Chap 4: Đỗ anh mất thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong buổi học đầu cô cứ nghĩ đâu đâu ấy. Thiệt tình sự việc ban sáng khiến cô có phần hoang mang. Giảng viên thì đang không ngừng hướng dẫn các kỹ năng cần thiết trong chuyên ngành, đây là tiết học cần phải tập trung, nhưng vì sự xuất hiện của JungKook thật sự làm cô bị phân tâm mất rồi. Mắt thì nhìn về hướng giảng viên nhưng tai thì lại chẳng lọt vào nổi lời nào. Ami chỉ toàn phiền muộn mà thầm thở dài.

JaeHee bên cạnh thấy trạng thái của cô nãy giờ, dùng cùi trỏ thúc nhẹ vào hông Ami làm cô hơi nảy người. Ami liền lườm nhẹ cô bạn, JaeHee thì cười gian

"Nè cậu sao vậy? Đừng nói là đang suy nghĩ về lời mời của JungKook nha."

Bị cô bạn nói trúng tim đen nên cô cũng không phản đối gì. Liền thở dài nói ra nỗi lòng

"Thật ra là tớ đang phân vân không biết có nên chấp nhận xuống căn tin cùng anh ta không. Thật thì mình thấy nó không được thật tí nào. Tớ đâu phải người nổi bật gì, nhà cũng đâu giàu có. Cũng chỉ mới vào trường có quen biết gì với anh ta đâu mà anh ta lại mời mình chứ. Vả lại anh ta cũng rất nổi tiếng trong trường này nữa, thiếu gì gái vây quanh. Tại sao lại là mình chứ? "

JaeHee nghe cô phân tích thì thấy cũng có lý. Nhưng rồi cũng nhanh chóng gạt văng nó đi, đưa ra một lời khuyên cho cô

"Cậu nói cũng đúng. Nhưng mà JungKook đã đến tận lớp mời cậu như vậy rồi không lẽ cậu từ chối anh ta à? Bộ cậu muốn bị đám con gái trường mình lưu cậu vào danh sách đen sao?"

"Hừm...tại sao lại là mình chứ?"

"Thôi thôi cô nương, chuyện gì tới thì tới. Nhưng quen biết anh ta cũng đâu có gì xấu. Nghe đâu anh ta cũng là người đàng hoàng, chỉ là tính hơi trầm một chút thôi. Cậu được anh ta ngỏ lời như vậy có thể coi rằng kiếp trước cậu đã đi cứu thế giới ấy hi hi"

Ami nghe JaeHee nói vậy thì thôi. Dù sao cô cũng đâu có mất mát gì đâu chứ. Bức quá trở thành kẻ thù của nhiều cô gái trong trường này thôi.

Tiết học kết thúc, cô cùng JaeHee nhanh chóng thu dọn dụng cụ rồi ra ngoài. Vừa bước ra tới cửa thì đã thấy JungKook từ xa đi tới, mang theo sau là bao ánh mắt trầm trồ. Anh bước tới đâu liền thu hút người ta đến đấy. Đường lối JungKook đi cứ băng băng như một người nổi tiếng và có địa vị vậy, ai cũng tránh đường cho anh.

Anh bước đến trước mặt cô nở một nụ cười nhẹ. Cô quay sang nhìn JaeHee bằng ánh mắt cầu cứu nhưng không may là JaeHee đã nhanh chóng viện cớ để chạy đi

"A tớ chợt nhớ ra tớ phải đến thư viện tìm vài cuốn sách. Bye cậu!"

Nói rồi cô bạn chạy đi thật nhanh để lại Ami ở lại đối mặt với JungKook. Bây giờ anh đang đứng trước mặt nhìn cô, còn cô thì đang lúng túng không biết làm gì. Hai tay cô không thôi bấu vào gấu áo. Anh thấy vẻ căng thẳng này của cô mới nhẹ nhàng lên tiếng

"Xuống căn tin cùng anh chứ?"

"D...dạ!"

Cả hai cùng đến căn tin. Trên đường đi, cô cứ ngại ngùng mà cúi gầm đầu, cũng chẳng dám đi ngang hàng cùng anh mà cứ thục lùi ra sau. Anh thì vẫn cứ ngẩn cao đầu thẳng lưng đi con đường của mình. Người anh toả ra khí chất ngời ngời của nam thần khiến ai cũng phải ngước nhìn. Cả hai nhìn vào đã thấy chẳng có tí nào gọi là cùng đẳng cấp rồi. Cô chẳng dám đi ngang hàng cùng anh là phải.

Anh chọn một bàn trống gần cửa sổ cho thoải mái. Để cô ngồi đấy, rồi anh cúi thấp đầu xuống hỏi

"Em muốn dùng gì?"

"D...dạ? À...anh cho em một chai nước suối được rồi ạ!"

"Không muốn americano đá sao?"

"À."

Anh khẽ nhìn cô cười rồi đi đến quầy. Anh vừa bước đi cũng là lúc bao con mắt sắt như mũi tên ghim thẳng vào người cô. Họ đang ganh ghét với cô. Cô chỉ là một đứa mới vào trường vậy mà không hiểu tại sao lại có thể quen biết với JungKook, còn được anh mời ăn chung nữa chứ, thật khiến họ ghen ghét mà.

Nhận thấy ánh mắt tất cả mọi người đổ dồn về mình, cô thấy cũng hơi lạnh người, cố tình đánh ánh mắt mình ra cửa sổ để lảng tránh.

Một hồi sau anh đi tới với một đống snack trên tay. Cô nhìn mà có chút khó hiểu. Anh định ăn hết đống snack đó sao?

Nhận thấy ánh mắt của cô, anh chỉ cười nhẹ giải thích

"Đống này là mua để chia cho em đấy. À, căn tin trường không có Americano."

Cô hiểu ra chỉ gãi đầu cười ngại. Anh có cần phải vậy không? Anh nhẹ nhàng ngồi bên phía đối diện. Ánh mắt chăm chú nhìn thẳng vào cô khiến cô ngại mà cúi mặt xuống.

"Em ăn bánh đi."

"Dạ? D...dạ."

Cô nghe lời anh im lặng với lấy một gói snack nhỏ ăn. Trong đầu hiện lên nhiều câu hỏi

"Sao anh ta nhìn mình hoài vậy?"
"Sao anh không nói gì?"
"Nói gì đi chứ? Nói gì đi! Ngượng chết được! Đừng ngồi nhìn vậy chứ?"
...

Cô bẽn lẽn cho miếng snack vào miệng chẳng dám ngước mặt lên nhìn anh, đến nhai cũng chẳng dám để phát ra tiếng lớn. Anh lúc này mới bắt đầu trò chuyện với cô

"Em là Jang Ami?"

"Dạ?"

Cô đưa mắt ngạc nhiên nhìn anh. Sao anh biết tên cô chứ? Cô chưa từng nói gì về mình mà.

Hành động ngạc nhiên của cô trông rất đáng yêu khiến anh phì cười. Cô bị thu hút bởi nụ cười đó của anh. Chả trách cả trường này lũ con gái đều điên loạn. Anh cười trông như thiên sứ ấy.

Người con trai này có nước da trắng, gương mặt góc cạnh điển trai, mắt lại to tròn cảm giác chúng cứ long lanh long lanh như mặt nước trong trẻo. Sống mũi anh cũng rất cao nữa. Môi thì hồng hào căng mọng, khuôn miệng cong cũng rất duyên nữa Phải nói khuôn mặt anh ấy là cực phẩm đấy. Đến một đứa con gái như Ami cũng sẽ phải ghen tị với ngũ quan của Jeon JungKook.

Rất xinh đẹp!

Thấy cô cứ ngơ ngơ, JungKook phẩy phẩy tay trước mặt cô. Cô giật mình lúng túng gãi đầu ngại. Anh nhìn cô rồi nói một câu khiến mặt cô phiếm đỏ

"Em có biết trông em rất dễ thương không?"

"D...dạ...e...em..."

"Em thật sự rất dễ thương, anh không đùa đâu. Em là người con gái đầu tiên anh mở lời như vậy đấy. Đương nhiên là trừ mẹ anh ra nhé!" - anh nói rồi lại cười khiến cô ngượng đến nỗi muốn nổ tung.

"À anh có cái này, không biết có phải là của em không nhỉ?" - nói rồi JungKook lấy trong túi áo ra một vật rồi đặt nó vào tay cô

Ami tròn mắt nhìn thứ mà JungKook vừa đưa cho mình, cô không khỏi mừng rỡ

"Vòng tay của em! Cứ tưởng là làm mất luôn rồi. Là anh nhặt được sao?"

"Hôm trước anh đụng em ngã, nó đã rơi ra vào lúc đó. Anh xin lỗi nhé!"

JungKook kể lại làm Ami nhớ đến cú ngã xấu hổ đó, thì người cô đụng phải chính là anh. Bảo sao lúc gặp lại lần nữa trước hội trường cô đã nghe ra một mùi hương rất quen. Nhưng anh lại xin lỗi cô, xin lỗi vì điều gì?

"Sao...sao anh lại xin lỗi? Em phải cảm ơn anh mới đúng!"

"Hả? Sao lại cảm ơn khi anh đụng em ngã chứ?"

Câu nói của JungKook chợt làm cô đứng hình. Không phải chứ? Cô cứ nghĩ anh xin lỗi vì anh đã giữ chiếc vòng tay khiến cô lo lắng. Nhưng anh lại xin lỗi vì khiến cô ngã. Thật ra là cô tự đâm vào anh nên mới ngã mà.

Ami cười gỡ

"Không, không phải, em cảm ơn vì anh đã trả chiếc vòng này cho em cơ...haha..."

Cô cười gượng gạo, anh cũng cười gượng gạo. Cả hai đều suy nghĩ lệch lạc về nhau quá rồi. Vì bầu không khí ngượng quá, nên JungKook với đưa ra một câu nói khác

"Chắc là em quý nó lắm nhỉ?" -JungKook mĩm cười nhìn cô

"Dạ nó rất quý đối với em. Mẹ nuôi của em đã tặng cho em đấy. Em đã giữ nó hơn 10 năm rồi."

"Mẹ nuôi sao?" -anh đưa con mắt tò mò nhìn cô

"Dạ em được bà nhận nuôi trong mái nhà tình thương ạ, nên em gọi là mẹ nuôi. Em là trẻ mồ côi ạ!" -cô vô tư trả lời anh, chẳng có chút buồn bã xuất hiện trong ngữ điệu.

Anh nghe cô nói vậy có chút chạnh lòng, chỉ vì một chút tò mò mà đã khiến cô nói ra chuyện không vui. Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt tươi sáng của Ami, trong lòng JungKook lại có gì đó rất ấm áp.

"Em đúng là một cô gái đáng yêu!" - anh yêu chiều nhìn cô, nhẹ nhàng nói ra một câu.

Ami lại lúng túng nữa rồi. Sao JungKook lại cứ liên tục "thả đòn tấn công" con tim cô vậy nhỉ? Không được rồi, phản công đi Ami.

"Còn anh thì giống baby lắm, thấy cưng!"

JungKook đơ người nhìn cô. Câu nói cô bất ngờ bật ra này làm anh không kịp đỡ nổi.

Ami muốn phản đòn anh như vậy, nhưng một phần đó cũng là điều cô muốn nói. Càng nhìn kỹ thì gương mặt của anh rất đáng yêu mà, vì nước da trắng, đôi mắt long lanh to tròn, thêm đôi môi nhỏ nhỏ mọng nước nữa, hai bên má cũng tròn, giống em bé lắm.

Nhưng thấy vẻ mặt ngơ ngác của anh, Ami lại nghĩ mình phản đòn hơi lố, cô lại vội chữa

"Ha...Em đùa! Anh đừng giận!"

Cô cười tươi híp cả mắt. Anh nhìn mà chỉ thấy cả bầu trời đáng yêu thôi. Bây giờ cô đã cởi mở hơn lúc nãy rồi, không còn ngại mà gục đầu xuống nữa. Tất cả đều nhờ có chiếc vòng hết đấy.

Cả hai ngồi nói vài câu qua loa rồi cũng hết giờ. Anh định sẽ đưa cô đến tận lớp nhưng Ami lại bảo cô không có tiết nữa. Có chút tiếc nuối nhưng JungKook và cô đều vui vẻ chào tạm biệt nhau.

Ami đi trên đường không thôi nghĩ lại cuộc trò chuyện của cả hai ở căn tin. Vừa ngại ngùng cũng vừa thấy buồn cười. Thật ra thì JungKook cũng dễ gần đấy chứ. Nghe mọi người hay nói anh trầm tính hay lạnh nhạt gì đó ban đầu khiến cô hơi ngại. Nhưng mà khi nói chuyện với anh thì anh khá thân thiện và dễ thương. Anh cũng rất ân cần và lịch sự nữa. 

Ây chắc cô đỗ anh mất thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net