Chap 44: Ba của thằng bé...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu óc Jang Ami đang rối mù lên vì lo lắng cho JungGuk. Cô muốn gọi điện báo cảnh sát nhưng thằng bé chưa mất tích đến 24 giờ nên không thể nào báo được. Tay nắm chặt cái điện thoại, nước mắt cô bắt đầu rưng rưng. 

Thật tình JungGuk như là báu vật, là sinh mạng của cô vậy. Cô không thể nào tưởng tượng được thằng bé mà có chuyện gì chắc cô sẽ không sống nổi mất. Càng rơi vào khoảng tiêu cực, cả thân người cô lại càng thêm run rẩy lo sợ.

"JungGuk, đừng làm sao mà!...Con tôi..."

Bản thân đang rối ren trong cơn sợ hãi như thế, lúc này đột nhiên điện thoại trong tay cô lại reo lên. Jang Ami thật sự không có tâm trạng để nhận bất cứ cuộc gọi nào khác, nhưng lại nghĩ biết đâu cô có thể nhờ cậy người bên đầu dây nên cô liền khẩn trương bắt máy. Âm giọng cô cất lên mang theo chút run rẩy gần như sắp mất kiểm soát

"Alo...Tôi Jang Ami đây. Người bên đầu dây..."

"Ami, là anh JungKook. Em đừng lo lắng, thằng bé đang ở với anh." 

Không đợi Ami dứt câu, người bên đầu dây liền lập tức nhận ra tinh thần của cô bây giờ mà điềm đạm trấn an. Nghe thấy âm giọng trầm ấm có chút quen thuộc, cô thoáng rơi vào ngỡ ngàng

"Anh...JungKook?"

"JungGuk đang ở với anh. Em bình tĩnh."

Jang Ami nghe thấy trong lòng phút chốc thầm vơi bớt đi nỗi lo lắng, nhưng rồi lại bắt đầu dâng lên sợ tức giận khó chịu với anh

"Bây giờ anh và JungGuk ở đâu? Anh mà làm gì thằng bé, tôi sẽ không để yên cho anh đâu."

"Gần nhà trẻ có một khu công viên trẻ em. Em đến là sẽ thấy anh và thằng bé" 

Nhận được địa điểm, Ami lập tức cúp máy rồi nhanh chóng chạy bộ đến đó. Như JungKook nói, vừa đến cổng công viên cô liền nhìn thấy hình dáng của bọn họ. Bản thân đã định nổi cơn đùng đùng chạy đến đó giành lấy JungGuk về nếu Jeon JungKook làm gì ảnh hưởng đến thằng bé.

Nhưng rồi khi đến nơi, bắt gặp được khung cảnh JungKook đang chơi đùa với đứa trẻ một cách vô cùng vui vẻ khiến cô không khỏi chững người lại một lúc. Tầm mắt cô đã thu vào nụ cười ngây dại của JungGuk khi ở bên cạnh anh, đã thu vào ánh mắt yêu chiều mà Jeon JungKook đang dành cho đứa con trai nhỏ lúc này...Những hình ảnh đó phút chốc khiến con tim cô như đang rung rinh một cách kỳ lạ, bất giác chỉ thấy khóe mắt thoáng cay cay.

"A mama ơi! Gukie ở đây nè!"

Tiếng JungGuk vang vọng đến làm Ami phải bừng thoát khỏi cảm giác lúc này. Ami vội đi đến mà ôm lấy thằng bé, bộ vẻ như thể đang sợ nó sẽ bị ai đó bắt đi mất vậy. 

"JungGuk à."

"Mama ơi, hôm nay có chú đẹp trai kia đến đón con đi chơi rất vui đấy ạ." 

Thằng bé vừa nói vừa chỉ chỉ về phía anh, khuôn mặt thể hiện rõ sự vui tươi. JungKook lúc này cũng từ từ đến gần hai mẹ con. Cô yêu chiều nhìn thằng bé rồi phút chốc lại biến thành ánh mắt sắc lạnh mà lườm anh một cái. JungKook khẽ cười khổ

"Em không cần phải lườm anh như vậy đâu. Thằng bé vẫn an toàn mà."

"Lần sau anh đừng tự tiện đưa JungGuk đi như vậy nữa. Tôi chỉ có mỗi thằng bé thôi!"

Câu nói của cô phút chốc khiến Jeon JungKook vô cùng chú tâm đến. " Chỉ có mỗi thằng bé"? Sao đột nhiên nghe đến lại khiến JungKook thầm xót lòng như thế này?

Tìm thấy được JungGuk, Ami cũng không còn muốn nén lại cùng anh lâu nữa

"Được rồi Gukie, mình về thôi"

Cô quay sang nắm tay JungGuk nhưng thằng bé bỗng chợt rụt tay lại khiến cô thoáng chốc sững sờ, nó chạy đến níu lấy tay anh, âm giọng nũng nịu van nài khiến cho người ta không khỏi mềm lòng.

"Mama, Gukie muốn được chơi thêm xíu nữa, Gukie chưa muốn về ạ." 

"..."

"Chú ơi, chú nói với mama của con đi ạ. Gukie vẫn muốn ở lại chơi."

Nhìn thấy đôi mắt tròn xoe đó, cùng đôi tay nhỏ bé đang nắm lấy ngón tay mình, Jeon JungKook thực sự cảm thấy rất xiêu lòng. Anh khụy người thấp xuống cho ngang tầm với thằng bé, yêu chiều dùng tay xoa đầu nó, giọng anh dịu dàng

"Được rồi, Gukie muốn được chơi sao? Để chú xin mẹ giúp con nha"

Nói rồi JungKook liền nhìn về phía cô, ánh mắt cũng dịu dàng luôn một thể

"Em cho phép thằng bé ở lại thêm một chút nhé? Mấy khi nó được ra ngoài chơi thế này."

Lời của JungKook làm cô có chút ngạc nhiên. Đúng là JungGuk không thường xuyên được chơi ở mấy khu công viên như thế này. Căn bản là vì công việc cô bận rộn, cô không có quá nhiều thời gia để đưa thằng bé ra ngoài chơi.

Ami nhìn hai người họ thông đồng với nhau về một phe mà trong lòng cô có chút ngây ngẩn. JungGuk trước giờ chưa bao giờ thân thiết với người xa lạ mà chống đối cô cả. Bọn họ gặp nhau đã được bao lâu đâu mà đã thân thiết, ăn ý chống đối cô như vậy chứ? Việc không được ra ngoài chơi, hẳn cũng là JungGuk nói với anh rồi.

Cả anh và JungGuk đều có đôi mắt to tròn như nhau, bây giờ đây họ đều đang hướng ánh mắt nai tơ mong chờ vào cô khiến cô thật khó có thể đưa ra lời từ chối. Rốt cuộc thì cũng phải chịu thua bọn họ

"Haizz... Thôi được rồi, mama cho phép con ở lại chơi đấy."

"Yeeee... Mama là nhất!"

Thằng bé nghe cô cho phép liền lập tức nhảy cẩn lên vui mừng làm cô vô cùng buồn cười, sau đó nó liền nhanh chạy vụt về phía cầu trượt mà chơi tiếp với những người bạn vừa mới làm quen. 

Lúc này Ami và JungKook lại cùng nhau ngồi ở hàng ghế đá nhìn thằng bé vui chơi. Cảm giác đúng là có chút gượng gạo vì những điều vướng bận ở quá khứ, đến bản thân Jang Ami lúc này cũng chẳng có đủ tự tin để mà nhìn vào anh. Cả hai một lúc im lặng như thế đến khi JungKook lên tiếng bắt chuyện trước

"Thằng bé đáng yêu thật."

"Cám ơn."

"Em một mình nuôi thằng bé à?"

"Phải!"

"Ba của thằng bé..."

Nghe đến, Ami chỉ có thể thầm xót xa trong lòng. Nụ cười cười chua chát không kiềm được mà cứ ẩn hiện lên trên môi làm JungKook vô cùng để tâm.

"Ba thằng bé sao? Ba nó đang ngồi cạnh tôi đấy, là anh đấy! Tên đàn ông tệ bạc này!" 

Trong thâm tâm cô chính là đang trả lời như vậy, nhưng lời bật ra từ miệng thì lại khác

"Nó không có ba."

"Sao chứ?"

"Ba của JungGuk, anh ta đã bỏ mẹ con tôi rồi."

Ami nhìn về phía bầu trời hoàng hôn xa xăm. Vì câu nói đó của cô mà lòng Jeon JungKook lúc này như nổi lên một đợt gió lớn. Anh thực sự xót xa đến muôn phần. Lại cảm thấy quá thương cảm cho Jang Ami. Tại sao người con gái này lại không thể có được một hạnh phúc toàn vẹn chứ?

Anh biết bản thân không có quyền lên tiếng đòi công bằng, vì chính anh cũng là người con trai đầu tiên rời khỏi cuộc sống của cô. Nhưng "kẻ đến sau" kia, thực sự quá tồi rồi!

"Em và anh ta có yêu nhau không?"

Cô cười khẩy một cái, ánh mắt nhìn anh vô cùng cợt nhã 

"Đương nhiên là yêu nhau thì mới có JungGuk chứ!"

JungKook nghe cô nói như vậy liền thấy chạnh lòng. Trái tim của cô đúng là không còn chỗ cho một kẻ như anh nữa.

Bất giác nhìn về phía JungGuk, nhìn thấy cách đứa trẻ nở nụ cười cùng ánh mắt long lanh ấy, thoáng tâm trí Jeon JungKook cũng cảm thấy có chút quen thuộc. Anh đành vui miệng

"Thằng nhóc trông có nét giống anh thật."

Ami chợt khựng người, trong lòng bắt đầu dấy lên nỗi lo sợ. Mà tại sao cô lại phải sợ chứ? Cô sợ anh phát hiện JungGuk là con trai anh sao? 

Giấu lại sự lo lắng trong lòng, cô lạnh giọng

"Chỉ là hơi giống thôi, chả có liên quan gì tới nhau cả."

"Anh đã nói gì đâu."

Bị JungKook bật lại, cô bắt đầu lúng túng, miệng lắp bắp đánh trống lãng

"T...thì... Thôi gần đến giờ cơm tối rồi, tôi phải đưa JungGuk về" 

Nói rồi Ami liền gấp gáp đứng dậy cất giọng gọi thằng bé

"Gukie à, mình phải về thôi con."

JungGuk nghe tiếng cô gọi liền ngừng chơi mà chạy đến chỗ cô

"Dạ!"

JungGuk quay nhìn anh, lại nở một nụ cười vô cùng rạng rỡ. Dường như hảo cảm của đứa trẻ này dành cho anh vô cùng mạnh mẽ. Cảm giác cứ như thể họ đã thân thiết với nhau từ rất lâu

"Gukie tạm biệt chú đẹp trai! Sau này chú nhớ đến rước Gukie và dẫn Gukie đi chơi nữa nha!"

"Ừm tạm biệt JungGuk nhé!"

Jeon JungKook mĩm cười ngọt ngào và  vẫy tay với đứa trẻ. Song lại nhìn vào Jang Ami, ánh mắt dường như mang theo bao điều kiềm nén không thể thốt ra lúc này, một ánh mắt vô cùng lưu luyến

"Hai mẹ con về an toàn nhé.

"Ừm. Chào anh!" 

Jang Ami chỉ gật đầu một cái lạnh lùng rồi cứ thế đưa JungGuk rời đi. Jeon JungKook chỉ im lặng đứng yên một chỗ, lẳng lặng nhìn theo bóng dáng hai mẹ con đang dần khuất xa dưới ánh hoàng hôn. Cảm giác lưu luyến lúc này thật kỳ lạ.

Dường như trong lòng đang canh cánh vì một khúc mắc nào đó.

Những lời tưởng như vu vơ của Jeon JungKook vốn cũng không hẳn là không có chủ đích, và tiếp theo đó là biểu hiện lúng túng đầy gượng gạo của Ami càng làm cho anh thêm phần hoài nghi hơn.

"Thằng trông giống anh, Ami à."



-------------------------------------



Jeon JungKook ngồi trong phòng làm việc trầm ngâm cả ngày dài, với ánh mắt suy tư cùng dáng vẻ cô độc ấy, bộ dáng đó là thứ anh hiếm khi để cho người khác bắt gặp.

Ít ai có thể hay biết, những năm trôi qua, không chỉ mình Jang Ami đơn độc mà chính bản thân Jeon JungKook cũng đã một mình chịu được nỗi dằn vặt khổ sở không ít. 

Sẽ chẳng ai biết cái kẻ làm lãnh đạo của JJK bây giờ - Jeon JungKook cũng từng có một khoảng thời gian suy kiệt, sống cũng không được, chết cũng chẳng xong chỉ vì cơn tan nát của con tim.

Giờ đây khi đã đủ dũng khí để quay trở lại, Jeon JungKook vốn là không thể quên và từ bỏ người con gái kia.

"...Anh sẽ không cưới người phụ nữ nào khác ngoài em cả!! Anh hứa!"

Lời hứa cho lần đầu tiên anh biến cô thành người phụ nữ của mình. Cho đến hiện tại, Jeon JungKook vẫn đang thực hiện lời hứa ấy rất tốt. Những năm qua, cuộc sống của anh chỉ quanh quẩn một là công việc hoặc là sẽ ôm mộng mà thương nhớ Jang Ami.

Chỉ như thế...



Jeon JungKook bỗng dưng đưa tay vào túi áo khoác đang vắt sau ghế, chiếc áo mình đã mặc vào lúc chiều. Trong tay lúc này đã lấy ra được một thứ. Nhìn cái bọc trong suốt trên tay, JungKook không khỏi rơi vào suy ngẫm. 

Trong đây có chứa vài cọng tóc mỏng, đó là tóc của JungGuk. Lúc chiều chơi cùng thằng bé, anh đã nhanh tay bứt lấy vài cọng và cho vào bọc. Vì sự hoài nghi của mình, JungKook muốn xác nhận rõ thằng bé có phải là con anh hay không.

*cốc cốc*

"Vào đi!"

Một người đàn ông ăn mặc chỉnh chu bước vào kính cẩn cúi chào anh

"Chủ tịch Jeon kêu tôi đến đây có việc chi ạ?"

Anh nhìn ông ta rồi đẩy nhẹ cái bọc về phía trước

"Phiền ông xác nghiệm ADN giúp tôi"

Người đàn ông hiểu ý anh liền nhận lấy cái bọc cất vào túi kĩ càng.

"Tôi muốn kết quả nhanh nhất có thể!"

"Vâng thưa cậu! Tôi sẽ không làm cậu thất vọng."

"Được rồi!"

"Vâng" - người đàn ông cúi chào rồi nhanh chóng rời đi.

JungKook lúc này mới nhẹ ngã người dựa vào ghế, ánh mắt dán lên nhà, miệng không khỏi lẩm bẩm những điều làm bản thân anh trầm tư

"Thằng bé thật sự giống mình."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net