Chap 47: Gia đình nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mama ơi, hôm nay chú đẹp trai tới đón con nè. Chú ấy không có bận công việc nữa, chú đã chơi chung với con rất vui đó" - thằng bé thích thú nói về anh. Cô nghe thằng bé nói vậy cũng chỉ biết ậm ừ rồi hướng mắt lên nhìn anh có chút e ngại.

"Guk...Gukie à! Bây giờ mình về thôi"

"Không...không chịu đâu, Gukie muốn được chơi với chú đẹp trai thêm xíu nữa" -thằng bé nghe cô nói liền phụng phịu chạy đến ôm chặt người anh. JungKook cũng chỉ biết nhìn thằng bé cười trừ, khẽ quay sang nói với cô

"Em cho JungGuk chơi thêm xíu nữa đi. Không phải thằng bé đang rất vui sao"

Ami nhìn JungKook rồi nhìn đứa con trai bé bỏng đang ôm chặt lấy chân anh mà khẽ thở dài. Dù sao mấy bữa nay cô đã bỏ bê JungGuk một mình chắc thằng bé buồn lắm. Thôi thì cứ cho thằng bé chơi vui vậy.

Cả ba người cùng đi chung với nhau. JungGuk được anh bế trên tay cứ vui vẻ líu lo líu lo hát ca. Sự vô tư, vui tươi của đứa trẻ như lấn át cả bầu không khí kém tự nhiên âm thầm của hai người lớn. Thoáng qua lại cứ ngỡ đấy chính là một gia đình nhỏ mà ai cũng ngưỡng mộ. Nhưng sự thật lại không được hạnh phúc như người ngoài đang nhìn thấy...

Cả cô và anh đi cạnh nhau đều cảm thấy cảm giác gượng ngùng mất tự nhiên. Đã lâu rồi họ đã không gần nhau đến vậy. JungKook bế JungGuk trên tay vui đùa với thằng bé, lâu lâu cũng đánh lẽn ánh nhìn về phía cô. Cô vài lần vô tình thấy anh nhìn mình thì cũng đâm ra hơi lúng túng, liền hướng mắt sang nơi khác để lãng tránh. Cả hai cứ liên tục nhìn vụn trộm nhau như vậy cho đến khi JungGuk lên tiếng

"Mama!"

"Hả?" -nghe thằng bé kêu cô liền quay đầu sang

"Sao hôm nay mama kì vậy? Mama không nói gì đi chứ."

"Nói... Nói gì bây giờ?"

"Hừm... Mama hôm nay kì lắm à nha...."

"....."

"A! Gukie biết rồi, chắc tại hôm nay có chú đẹp trai đi chung nên mama mới như vậy đúng hông" -thằng bé tinh ranh nói

Câu nói của thằng bé liền khiến anh khẽ bật cười. Quay sang nhìn cô bằng ánh mắt yêu chiều, trong lòng anh không thôi hy vọng là cô vẫn còn tình cảm với anh.

Bị thằng bé nói trúng tim đen, cô liền lúng túng ra mặt. Xong rồi lại chăm chăm nhìn thằng bé

"Con đừng có nói bậy đấy"

"Hừm... Mama thiệt đáng nghi à nha"

"Con... Mama không nói chuyện với Gukie nữa"

Ami khẽ thở dài, JungGuk nó mới bây lớn mà đã ranh ma nghi ngờ mẹ nó rồi.

JungKook đứng giữa nãy giờ im lặng xem màn đấu khẩu đáng yêu giữa hai mẹ con. Giá như anh cũng có thể trở thành một phần trong gia đình nhỏ của hai mẹ con thì hay biết mấy. Chỉ mong cô sẽ suy nghĩ lại và tha thứ cho anh.

JungKook nhẹ nhàng quay sang nhìn cô, khẽ đưa bàn tay nắm lấy bàn tay nhỏ đã lâu anh chưa được chạm vào. Cũng chính vì đã lâu chưa được chạm vào, cảm xúc lúc này lại vô cùng khó tả, cảm giác như con tim anh đang run lên không ngừng. Bị JungKook bất ngờ nắm tay, Ami ngạc nhiên trố mắt nhìn anh.

"A...anh... Làm gì vậy?"

Miệng cô lắp bắp khẽ giọng, khuôn mặt cô bất chợt phím hồng và ngượng nghịu đến lạ. JungKook chỉ nhìn cô rồi cười nhẹ, anh hướng mắt lên phía trước để đánh trống lãng, bỏ ngoài tai câu nói của cô. Ami nhìn anh không chớp mắt được một lúc liền cúi gầm mặt xuống, chẳng phản kháng gì.

Đôi bàn tay thon thả của cô lọt thỏm trong lòng bàn tay anh, những ngón tay cứ thế mà xen kẽ, đan chặt vào nhau. Cả hai âm thầm cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay, cái cảm giác này đã lâu rồi vẫn chưa được cảm nhận lại.

JungKook lén đánh mắt nhìn cô gái bên cạnh. Dáng vẻ ngại ngùng cúi gầm đầu của cô khi cả hai nắm tay nhau khiến anh nhớ đến những ngày xưa cũ. Những khoảnh khắc e thẹn của cô gái nhỏ khi cùng anh ngọt ngào, Jeon JungKook này vốn chưa từng quên bất cứ thứ gì về cô cả. Anh ước gì thời gian quay trở lại khoảng thời gian đó thì hay biết mấy. Sẽ chẳng có khoảng cách, ẩn khúc nào giữa anh và cô. Và anh sẽ làm tất cả để có thể mang đến hạnh phúc cho cô gái anh yêu, sẽ không bỏ rơi cô ấy một lần nào nữa.

JungGuk đang líu lo chợt quay sang thấy biểu hiện của cô liền tinh ranh hỏi

"Mama! Tại sao mặt mama lại đỏ vậy ạ?"

"Sao... Sao chứ? Đ... Đỏ... Đỏ chỗ nào?" - nghe thằng bé nói cô liền ngước mặt lên nhìn, tay còn lại đưa lên áp áp lên má.

"Đỏ quá trời luôn!..... Aaaa....chú đẹp trai đang nắm tay mama kìa. Yyy... Hai người kỳ lắm à nha!"

Thằng bé nói rồi chỉ chỉ vào bàn tay đang nắm của hai người. Cả hai bị thằng bé bắt quả tang liền ngại mà nhìn sang chỗ khác đánh trống lãng.

Cô có chút cuống cuồng muốn buông tay JungKook ra nhưng anh thì chẳng chịu thuận. Ai đời ba mẹ chỉ mới nắm tay nhau bị con trai bắt quả tang rồi lúng túng như đang vụn trộm thế này đâu chứ. 

Cả ba đi dạo đến chiều tối rồi mới định tạm biệt nhau ra về. Trước khi đi JungGuk níu tay anh lại

"Chú đẹp trai ơi! Chú đừng có về nhà chú nữa, chú mau qua nhà con ở luôn đi ạ!"

Phát ngôn ngây thơ của JungGuk khiến cho hai người lớn ngơ ra khó xử. Ở cùng hai mẹ con sao? Như vậy thì quá vui cho JungKook rồi, nhưng đó là nếu cô đồng ý. Ami ngây người trước câu nói của thằng bé. Cái gì mà qua ở chung chứ? Làm sao mà được. Thấy ánh mắt trông chờ của hai người họ cô nhanh chóng lên tiếng

"Thôi mình về thôi Gukie à, con đừng nói lung tung nữa"- cô nắm lấy tay thằng bé rồi quay sang nhìn anh

"Thôi, tôi và JungGuk về đây. Anh cũng mau về đi. Hôm nay cảm ơn anh!"

"Ừm" - anh gật đầu nhẹ rồi khụy thấp người xuống ngang tầm với thằng nhóc

"JungGuk về nhà ngoan nhé. Đừng làm mẹ phiền đấy!" - anh xoa đầu nó

"Dạ! Gukie sẽ nghe lời chú đẹp trai" -thằng bé cười hồn nhiên - "Chú đẹp trai nhớ tới chơi với Gukie thường xuyên nha! Bye chú đẹp trai!"

"Bye! JungGuk!" -anh đứng dậy nhìn cô- "Em về nhà cẩn thận"

"Cám ơn anh! Mình về thôi Gukie"

Ami dắt tay JungGuk lên xe. Chiếc xe hai mẹ con dần khuất đi. JungKook lặng người nhìn hai mẹ con bằng ánh mắt luyến tiếc. Họ là gia đình nhỏ của anh, nhưng anh chẳng thể nào ở cùng họ hạnh phúc giống như những gia đình khác. Dù sao thì hôm nay cả ba đã có một kỷ niệm vui vẻ đầu tiên bên nhau....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net