Chap 5: Lễ hội thường niên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lần gặp mặt đó giữa Jeon JungKook và Jang Ami cũng chẳng dính dáng gì tới nhau nữa. Vậy mọi chuyện từ đầu đến giờ anh làm vậy chỉ vì muốn trả lại vòng tay cho cô thôi.

Vật đã trả, chủ đã nhận. Cô với anh cũng đâu còn lí do gì phải gặp nhau. Lâu lâu cả hai có chạm mặt, cũng chỉ là cái cúi chào của hậu bối với tiền bối rồi cứ thế cả hai lướt qua nhau thôi.

Cô biết thân phận của mình thấp bé, chẳng có gì là nổi bật nên cũng chẳng dám mơ cao đến anh. Nhưng có một điều là cô đã say anh mất rồi. Cô say nụ cười ấy, say ánh mắt ấy, say giọng nói ấm áp của anh. Thấy anh cô rất vui nhưng cũng không dám lại gần. Giữa anh và cô như có một khoảng cách rất xa, cô không thể nào chạm tới anh được. Anh và cô là hai thế giới khác nhau.

Ami thì nghĩ như vậy, còn JungKook thì như thế nào? Anh không tiếp xúc hay gặp mặt cô nhưng luôn là người âm thầm quan sát cô từ xa. Có thể coi việc quan sát cô đã trở thành một thói quen của anh luôn rồi. Đôi khi anh cũng không hiểu tại sao mình lại làm vậy nữa. Chỉ là bỗng dưng trong đầu lại xuất hiện những câu hỏi về cô. Hôm đó chỉ là một cuộc trò chuyện ngắn giữa hai người nhưng lại gây dấu ấn trong lòng anh rất nhiều. Anh thích nụ cười và ánh mắt vô tư của cô, chúng hoàn toàn trong trẻo không chút vướng bụi.

Anh có thể coi rằng mình đã bị trúng tiếng sét ái tình với cô gái này không?

------------------------------------------

Học ở đây được 2 tháng thì trường thông báo sắp tới có lễ hội gì đó tổ chức thường niên ở trường. Có vẻ như rất nhiều học sinh rất thích thú với điều này vì đây sẽ là cơ hội để gây chú ý trước mặt người mình yêu thích. Ở khuôn viên trường, cả đám con gái xúm lại bàn tán nên mặc gì cho thật đẹp. JaeHee ngồi bên cạnh cũng quay sang thích thú hỏi Ami

"Nè cậu định mặc gì vậy?"

"Umm~~Mình nghĩ mình không đi đâu"

"Ấy sao vậy?" -JaeHee trố mắt ngạc nhiên, tay không ngừng lắc tay cô

"Tại mình chưa từng đến với mấy cái vũ hội này. Với lại mình cũng không có đồ gì mặc cho ra hồn" -cô buồn rầu gục mặt nói nhỏ

"Haizz...giời ạ! Có thế thôi làm tớ tưởng gì. Đừng lo váy áo tớ sẽ tài trợ cho cậu. Cậu xinh đẹp như vầy phải đến vũ hội để làm loé mắt tụi con trai chứ" -JaeHee nói với vẻ mặt tự tin
.
.
.
Sau khi kết thúc môn triết học, JaeHee liền rủ cô đi chơi. Lên Seoul chưa lâu, nhân dịp này cô tham quan nơi này cũng được. Cô bạn dắt cô đi đủ thứ nơi. Vì JaeHee là tiểu thư nhà khá giả nên tiền chi tiêu đều do cậu ấy xung phong. Ban đầu Ami có hơi ngại và từ chối nhưng do JaeHee kiên quyết quá nên cô cũng đành thua mà để cậu ấy chi trả.

JaeHee kéo cô đi vào một khu trung tâm mua sắm hết sức sang trọng. Bước đến một cửa hàng thời trang, cô phải trố mắt và há hốc mồm vì giá cả của những bộ quần áo ở đây, nó bằng hoặc có thể hơn một tháng tiền lương của cô đấy. Cô phẩy phẩy tay kéo JaeHee đi chỗ khác nhưng cậu ấy lại kiên quyết lôi cô vào, cô bất lực.

JaeHee lựa tới lựa lui, thử đủ thứ bộ váy. Phải nói cái nào trong cũng đẹp mắt và sang trọng. Với một đứa đam mê thời trang như Ami thì đương nhiên sẽ rất thích, nhưng cô chỉ ngồi im ngắm nhìn những bộ trang phục khiến JaeHee hơi bực mình

"Nè sao cậu không lựa đồ?"- JaeHee làm mặt giận đi đến hỏi cô

"Ờ...thì...tớ thấy tớ không hợp với mấy bộ đồ đắc tiền này nên..." -Ami ái ngại nói

JaeHee bực dọc, đẩy cô vào thẳng phòng thử đồ cùng với một đống váy áo vừa mới lựa

"Nè cậu mau thử đống mày cho mình, mặc từng cái ra để mình xem. Mau lên! "

JaeHee ra lệnh nên cô cũng miễn cưỡng mà làm theo. Cô thử hết bộ này đến bộ kia mà tất cả cô bạn đều bảo không vừa ý rồi lại bắt thay bộ khác. Thay ra thay vào cũng mệt lắm chứ.

Đến bộ cuối cùng, cô bước ra khiến JaeHee đang uống nước mà nhìn thấy cũng phải sặc. Da cô trắng mịn, dáng người thon thả, mảnh khảnh. Cô mặc một chiếc đầm xoè màu trắng hai dây chéo lưng. Đơn giản nhưng cũng rất quý phái, cứ ngỡ chiếc đầm này làm ra là để cô mặc

"Ôi trời! Cậu mặc đẹp quá đi mất. Cậu nhìn thử xem" -JaeHee vui vẻ kéo cô đứng trước gương.

Cô xoay xoay nhìn mình trong gương hài lòng. Thật sự cái váy rất đẹp!

"May là cậu chưa trang điểm mà đã đẹp như vậy rồi. Tới ngày lễ hội diễn ra chắc lũ con trai ngã ngửa luôn ấy" -JaeHee đứng phía sau vừa ngắm ngía vừa cười

"À mình lấy cái váy này đi!" -JaeHee nói tiếp

Cô nghe JaeHee nói vậy liền nhìn xuống cái mác. Mắt cô trợn tròn hoảng hốt

"Ôi mẹ ơi! Đắc quá!...JaeHee à! Thôi cậu tính váy của cậu đi, tớ không lấy cái này đâu." -Ami nói giọng cầu xin

"Ây...để tớ trả. Cậu mà không lấy thì đừng làm bạn với tớ nữa nhé!"

"Nhưng..."

"Không có nhưng nhị gì hết. Tớ giận thật đấy!"

JaeHee kiên quyết như vậy cô cũng đành chịu. Nhưng bộ váy này vẫn rất đắc mà, thay vì bỏ ra số tiền đó để mua một cái váy, số tiền đó để cô gậm nhấm sống qua ngày cũng được hơn 1 tháng đó.

------------------------------------------

Ngày lễ hội thường niên của trường cũng đến. Trường phải nói là làm rất hoành tráng luôn, tiếng nhạc sập sình, không gian rất sang trọng, có một sân khấu lớn và cả rượu vang xếp ở từng bàn nữa. Học sinh ai cũng chuẩn bị cho mình một bộ cánh thật đẹp mắt. Đúng là dân công chúa, hoàng tử mà.

Nơi một góc bàn đầy những đứa con gái lộng lẫy vây quanh chính là nơi JungKook đứng. Hôm nay anh trông rất đẹp trai và bãnh bao, chẳng khác gì một vị hoàng tử bước ra từ trong mộng khiến cho lũ con gái mê mẫn bao quanh anh.

Những đứa con gái hôm nay cố gắng ăn mặc thật đẹp thật lộng lẫy đa số chủ yếu là vì muốn anh để mắt đến. Nhưng có lẽ không may cho họ là anh chẳng thèm quan tâm. Anh đang cố gắng nhìn xung quanh để kiếm một bóng hình nhỏ quen thuộc nhưng mãi chẳng thấy đâu khiến anh cũng chẳng còn hứng thú.

Lúc này trên một chiếc xe ở ngoài cổng trường

"Nè cậu xuống xe mau đi! Ngại gì chứ"

"Thôi! Tớ chưa từng ăn mặc, rồi trang điểm như này bao giờ. Thật sự kì lắm!"

"Kì gì chứ? Tớ dám cá với cậu, cậu mà bước vào đó lũ con trai sẽ đỗ gục hết đấy. Bây giờ cậu đẹp lắm! Đừng ngại nữa."

À vâng! Đó là Ami và JaeHee đang "vật lộn" với nhau trên xe đấy ạ! Ami thấy không được quen cho lắm khi mặc đầm ở chốn đông người. Trước giờ cô toàn mặc quần jean dài và áo phông không thôi. Hôm nay được mặc đầm đắc tiền lại còn trang điểm làm tóc lộng lẫy thế này khiến cô không khỏi thấy ngại. JaeHee từ nãy giờ đang cố gắng thuyết phục cô xuống xe nhưng cô cứng đầu quá cơ.

"Cậu mà không xuống xe thì đừng làm bạn với tớ nữa nha."

"Ấy đừng như vậy mà! Tớ sẽ xuống"

Cuối cùng JaeHee cũng thuyết phục được cô. Ami rụt rè bước xuống. Vì là đầm hở lưng nên tiếp xúc với gió ngoài cô thấy hơi lạnh người.

Như JaeHee nói, cô vừa bước vào trường ai ai cũng phải quay đầu lại nhìn. Lũ con con trai dường như bị vẻ ngoài trong trẻo của cô làm cho ngây người mất rồi. Bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía mình khiến Ami bắt đầu căng thẳng, thấy không được tự nhiên. JaeHee đi bên cạnh chỉ cười tũm tĩm hãnh diện vì có cô bạn xinh đẹp.

JungKook đang đứng ở góc bàn, chợt đánh ánh mắt sang thấy cô mà lòng dâng lên cảm giác vui lạ thường. Không riêng lũ con trai khác, ngay cả anh cũng có phần ngỡ ngàng trước vẻ ngoài của cô hôm nay.

Cô thật xinh đẹp!

Chiếc váy trắng đó khiến cô như một thiên thần. Khuôn mặt được make up nhẹ trông rất tự nhiên. Môi son một màu hồng đào. Tóc được bím lại, chừa vài cọng tóc lưa thưa. Trông cô thật dịu dàng khiến anh phải ngây người nhìn không chớp mắt. Ngắm nhìn cô khiến môi anh bất giác nhếch lên tạo thành một đường cong tuyệt hảo từ lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net