau mày vì cơn đau đầu rồi từ từ ngồi dậy. Bà Jeon thấy anh đã tỉnh liền lên tiếng

"Con làm gì mà say sỉn vậy hả? Thật chẳng ra gì. Tất cả đều do con bé đó sao?" -bà cau mày trách móc

"....."

"Hừ....nó tốt đẹp gì đâu mà con phải thành ra như vậy chứ?"

"Mẹ...đừng nói nữa" -anh khó chịu. Lặng người một chút để đầu bớt đau, anh mới ngước lên nhìn ông bà Jeon một cách nghiêm túc - "Con muốn đi Mĩ"

"Sao chứ?"- bà Jeon nghe thấy liền phản ứng

"Con muốn đi Mĩ một thời gian. Không phải tập đoàn ta có chi nhánh bên đó sao? Con sẽ sang đó làm việc cũng như học hỏi thêm kinh nghiệm để sau này tiếp quản công ty."

Ông Jeon nghe anh nói vậy thấy cũng hợp lí liền có ý thuận theo anh, nhưng bà Jeon liền nhanh chóng phản bác

"Không được! JungKook con còn hôn ướ...."

"SẼ CHẲNG CÓ HÔN ƯỚC NÀO DIỄN RA Ở ĐÂY HẾT!" - JungKook nghe bà Jeon nhắc đến chuyện đó anh liền không giữ được bình tĩnh mà lớn tiếng. Giọng trầm gằng lên vang vọng cả gian phòng khách to lớn khiến cho đám người hầu cũng phải giật mình. Bà Jeon mở tròn mắt nhìn anh cứng họng chẳng nói nên lời

"Con..."

JungKook hít thở sâu lấy lại bình tĩnh anh nhỏ giọng lại

"Con xin lỗi! Nhưng hãy hủy hôn ước đó đi. Không có họ, tập đoàn ta vẫn phát triển bình thường"

"Không được! Ta không chấp nhận con dâu nào khác ngoài YeonMi."

"Vậy thì con không lấy vợ là được chứ gì....Con sẽ sang Mĩ lúc 4h sáng mai" - nói rồi anh đứng dậy loạn choạn đi lên lầu. Bà Jeon bực dọc nhìn theo bóng anh định đi theo để nói chuyện với anh thì ông Jeon liền ngăn bà lại

"Bà không cần phải ép buộc nó vậy đâu. Tôi thấy bà hơi quá rồi, tôi sẽ hủy hôn ước với Lee gia"

"Ông..."

Ông Jeon nhanh chóng đứng dậy bỏ đi về phòng để lại bà Jeon đang hâm hực khó chịu. Bà đã cho người chạy xe ban đầu định tông Ami, nhưng lại nghe có thông báo có nam thanh niên khác đi chung nên bà đã thay đổi kế hoạch là chụp lén họ tình tứ và đưa cho JungKook những tấm hình đó. Bà muốn chuyện của cả hai kết thúc để anh thuận theo ý bà để kết hôn với YeonMi. Nhưng không ngờ kết thúc với cô khiến cho JungKook có ý định bỏ đi và hủy hôn ước.


-----------------------------------



Khi trời còn chưa kịp sáng, Jeon JungKook trên tay đã cầm theo một chiếc  vali nhỏ gọn đứng trên sảnh sân bay. Anh luyến tiếc nhìn xung quanh rồi khẽ nở một nụ cười giễu cợt với chính bản thân mình. Làm gì có hình bóng nhỏ nào sẽ đến mà giữ anh lại chứ. Là chính anh hèn nhát trốn tránh cô kia mà.

JungKook cầm điện thoại, trên màn hình vẫn là cô gái có nụ cười xinh đẹp ấy. Anh mĩm cười nhẹ, rồi lần đến số máy quen thuộc. Lòng lại chần chừ, cũng như lẳng lặng ngấm ngầm nỗi đau đớn khôn siết, ngón tay anh di trên màn hình mà run rẩy, anh không dám bấm gọi. 

Jeon JungKook lúc này như đang gằng mình chống chọi với cảm xúc. Thật sự mọi thứ kết thúc rồi sao? Anh có thể quay đầu lại và tìm đến ôm chặt lấy cô vào lòng không? Jeon JungKook chính là vừa không nỡ rời xa và cũng vừa không có đủ dũng khí để ở lại. 

Anh gửi đến cô dòng tin nhắn. JungKook mang theo hết tất cả niềm thương nhớ của mình mà quay bước lên máy bay

"Xin lỗi và tạm biệt em!"


--------------------------------------


Nơi góc phòng tối tăm và lạnh lẽo, Jang Ami ngồi thu mình trong một góc phòng. Nước mắt cô khẽ rơi trước màn hình điện thoại đang mập mờ chiếu sáng. Cô đã nhận được tin nhắn của anh

"Ami! Anh thật sự xin lỗi em vì thời gian qua đã khiến cuộc sống của em trở nên phiền toái. Anh cũng xin lỗi vì đã không tin tưởng em và khiến em đau lòng. Anh nghĩ anh thật chẳng xứng đáng để có thể bên em nữa. Anh thật hèn hạ khi đã chọn cách bỏ đi để trốn tránh. 

Ami! Anh cảm ơn em vì tất cả và cũng xin lỗi em vì tất cả! Xin lỗi vì đã mang đến cho em một tình yêu không trọn vẹn! Tạm biệt người con gái anh yêu!"

Cô lặng người đọc dòng tin nhắn từ anh. Đúng! Anh thật hèn hạ khi đã chọn cách bỏ đi. Anh đã bỏ đi để lại cho cô giọt máu. Khẽ đặt tay lên bụng, nước mắt cô rơi xuống một cách chua xót. Tiếng khóc uất nghẹn chẳng bật ra thành tiếng, nỗi khổ sở này, cô nên diễn tả nó thế nào mới được đây? 

Đứa trẻ này, tại sao lại xuất hiện vào lúc này chứ? Jang Ami cô biết phải làm thế nào?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net