Chap 42: Gặp lại anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chiếc xe hơi sang trọng dừng trước trụ sở chính hãng thời trang A. Dàn nhân viên của công ty cũng đã chuẩn bị kỹ càng để chào đón vị khách quý. Từ trong xe, một vị nam nhân phong độ có khuôn mặt điển trai bước ra, khí chất lạnh lùng không kém phần lịch lãm ngút trời khiến cho bao người không khỏi chú ý.

Thư ký chủ tịch, giám đốc điều hành đều bên ngoài chào đón vị nam nhân trẻ tuổi ấy cả. Tất cả đều dành cho anh một sự kiên dè, cung kính

"Chào chủ tịch Jeon, mời ngài theo tôi đến phòng bàn việc ạ."

Anh ta lạnh lùng gật đầu nhẹ rồi đi theo hướng dẫn của thư ký Hwang, phía sau anh ta là trợ lí. Khí chất cùng với dáng vẻ uy quyền của một vị lãnh đạo trẻ tuổi toát ra không ngừng từ anh vô cùng bức người. Đến phòng họp, mọi vị trí đã được sắp xếp ổn thõa cho một buổi gặp mặt đối tác. Anh lạnh lùng ngồi vào ghế, kiên nhẫn chờ đợi cuộc họp bắt đầu

"Phiền chủ tịch Jeon đợi một chút, nhà thiết kế của dự án lần này sẽ đến ngay ạ!"

Khuôn mặt anh ta băng lãnh nhâm nhi tách trà, trong lòng không thôi tò mò muốn biết tên nhà thiết kế nhỏ bé kia là ai mà không biết lễ nghĩa ra tiếp đón anh và còn để anh phải chờ như vậy. Anh vốn không quá rành rọt hay quan tâm đến danh tiếng của giới thời trang. 

Ban đầu việc hợp tác này cũng không phải là ý của anh, là do ông Jeon đã ra đề nghị này vì hiện tại hãng thời trang A đây đang rất nổi tiếng và nhận không ít sự chú ý, nếu tập đoàn JJK hợp tác chung với hãng A thì lợi nhuận nhận được sẽ không hề ít. Căn bản thì anh cũng không phải là người sẽ đảm nhận dự án này, hôm nay chỉ là bất đắc dĩ mới đến nơi đây.

Vài nhịp gõ tay lên bàn, đến khi tưởng chừng anh đã sắp mất kiên nhẫn thì cánh cửa phòng này lại khẽ bật mở. Một thân ảnh mảnh khảnh trên đôi cao gót yêu kiều lại gấp gáp bước vào, trên tay cầm theo một số tài liệu cho buổi họp mặt hôm nay.

Vừa bước vào, hình ảnh người con trai oai phong lại mang một chút dáng vẻ cao ngạo của ông lớn đã đập ngay vào mắt cô. Linh cảm của cô quả là không sai rồi, người con trai đó, cứ ngỡ sẽ xa vời biết bao nhiêu, nhưng hiện tại họ lại đang gặp mặt nhau trong tình huống này. 

Jeon JungKook, anh ta đã trở về rồi.


Jang Ami nhanh chóng gập người trước mặt tất cả, vội vàng nói lời xin lỗi vì sự chậm trễ của mình mà khiến cuộc họp phải trì hoãn vài phút. Sau đó tiến đến gần anh, cố tỏ ra phong thái tự nhiên nhất mà nói lời chào hỏi cho đúng lẽ trên dưới

"Chào anh, chủ tịch Jeon. Thật thất lễ vì lần gặp mặt đầu tiên mà tôi đã để anh đợi."

JungKook nghe tiếng người, theo phản xạ mà ngước lên nhìn. Ánh mắt của anh từ lạnh lùng dần chuyển sang ngạc nhiên, ngỡ như là không tin người vào sự hiện diện của người mình đang thấy trước mắt. Nhưng rồi JungKook vội định thần, bộ vẻ vẫn là tỏ ra chuyên nghiệp đứng dậy bắt tay cô

"Chào cô!"

"Vâng. Mời anh ngồi ạ!" 

Cả hai bên ngồi vào vị trí và bắt đầu bàn về công việc hợp tác ngay sau đó. Suốt buổi JungKook đều chăm chú quan sát từng cử chỉ hành động và lời nói của Ami. Cứ ngỡ mọi tình huống lúc này lại bất ngờ như một vở kịch được sắp đặt sẵn vậy. Thế giới của hai người họ, không ngờ lại có được ngày đối mặt tương xứng như hôm nay. Họ là đối tác trong công việc.

Jeon JungKook vẫn như không tin được bây giờ Jang Ami đã là một người phụ nữ thành công như vầy chỉ trong 4 năm anh vắng mặt. Trong lòng anh không thôi thắc mắc chỉ trong thời gian ngắn ngủi làm sao cô có thể gầy dựng sự nghiệp lớn đến vậy. 

Chính con người của cô cũng thay đổi rất nhiều, anh không còn nhìn thấy Ami đơn giản, hiền lành nữa, mà bây giờ trước mặt anh là một con người có thần thái trang trọng và điều đặc biệt là cô có phần xinh đẹp, quyến rũ hơn. Giọng điệu và lời nói của cô đã trở nên sắc xảo, tự tin hơn trước rất nhiều. Nói chung cô quá khác đến anh cũng không kịp thích ứng được.

Nhưng nhìn vào hiện tại này, Jeon JungKook hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm vì nghĩ cuộc sống của cô đã khá giả rất nhiều.


Hợp đồng đã ký, buổi bàn việc kết thúc một cách suôn sẻ. Người của hai bên công ty đứng dậy bắt tay nhau. Ami đưa tay về phía anh, nở nụ cười nhu mì xã giao

"Được JJK để mắt đến chính là một niềm vinh hạnh của tôi nói riêng và hãng A nói chung. Hy vọng chúng ta sẽ có một màn hợp tác thật thành công!"

JungKook cũng mĩm cười nhẹ rồi nắm lấy tay cô. Bất giác cảm nhận được sự ấm áp mềm mại ấy, trong lòng cả hai không hẹn lại có chút rung rinh không ngừng. Anh nắm rất lâu và rất chặt. Jang Ami lòng thoáng có chút căng thẳng muốn rút tay ra nhưng chẳng thể. 

Hiện tại trong gian phòng đang có rất nhiều người, vị trí của JungKook và cô lại rất khác nên cô cũng không thể mạnh dạng hất tay anh ra, mọi người sẽ đánh giá về cô ra sao khi cô dám hành động thất lễ với ông lớn chứ. 

Sau một hồi đấu tranh thầm lặng JungKook cũng chịu buông tay ra, cô gắng cười gượng nhìn anh, định nhanh chóng cùng mọi người mà chạy trốn nhưng rồi thanh âm ấy cất lên như dập tắt hết cả niềm tin của cô

"Mọi người ra ngoài hết đi! Tôi có chuyện cần nói với cô Ami đây"

Jang Ami bất chợt khựng người, khẽ quay lại và thầm trừng mắt nhìn anh. JungKook trưng ra một bộ mặt nghiêm túc khiến ai cũng không dám chối từ lời đề nghị này. Ami thầm kìm nén sự hỗn loạn trong lòng mình, lại tỏ ra gượng gạo

"Xin lỗi chủ tịch Jeon, nhưng tôi đang có việc bận. Với lại giữa tôi và chủ tịch đây có chuyện gì cần phải nói nữa sao? Chẳng phải chúng ta đã trao đổi xong hết cả rồi ạ?"

"Đương nhiên là có nên tôi mới bảo cô ở lại"

"Anh..." 

Ami không biết phải nói thế nào. Cô quay sang nhìn trợ lí Hwang với ánh mắt cầu cứu nhưng đáp lại cô chỉ là một nụ cười mĩm đầy hàm ý. Trợ lí Hwang bắt đầu thúc giục mọi người ra ngoài rồi đóng cửa lại dành không gian riêng cho hai người. Ami thầm thở dài trong lòng, rồi lấy lại vẻ bình ổn quay sang đối mặt với anh


"Chủ tịch Jeon đây có chuyện gì cần nói với tôi?"

"Em đừng làm giọng điệu đó nữa được không? Anh không quen."

"Bộ trước giờ giữa tôi và chủ tịch đây có quen biết sao?"

"Em..."

"Thưa chủ tịch Jeon, anh cần nói gì cứ nói lẹ. Tôi và anh đều là người có vị trí quan trọng nên đương nhiên thời gian cũng sẽ rất quý báu. Tôi còn hàng đống công việc cần giải quyết nên sẽ không có nhiều thời gian để ở đây nói chuyện phiếm với anh đâu"

Jang Ami nói một lượt trôi chảy, nhưng có trời mới biết cô lại đang căng thẳng như thế nào khi đối diện trong không gian riêng tư này với anh. Bọn họ dù sao đã không gặp mặt nhau rất lâu rồi. Huống hồ lúc xa cách lại có một chuỗi ký ức không mấy tốt đẹp, làm sao mà có thể thâm tình trò chuyện như xưa.

Nhìn ra thái độ gấp rút đầy gượng gạo của cô, rốt cuộc là Jeon JungKook chỉ thầm lòng thở ra. Ánh mắt rũ xuống một chút tâm tư, anh khẽ giọng

"Thời gian qua...em đã như thế nào?"

"Sống rất tốt và vẫn chưa chết."

Ami trả lời ngang nhiên khiến JungKook một thoáng ngây ngẩn mà cứng họng. Nhìn vẻ mặt có chút ngang bướng đó, anh không rõ mình có nên buồn cười hay không. 

"Em hãy nghiêm túc một chút."

"Tôi cũng đâu có thời gian để giỡn với anh."

JungKook trừng mắt nhìn cô rồi khẽ thở dài. Bất giác không gian lại trở nên gượng gạo hơn nhiều. 4 năm xa nhau, bọn họ bây giờ gặp lại vẫn còn mang đầy cảm giác lưu luyến thâm tình, nhưng để mở miệng nói ra một lời ẩn chứa trong lòng từ lâu ra lại thật là khó.

"Anh muốn nói gì, Jeon chủ tịch chúng ta đều không có thời gian."

Ami cứ lạnh lùng hối thúc như thế, nhưng chính cô lại là người hồi hộp chờ đợi hơn tất thảy. Không hiểu tại sao lại hồi hộp đến như vậy, nhưng cô đúng là không thể đứng hoài niệm cùng JungKook trong không gian này quá lâu.

Gian phòng rộng tĩnh lặng vô cùng, từng tiếng thở, từng nhịp tim đập đều như có thể tự cảm nhận được. Lúc ấy một câu nói được Jeon JungKook âm trầm bật ra liền như khiến bầu không gian này ngưng đọng


"Anh nhớ em."


Ami đứng im lặng, nghe thấy câu nói ấy thoáng chốc đầu óc cô liền trống rỗng đến lạ. Con ntim một khắc lại hỗn loạn đập liên hồi không ngừng. Nó có nhói lên một chút, nó có xót xa một chút, cô không thể đưa tay lên ôm lấy con tim mình ngay trước mắt anh.

Nhớ cô? Nếu như vậy thì sao chứ? Cả hai cũng chẳng quay lại với nhau được. Khoảng cách giữa cả hai nó đã quá dài để có thể rút ngắn rồi. Jang Ami một chút rung rinh trong đáy mắt, tưởng chừng như một câu ngắn gọn đến từ anh đã có thể khiến cô vỡ òa đọng nước mặn. 

Cô cố kìm nén, lại nhìn JungKook với ánh mắt không cảm xúc, giọng cô cũng trở nên lãnh đạm vô tình

"Xin lỗi anh, nhưng tôi đã có gia đình rồi. Sau này xin anh cẩn trọng trong lời nói."

"Em vừa nói gì cơ?"

"...."

"Sao em không trả lời"

Jeon JungKook dường như rơi vào bàng hoàng khi nghe thấy điều cô nói. Ánh mắt anh đã mở to vô cùng. Ami nhìn biểu hiện thất thần đó của anh, chỉ thầm lòng bấm lấy ngón tay một chút, cô lại tiếp tục mở lời cứng rắn

"Tôi nói tôi là người đã có gia đình rồi. Anh làm ơn đừng tỏ ra thân mật với tôi nữa"

"...."

"Nếu không còn gì, thì tôi xin phép."

Khuôn mặt của Ami lạnh lùng như thể là một người xa lạ chẳng còn vươn chút tình nghĩa gì với người cũ Jeon JungKook, một cái gập người lễ nghi rồi cứ thế lại quay người rời đi dứt khoát không một chút chần chừ.

JungKook lúc này vẫn ở yên trong gian phòng họp, cứ ngỡ như đã chết đứng vì thông tin đột ngột này. Sau 4 năm, niềm tin của anh lại vụt tắt nhanh chóng như thế sao?


-----------------------------------------

Ami nhanh chóng trở về phòng làm việc đóng sầm cửa làm cho trợ lí lẫn đám nhân viên hoang mang. Cô lúc này mới bắt đầu bộc lộ hết tất cả cảm xúc mà cô kiềm nén nảy giờ trước mặt anh. Từ giây phút nghe anh nói nhớ cô, nếu như không gồng mình kiềm chế, có lẽ cô sẽ để cảm xúc của mình trực trào.

Cô đứng tựa vào cánh cửa rồi trượt dài xuống, Ami dùng tay bụm chặt miệng mình, cố ngăn lại những tiếng khóc nấc day dứt vang lên. Bên ngoài dù có cố tỏ ra mạnh mẽ và kiên cường cách mấy, Jang Ami vẫn chỉ là Jang Ami. Một cô gái non nớt , yếu đuối từng đem lòng yêu đậm sâu một người con trai duy nhất trong cuộc đời mình, Jeon JungKook.

Anh là đồ xấu xa. Tại sao lại quay về và nói mấy lời đó với cô chứ? Cô biết phải làm gì để đối mặt với anh đây và còn cả JungGuk nữa

Chính cô cũng chẳng biết mình nghĩ gì khi lại nói mình có gia đình. Cảm xúc nhớ nhung dành cho anh thì thật nhiều. Có phải vì yêu thương, nhớ nhung quá nhiều nên khi gặp lại chẳng bật thành lời yêu mà lại thành sự tức giận, phẫn uất hay không? Chẳng phải cô đã từng rất mong anh quay về với cô sao. Cô cũng đã muốn JungGuk và anh gặp nhau...Thế mà cô lại chỉ có thể nói được như vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net