Chap 39: Chào con trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống của Ami giờ đây ổn thoã hơn trước. Một sự khởi sắc sau khi chiến thắng cuộc thi, Jang Ami bắt đầu được nhiều nhà thiết kế hàng đầu để ý đến và ngỏ ý hợp tác. Cô được chiêu đãi đến một hãng thời trang có tiếng tăm không nhỏ trong nước. Qua các mẫu thiết kế đặc sắc được những tính đồ đam mê thời trang đánh giá, Jang Ami dần dà cũng tạo được cho mình một danh tiếng và có chỗ đứng vững chắc trong giới. 

Cái bụng của cô cũng đã dần ỉn ra to hơn trước, mới đó đã được hơn năm tháng. Cô nhớ lại khoảng thời gian ốm nghén một mình thật đáng sợ. Nó hành cô suốt ấy, một mình chóng chọi với nhiều thứ, chẳng có ai bên cạnh, cô đôi lúc cảm thấy rất mệt mỏi...

Hôm nay cô đến bệnh viện để khám thai, siêu âm xem là bé trai hay bé gái. Cô ngồi đơn độc một mình ở ngoài hàng ghế để chờ kết quả. Nhìn quanh những bà bầu khác mà lòng lại thấy tủi thân. Họ có người đàn ông bên cạnh yêu thương, chăm sóc. Họ cùng nhau hạnh phúc chờ đợi kết quả về đứa con của họ. Còn cô chỉ có một mình thôi. Cô nhìn bọn họ rồi khẽ mĩm cười chua xót, nhìn xuống cái bụng tròn tròn của mình, cô đặt tay lên nhẹ xoa xoa nó.

"Jang Ami" - Y tá đọc tên cô, cô bước vào trong gặp bác sĩ.

"Dạ chào bác sĩ" - cô lịch sự

"À cô mau ngồi đi" - vị bác sĩ đưa tay về phía ghế trống đối diện. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống. Vị bác sĩ bắt đầu khái quát về thai nhi

"Thai không có vấn đề gì, mọi thứ đều đang phát triển rất tốt"

"Dạ cảm ơn bác sĩ! À bác sĩ cho tôi hỏi, em bé là trai hay gái vậy ạ?" -cô đưa mắt tò mò nhìn bác sĩ

"À à... Chúc mừng cô, thai nhi là một bé trai" - vị bác sĩ cười hiền rồi đưa cho cô hình ảnh siêu âm của đứa bé

Ami nhận lấy tấm hình rồi nhìn chăm chăm vào. Cảm giác của cô lúc này là gì? Là hạnh phúc. Đây là bức ảnh đầu tiên của bé con trong bụng cô. Tuy hình hài vẫn chưa rõ ràng lắm nhưng cô vẫn thấy nó đáng yêu. Cô đã mỉm cười một cách ấm lòng nhất, dường như đây chính là cảm xúc hạnh phúc đầu tiên của cô dành cho việc mang thai này. 

Cô đã trãi qua những khoảng thời gian áp lực tinh thần rất tồi tệ. Việc mang thai ở độ tuổi còn non trẻ và có nhiều ước mơ và đam mêm thế này vốn không phải điều dễ dàng với cô. Cô không phủ nhận không ít lần mình đã nhiều suy nghĩ xấu xa với đứa trẻ, nhưng sau những lúc thức tỉnh, cô cũng đã tự dằn vặt khiển trách bản thân rất nhiều. 

Cô nên hạnh phúc khi việc mang thai một sinh linh nhỏ bé đó chính là một vinh hạnh của người phụ nữ. Con trai của cô, xứng đáng nhận được nhiều yêu thương hơn!

"Tôi cảm ơn bác sĩ nhiều lắm"

"À không cần phải cảm ơn vậy đâu mà. Nhiệm vụ của tôi là thông báo cho mọi người biết thông tin vậy thôi. Cô không cần phải cảm kích đến vậy đâu" -vị bác sĩ cười hiền

"Vậy tôi xin phép ra ngoài. Chào bác sĩ ạ!" - cô cúi đầu chào bác sĩ rồi đi ra ngoài với nụ cười hạnh phúc. Vốn dĩ cô cũng không quan trọng chuyện là con trai hay con gái, chỉ cần xác định được giới tính của đứa bé thì cô đã vui lắm rồi.

Ami bắt xe trở về nhà riêng. Cô đã không còn ở trọ nữa, cô đã có thể mua cho mình một căn hộ riêng để ở từ số tiền mà cô có được từ cuộc thi và những lần ra mắt thành công những bộ sưu tập. Trên xe cô cứ không thôi nhìn tấm hình rồi lại xoa xoa cái bụng. Cô đang suy nghĩ ra một cái tên để đặt cho con trai. Tên gì đây nhỉ?...

Chiếc xe taxi không lâu đã dừng trước cổng ngôi nhà, Ami chậm rãi bước xuống xe. Bản thân đi đứng có chút nặng nề và từ tốn, vốn việc mang bầu thì mọi hoạt động đều trở nên khó nhằn, nhưng nó cũng giúp cô bắt đầu biết kiên nhẫn và cẩn trọng, nhạy cảm hơn với mọi thứ. Cô đã vất vã lựa chọn nuôi dưỡng cái thai như vậy, có phải là nên chăm chút mọi thứ hơn một chút không? Từ việc đi đứng, việc sinh hoạt, ăn uống thường ngày Ami đều rất gắt gao với bản thân, cô luôn làm những điều cô cho là tốt nhất cho bản thân và cả đứa trẻ.

Ami mệt mỏi nhẹ nhàng nằm lên giường. Thật sự cái bụng bầu ngày càng lớn khiến cô ngày càng khó ngủ. Cô không thể nào nằm ngửa được, chỉ có thể nằm nghiêng. Có khi khó chịu quá cô cũng đành ngủ ngồi luôn ấy chứ. 

Mang thai chính là vất vã như vậy, nhất là khi bản thân lại còn quá trẻ chưa có đủ kinh nghiệm, và chẳng có ai bên cạnh chia sẻ nỗi cực khổ cùng mình. Jang Ami chính là đã tự cổ vũ bản thân kiên cường một mình nuôi dưỡng đứa trẻ trong bụng như vậy.

-------------------------------------------

Cái bụng bầu được 8 tháng. Hôm nay cô đi đến các cửa tiệm dành cho trẻ để mua đồ chuẩn bị cho thời gian tới. Một thân một mình vác cái bụng to tròn tròn dạo quan các gian đồ trẻ con. Ami nhìn chúng mà trông thấy thích mắt. Đồ của em bé thật sự rất đáng yêu, cô nhìn mà chỉ muốn lấy hết. Cô rất thích màu hồng nên nhìn thấy một set bộ em bé hình con thỏ hồng cô liền rất thích thú nhưng khổ nổi baby trong bụng cô là bé trai.

Dạo quanh trong tiệm một hồi cô đã mua được những thứ cần mua, cô nhanh chóng tính tiền rồi ra về.

-----------------------------------------

Ngày qua ngày, tháng qua tháng, chuỗi nhật ký ngày mang thai của cô rốt cuộc cũng đi đến ngày cận kề kết thúc. Ngày sanh gần đến Ami lúc nào cũng trong trạng thái nôn nao vì cô không biết bất thình lình khi nào đứa trẻ sẽ ra đời. Và cô cũng căng thẳng về việc khi mình chuyển dạ lúc đang ở nhà một mình, cô sẽ làm gì. 

Hôm nay Jang Ami đang làm việc tại trụ sở thời trang, bỗng dưng cơn đau từ bụng truyền đến khiến cô khó chịu mà lập tức khụy người xuống. Đám nhân viên hốt hoảng liền chạy đến chỗ cô

"Cô Ami! Cô có sao không?"

"Cô bị sao vậy?"

"Cô Ami....."

Họ xúm lại hỏi dồn dập nhưng chẳng câu từ nào lọt vào tai cô. Cô chỉ biết là bây giờ bụng cô đang rất đau khiến cho cô chẳng biết nói gì ngoài những tiếng la cảm thán

"Aaaa....Đ...đau...bụng....aa..."

Đám nhân viên nhanh chóng hiểu ra vấn đề liền gọi xe cấp cứu đến. Cô được đưa vào phòng sanh trong tình trạng bụng đau quặn thắc. Cái cơn đau này thật dữ dội, cảm giác như có những lưỡi cưa mòn dây dưa bên trong bụng mình vậy.

"Hít thở vào...khi nào tôi kêu rặn thì cố gắng rặn ra nghe chưa ...1...2...3...rặn!"

"Aaaa...."
.
.
.
Cứ thế như vậy lập đi lập lại nhiều lần. Một phút đau rồi một phút nghỉ, thật sự cái cảm giác này nó thật đáng sợ. Mồ hôi từ trán cô cứ liên tục vã ra, mặt mày cô tái mét, hơi thở trở nên dốc nặng nề. Tay cô nắm chặt lấy hai cây nắm trên giường đến nổi tím tái. Thật sự rất đau, cô chỉ muốn thời gian trôi thật lẹ để em bé nhanh chóng ra ngoài thôi. Cô không thể chịu nổi cảm giác này nữa.

Một khoảng thời gian dài đăng đẵng, cứ ngỡ như chết đi rồi sống lại nhiều lần, điều mong chờ nhất cuối cùng cũng xuất hiện. Tiếng khóc thanh thoát của đứa bé cũng đã được vang lên. Cô kiệt sức buông lõng người nằm trên giường sanh, kiệt quệ đến mức chẳng còn cảm nhận được cơn đau tồn tại nữa, nhưng cô lại có thể cảm nhận được sự tồn tại của một sinh linh...

Bác sĩ nhẹ nhàng bế đứa bé đặt xuống cạnh cô. Đứa bé nhỏ nhắn đường nét trên khuôn mặt vẫn chưa rõ ràng. Ami nhẹ quay sang nhìn đứa bé. Đây có lẽ là khoảnh khắc huy hoàng nhất trong cuộc đời cô cho đến thời điểm này. Niềm hạnh phúc này, không có gì có thể diễn tả được. Vừa vượt qua bờ vực sống chết, giờ đây lại tận mắt nhìn thấy đứa con của mình khoẻ mạnh chào đời. Tiếng khóc vang non nớt của đứa trẻ lúc này thật kỳ diệu biết bao nhiêu. Cô trong cơn thở yếu ớt, nhưng vẫn cố nở ra một nụ cười, ánh mắt ngập tràn hàng lệ của sự hạnh phúc mà nhìn mầm móng nhỏ bé vừa được ban đến cho mình

"Chào mừng con trai đến với mẹ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net