Chap 49: Lời xin lỗi và lời cầu hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cô...là Jang Ami thật sao?" - YeonMi ngạc nhiên hỏi

Câu hỏi của ả ta thật khiến Ami cảm thấy thật buồn cười. Chắc hẳn là Lee YeonMi không nghĩ sẽ có ngày Jang Ami này sẽ xuất hiện nơi cuộc sống của họ hào nhoáng đến như thế. 

Ban phát cho gương mặt ngỡ ngàng ấy một nụ cười nhạt đầy tính xã giao, Jang Ami lúc này lại hoàn toàn tập trung vào vị lão bối uy quyền hơn gấp bội

"Cựu chủ tịch Jeon rất vui được gặp ông!"

"À chào cô Jang, thật sự thì buổi ra mắt hôm nay rất tuyệt. Đúng là một quyết định đúng đắng khi chúng ta hợp tác với nhau...ahaha...." 

Ông Jeon bắt tay cùng cô, lại nở một nụ cười hào sảng vẻ rất hài lòng.

"Vâng! Đó cũng là một vinh hạnh cho hãng thời trang của chúng tôi khi được JJK chú ý và hợp tác ạ! Cảm ơn ngài rất nhiều." 

Đoạn đối thoại giữa cô và ông Jeon khiến cho bà Jeon và YeonMi có phần không tin nổi vào tai. Người con gái bị bà xem thường năm nào, bây giờ đã thực sự thành công đến đáng ngưỡng mộ như thế khi còn ở độ tuổi non trẻ.

"Cô Jang, chúc mừng cô."

Bà Jeon đột nhiên lại lên tiếng bắt chuyện khiến Jang Ami một khắc chững lại. Ánh mắt chậm rãi di chuyển sang người phụ nữ bao năm vẫn không thay đổi vẻ cao sang quyền uy của mình. Lời chúc mừng của bà ấy cũng đầy tính không niềm nở.

Ami chỉ gật đầu nhàn hạ. Nụ cười nhạt kéo lên rồi cũng nhanh chóng hạ xuống. Không mang ánh mắt hả hê, hay căm phẫn khi được gặp lại người phụ nữ cao sang này, nhưng có những mối tâm tư sâu trong lòng sẽ khó mà có thể để nó phai đi nếu khi không một lần nói lời hối lỗi.


Ông Jeon nhìn cách cư xử điềm tĩnh của cô, liền cảm thấy muôn phần ưng mắt

"À cô Jang trông cô còn trẻ như vậy không biết cô đã có người yêu chưa nhỉ?"

Ami có chút ngạc nhiên, lại ngập ngừng chưa vội đáp thì ông Jeon lại bật cười nói tiếp

"Ahaha... Có lẽ câu hỏi của ta có chút kì lạ nhỉ? Thật sự thì cô Jang vừa tài giỏi vừa xinh đẹp, thật khiến ta muốn kiếm được một cô con dâu như vậy."

Ông nói đoạn rồi ngừng, lại nghĩ đến gì đó rồi chậc lưỡi, vui vẻ gợi nhắc

"Hôm trước ký hợp đồng, chắc cô cũng đã gặp con trai tôi nhỉ? Cô thấy nó như thế nào?"

Biết rằng ông Jeon đang rất ưng cô, ý tứ của ông lúc này chính là đã rõ ràng đến như thế khiến Jang Ami một khắc cũng tự dưng lại thấy ngại ngùng khó xử. Ông ấy ngỏ ý ghép đôi như thế, ngay cả khi có bà Jeon và vị hôn thê cũ của Jeon JungKook ở ngay đây. 

Đang rối ren trước thiện ý của ông Jeon, chợt cánh cửa gian phòng lại mở ra. Jeon JungKook lịch lãm trong bộ vest cực kỳ chỉnh chu và phong độ ngút trời. Mái tóc đen được vuốt keo vào nếp ngay ngắn. 

Một tay cho vào túi quần, tay còn lại cầm lấy một ly rượu trên khay bưng của phục vụ, anh lĩnh đạc bước đi. Bao ánh mắt mê hoặc của các thiếu nữ trong gian phòng này đều hướng về anh, nhưng vốn một điều từ trước đến giờ vẫn chẳng thay đổi, trong ánh mắt của Jeon JungKook luôn chỉ hướng về một người con gái. 

Jang Ami.

Bước chân tiến thẳng đến nơi mà cô đang đứng, Jeon JungKook hòa nhã cất lời

"Chào cô Jang, thất lễ vì đã đến muộn. Hình như tôi đã bỏ lỡ màn ra mắt sản phẩm mất rồi."

Dẫu thế nào thì vẻ đẹp của người con trai này chẳng thay đổi, có khi thêm tuổi thì lại càng có thêm sức hút quyến rũ riêng đến khiến Jang Ami không hẹn lại có chút ngây ngẩn ngại ngại ngùng. Ami vội chớp mắt định thần, rồi nhìn anh mỉm cười nhẹ

"Chào anh chủ tịch Jeon."

Màn chào hỏi như người xa lạ kết của hai người kết thúc, ông Jeon nhẹ vỗ vai anh cười

"Đây là JungKook, con trai tôi. Nó vẫn độc thân đấy! Cô Jang đây thấy thế nào? Có ưng mắt cô không?"

"À...Việc này... Thật ra...thì con trai ngài rất đẹp trai" 

Ami bất quá chỉ có thể đáp lại lời như thế, dù sao thì đó cũng đang là điều duy nhất đang hiện lên trong đầu cô lúc này. Jeon JungKook hôm nay thực sự đã xuất hiện với một hiện mạo vô cùng phong trần trịnh trọng.

JungKook thầm cười, trong mắt lại mang ra bao nhiêu điều ôn nhu mà nhìn vào gương mặt thoáng ửng hồng của cô

"Cảm ơn cô! Cô Jang đây thật sự cũng rất xinh đẹp." 

"Ahaha... Cả hai đứa thấy thế nào nếu như ta tác hợp nhỉ?"

"Vâng?"

Nghe ông Jeon nói thẳng thì Ami liền phản ứng ngạc nhiên. Còn JungKook thì lại thầm mĩm cười đầy vẻ vô cùng hài lòng với người cha này của mình.

"Cô không cần phải phản ứng như vậy đâu. Ta chỉ nói vui vậy thôi mà... Nhưng nếu cô cũng có ý như vậy thì thật là tốt" - ông Jeon cười xòa

Ami gật gù đầu gượng cười cho qua. Lén hướng ánh mắt nhìn sang anh. Cái biểu hiện cười hài lòng đó là gì đây? 

Trong cái bầu không gian như thể có người đang âm thầm hoan hỉ, Jang Ami chỉ cảm thấy mình cần phải nhanh chóng rời đi. Càng đứng nơi đây sẽ càng lúng túng gượng gạo.

"Xin phép ông Jeon tôi ra ngoài một lát" -cô lên tiếng

"À được được, cô cứ làm việc của cô!"

Ami gật đầu nhẹ chào người rồi nhanh chóng đi ra ngoài sân vườn hóng gió. JungKook lúc này cũng âm thầm lặng lẽ đi theo sau. Cảnh vật này nó lại được lặp lại một lần nữa. Bóng dáng hai con người trước sau lắp ló dưới ánh trăng. 

Trước kia Jeon JungKook đã một lần vì không đủ tin tưởng vào bản thân mình bỏ lỡ cơ hội thiên nhiên tạo dựng cảnh nên thơ cho hai người. Liệu rằng lần này anh có tiếp tục như vậy không hay là sẽ chắc chắn nắm bắt lấy nó?

Ami ngừng chân ngồi lên thành hồ nước. Tay bâng quơ phe phẩy lên mặt nước quấy lũ cá vàng. Tâm tình cô bây giờ đang bồi hồi rối bời. Ẩn ý lúc nãy của ông Jeon thật khiến cô khó xử. Trong tâm lại nửa luôn thầm thương nhớ người con trai mang tên Jeon JungKook đó, lại nửa không đủ toàn tâm xí xóa mà đâm đầu vào tình yêu với anh.

Một lần ngoan cố bên cạnh anh của trước đây, chẳng phải là quá đủ rồi sao? Cô thực sự đã quá sợ tổn thương vì tình yêu.


"Ami!"

Âm giọng quen thuộc trầm ấm vang lên, cô quay lại nhìn thì đã thấy Jeon JungKook đứng cạnh. Cả hai đều nhìn thẳng ánh mắt của nhau khiến bầu không khí lại trở nên lắng đọng ngượng ngùng.

"A...anh...đi theo tôi sao?"

"Ừm!"

"...."

"Em nghĩ thế nào về đề nghị của ba anh?"

"Đề nghị gì chứ?" - Cô thừa biết rõ anh đang ý nói về cái gì, nhưng cô lại giả ngơ

"Em nghĩ thế nào nếu ba anh tác hợp cho hai chúng ta?" 

 JungKook ý tứ nhẹ nhàng chậm rãi hỏi, nhưng Jang Ami lại làm ra vẻ mặt lạnh với anh, cô còn cười khẩy

"Chuyện đó sẽ không xảy ra đâu. Ta kết thúc rồi JungKook! Tôi đang trả tự do cho anh đấy. Anh nên biết cách đi tìm cho mình hạnh phúc mới." 

Tự dằn vặt chính mình thế là cùng, bỡn cợt với anh, cô cũng đang tự bỡn cợt với con tim của mình. Rõ ràng là tim cô cũng đang đau khi lời ấy được thốt ra. 

Chẳng hiểu sao khóe mắt lại cay, cô không thể nén lại được, càng không thể để Jeon JungKook bắt gặp mình khóc. Jang Ami lập tức đứng dậy, chỉ muốn rời khỏi nơi này thật nhanh.

Chỉ là đến khi muốn đi, tay lại bị JungKook nắm chặt lấy, chặt như thể nếu buông anh sẽ lỡ mất cô. 

"JungKook anh mau buông.... Ưm..."

Một nụ hôn bất ngờ đáp hạ trên cánh môi son đỏ. Jeon JungKook vòng tay siết chặt lấy người cô, khảm cô sâu người trong lòng mình. Bao nhiêu nhung nhớ da diết đều gói không hết trong một nụ hôn này, nhưng chính xác hiện tại JungKook chỉ muốn làm điều này trước tiên. Thể hiện được bao nhiêu nỗi nhớ thì cứ thể hiện, chỉ cần bản thân đừng buông cô ra.

Jang Ami vùng vẫy trong lòng anh, càng vùng vẫy cánh tay rắn chắc ấy càng siết chặt. Hơi ấm của người con trai này lại càng bao vòng lấy cô nhiều hơn. Hơi thở của người, tư vị của người, sự si cuồng này vốn dĩ là không thể từ chối.

Con tim cô rung lên một hồi, bản thân bất chợt cũng thôi dùng sức, lại vô thức nhắm mắt mà đắm chìm cùng Jeon JungKook một phen. Phải chăng vì cô cũng nhớ anh đến da diết...

Mãi một lúc thì nụ hôn cũng rời mang theo bao tư vị lưu luyến trong lòng mỗi người. Nhưng JungKook tay vẫn giữ chặt lấy eo cô không buông. Anh nhìn cô bằng ánh mắt yêu chiều. Khẽ đưa một tay áp lên bầu má ửng hồng của người con gái yêu kiều, đáy lòng Jeon JungKook thật sự run rẩy vì sau bao lâu mới có thể được chạm vào cô. Bất giác anh nghẹn ngào, bật ra một lời thật chậm

"Ami!...Anh xin lỗi em, vì tất cả!"

Cô ngước lên nhìn anh, đôi mắt cô lúc này đã rưng rưng ngấn nước. Đúng rồi, đó là thứ cô muốn nghe. Bấy lâu nay cô chỉ luôn chờ một câu xin lỗi từ miệng anh nói ra. Đó là lý do tại sao mặc dù tim cô muốn quay lại nhưng lí trí lại không cho phép vì nó đang chờ lời xin lỗi từ anh. Chỉ một câu xin lỗi vậy thôi, cô sẽ dễ dàng tha thứ cho anh để anh bên cạnh cô và con trai.

Nước mắt Ami trực trào, kích động lấy tay liên tục đấm mạnh lên ngực anh. Hành động như là oán hận, nhưng thực chất lại thương nhớ anh đến khốn cùng không thể bày tỏ sao cho hết.

Jang Ami này đã nhớ anh rất nhiều, nhớ đến nỗi đêm nào kể từ lúc anh đi cô cũng đều khóc. Đến khi sanh JungGuk ra cô vẫn như vậy và càng thấy đau lòng và nhớ Jeon JungKook hơn vì thằng bé nó quá giống anh. Cô nhìn JungGuk thì luôn thấy anh hiện hữu đâu đó trong thằng bé.

JungKook xót xa lấy tay lau nhẹ hàng nước mắt trên gò má nhỏ rồi ôm chặt cô vào lòng. Vẫn là mùi hương khiến anh mê hoặc không thể dứt của cô. Suốt 4 năm qua anh đã nhớ cô đến điên cuồng, và cũng thấy có lỗi day dứt khi đã bỏ đi. 

Được một lúc, JungKook nhẹ buông người Ami ra. Đột nhiên anh khẽ quỳ gối xuống trước mặt cô. Anh lấy từ trong túi áo một hộp nhung màu đỏ đưa đến trước mặt cô. Jeon JungKook từ từ mở hộp, trong đó là một chiếc nhẫn bạch kim tinh xảo.

Jang Ami nước mắt vẫn thầm lặng chảy dài mà nhìn vào anh. JungKook mang bao tâm tư khát cầu một sự đoàn tụ, là tâm tư trọn vẹn con đường thành đôi của bọn họ từ những năm non nớt của trước kia.

Anh luôn mơ tưởng về một ngày mình có cơ hội thực hiện điều này. Và bao năm tưởng chừng chỉ là hoang tưởng xa vời, hôm nay lại chính là hiện thực đang diễn ra

Jeon JungKook chậm rãi cất âm giọng trầm ấm, nghẹn ngào vang lên

"Anh biết vào lúc này có lẽ là hơi muộn nhưng... Ami!...Em hãy đồng ý cho phép anh được làm chồng em và làm ba của JungGuk nhé!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net