Chap 52: Thành hôn [End]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ một mối tình thuở đơn thuần non trẻ, trãi qua những khoảnh khắc vui vẻ ngây dại rồi lại xen lẫn những nỗi đau chia li dằn vặt. Sau bao nhiêu chuyện xảy ra, lại cứ ngỡ sẽ chẳng bao giờ có thể lấp đầy khoảng trống thương nhớ, lại cứ ngỡ như là sẽ bỏ lỡ nhau cả đời...

Nhưng thật may, chuyện tình của Jeon JungKook và Jang Ami lại không có kết cục bi thương như vậy!



------------



Jang Ami hôm nay xinh đẹp trong bộ váy bồng bềnh trắng tinh vô cùng trang trọng. Trên khuôn mặt cũng được tô điểm thêm một chút son phấn tỉ mỉ. Sở dĩ trở nên lộng lẫy thế này chính là vì cô hôm nay sẽ được trở thành một người phụ nữ xinh đẹp và hạnh phúc nhất.

Ngồi trong phòng chờ của cô dâu, trên tay cầm bó hoa cưới, ánh mắt cô dịu dàng ngắm nhìn nó, lòng lại dâng lên niềm hạnh phúc, bồi hồi đến khó tả. Cô đã từng nghĩ mọi thứ đang diễn ra như lúc này sẽ thật là viễn vông. Cô đã từng nghĩ mình sẽ chẳng có cơ hội để cùng sánh bước cùng người đàn ông của cuộc đời mình tiến đến lễ đường.

Nhưng mà ngay lúc này đây, mọi thứ đối với cô thật khó tin!

JaeHee từ ngoài bước vào, tay gõ gõ lên thành cửa phát ra tiếng động nhìn cô. Ami ngước mặt lên, cậu ấy mĩm cười rồi từ từ đi đến ngồi cạnh. Tay không yên phận vuốt vuốt tà váy cô dâu, JaeHee thủ thỉ

"Cuối cùng cậu cũng được bên cạnh hạnh phúc của mình rồi"

"...."

"Ami à, tớ mến cậu lắm đấy" - chợt Jaehee ngước lên nhìn cô ánh mắt rưng rưng

"Cậu sao vậy?"

"Thì tại thương cậu quá chứ sao. Thấy cậu hạnh phúc thì mình xúc động quá nên muốn khóc thôi"

"Trời ơi, cái cô này" -cô bật cười

Jaehee chồm người tới ôm cô, cô cũng đáp lại cái ôm của cậu ấy, tay vỗ vỗ lên vai Jaehee nhằm ai ủi cho cậu ấy đừng khóc

"Ami ah~~"

"Rồi rồi, cậu đừng có khóc trong ngày vui của tớ chứ" -Ami chỉ thấy buồn cười cô bạn này, cứ đụng chuyện một chút thôi là lại rơi nước mắt rồi, dễ xúc động thật.

Cả hai rời nhau ra, Jaehee thút thít lau nước mắt rồi nắm lấy tay cô. Khuôn mặt kiên định

"Ami à, nếu lấy cậu về mà tên đó có gây sự thì cậu cứ nói với tớ, tớ sẽ bay đến tận nơi và xử đẹp anh ta."

Cô bật cười rồi gật gật đầu. Thật tình, kiếm đâu ra cô bạn có tâm như vậy đây. Vợ chồng người ta chưa cưới mà đã nghĩ đến chuyện sau này cả hai gây gổ rồi.

"Tớ biết rồi, cám ơn cậu"

Đúng lúc đó bà Yoon cũng đi vào. Bà khẽ đứng chững  lại một chút ở phía ngoài nhìn cô bằng ánh mắt yêu chiều. Vẫn luôn là ánh mắt ấm áp ấy, một ánh mắt bao dung và hiền từ hơn tất thẩy, một ánh mắt tràn đầy tình yêu thương như tình mẫu tử thiêng liêng. 

"Mẹ Yoon!"

"Con chào bác ạ"

"Ừm, hai đứa đang làm gì vậy?" -bà Yoon hiền từ đi đến cạnh

"Dạ chỉ là tâm sự mỏng chuyện bạn bè chút thôi mẹ"

"Ừm... Ta có làm phiền hai đứa không?"

"Dạ không đâu bác, tụi con nói xong rồi " -JaeHee cười

Bà Yoon ngồi cạnh đưa tay vuốt tóc cô yêu chiều. Bà mĩm cười nhẹ

"Hy vọng con hạnh phúc nhé"

"Vâng con cám ơn mẹ Yoon. Mẹ đừng khóc nhé!"

Cô nhìn thấy rõ sự xúc động trong ánh mắt của bà ấy. Bản thân cô biết rõ, bà Yoon yêu thương cô đến nhường nào, dù chẳng phải là máu mủ, nhưng mọi thứ tình cảm lúc này mang đến lại thật gây lưu luyến lòng người. 

Bà nghe cô nói thì khẽ bật cười, vội dùng tay chấm chấm lên mi mắt ngăn lại những dòng nước mắt xúc động đang sắp trực trào. 


"Mama ơi!" -nhóc JungGuk trong bộ vest đen trẻ con từ phía ngoài lon ton chạy đến túm váy ôm chân cô. Thằng bé cười tít cả mắt

"Mama ơi, hôm nay mama đẹp quá đi" -nói xong thằng bé còn giơ ngón tay cái bé bé đáng yêu ra trước mặt cô nữa.

"Mama, hôm nay papa cũng đẹp trai lắm đó nha. Nãy giờ Gukie ở ngoãi với papa thấy papa có quá trời cô nhìn luôn..."

"Vậy sao?"

"Đúng rồi đó. Mama mau mau ra ngoài giành papa về đi ạ, không thôi mấy cô kia sẽ cướp papa đi mất thì không có ai nằm cạnh ôm mama và Gukie ngủ đâu"

Bà Yoon, Jaehee và cô đều bật cười nhìn thằng bé. JaeHee lên tiếng ghẹo

"Nè JungGuk, tối nay con không được đòi ngủ chung với ba mẹ đâu nghe chưa, nếu không con sẽ biến thành kì đà đó" -JaeHee nói với thằng bé xong rồi lại hướng ánh mắt có chút gian xảo nhìn cô

"Cậu...nói gì kì vậy?" -Ami đỏ mặt

"Bộ ngủ chung với ba mẹ là con sẽ biến thành con kì đà thiệt sao ạ?" -thằng bé ngây thơ đưa con mắt tròn xoe nhìn Jaehee mong chờ được giải đáp thắc mắc

"Ừ đúng rồi đó, sẽ biến thành con kì đà"

"A...JungGuk không muốn thành con kì đà đâu, nó xấu lắm đó...yyyy" -thằng bé nhăn mặt

JaeHee và bà Yoon đều phì cười, còn cô thì lườm nhiếc cô bạn. Thiệt tình sao lại nói mấy chuyện đó với thằng bé chứ.

"Tối nay JungGuk qua nhà cô JaeHee ngủ chịu không? Nhà cô có nhiều đồ chơi lắm nhaaa..."

"Dạ...hì hì... Vừa không bị biến thành con kì đà vừa được chơi đồ chơi ở nhà cô JaeHee nữa...Aaa... Gukie thích quá" -thằng bé cười cười vỗ tay thích thú. JaeHee cười vui vẻ vì vừa mới dụ được JungGuk qua nhà mình chơi. Cô ngồi nhìn hai cô cháu họ mà khẽ ngán ngẩm.

"Thôi được rồi, ta mau ra ngoài thôi, sắp tới giờ làm lễ rồi" -bà Yoon lúc này mới lên tiếng. Cả ba người họ đứng dậy tạm biệt cô rồi rời khỏi phòng.






JungKook hôm nay trong bộ trang phục chú rể chỉnh tề. Mái tóc được vuốt keo gọn gàng vào nếp. Khuôn mặt điển trai phong độ đứng trên lễ đường khiến những cô gái nơi đây thầm lòng tiếc nuối, ước chi cô dâu là mình.

Vẻ ngoài trông anh có vẻ điềm đạm bình tĩnh nhưng có ai hay biết trong lòng anh lúc này lại đang rất là hồi hộp. Không chỉ riêng Jang Ami, mà cả Jeon JungKook lúc này cũng chẳng tin rằng mình sẽ cưới được cô và sẽ có một gia đình nhỏ hạnh phúc. 

Từng giây từng phút trôi qua cho đến khi sắp bắt đầu lễ cưới, JungKook nôn nóng, bồi hồi hơn tất thảy. Cuộc đời anh chưa từng cảm thấy rối rít, hồi hộp như lúc này. Nếu không vì giữ thể diện, hẳn Jeon JungKook cũng đã muốn dãy nảy lên đi kiếm cô dâu trao nhẫn và về nhà hành chuyện đại sự ngay và luôn.

Cả lễ đường bây giờ đã trở nên đông đủ khách. Mọi người đều đã yên vị chỗ ngồi của mình. Vài lời phát biểu của chủ trì hôn lễ, cuối cùng cũng đến phút giây chào đón cô dâu ở phía sau cánh cửa lớn kia. 

Từng giây từng khắc, lại có hai người cùng chung một nhịp đập bồi hồi.

Cánh cửa phía cuối gian phòng chợt mở ra. Ánh sáng theo đó mà chiếu vào đến loá mắt, hình dáng người con gái mặc váy cưới màu trắng xinh đẹp dần dần xuất hiện  từ phía cuối vần gsasng kia cứ ngỡ như là thiên thần. Đúng vậy, bây giờ trông cô chẳng khác thiên thần là mấy đâu, trong ánh mắt của Jeon JungKook, Jang Ami đã xinh đẹp đến mức chẳng còn gì trên trần gian này có thể so sánh được nữa rồi.

Ami cầm bó hoa cưới trên tay mĩm cười dịu dàng. Trong gian phòng này có biết bao nhiêu người, nhưng trong mắt cô lúc này chỉ có mỗi hình dáng người con trai tuấn tú kia. Như thằng bé JungGuk nói, hôm nay Jeon JungKook thật sự rất đẹp trai. Ánh mắt hạnh phúc cùng với một nụ cười ngọt ngào rực rỡ, cô nhẹ nhàng bước đi trên tấm thảm màu đỏ rải đầy hoa tiến thẳng về phía anh.

JungKook nhẹ nhàng đưa bàn tay ra để Ami đặt tay lên. Anh mĩm cười hạnh phúc nhìn người con gái trước mặt. Nắm chặt tay nhau, cả hai cùng hướng mặt về phía cha sứ

"Jeon JungKook, con có đồng ý lấy Jang Ami làm vợ, bên cạnh nhau suốt cuộc đời mặc cho giàu có hay nghèo khổ, khoẻ mạnh hay ốm đau không?"

Anh quay sang nhìn cô mĩm cười, giọng anh vang lên chắc nịch

"Con đồng ý!"

"Jang Ami, con có đồng ý lấy Jeon JungKook làm chồng, bên cạnh suốt cuộc đời mặc cho giàu có hay nghèo khổ, khoẻ mạnh hay ốm đau không?"

Cô nhìn anh mĩm cười, giọng nói nhẹ nhàng vang lên

"Con đồng ý!"

Sau lời tuyên thệ của cả hai, anh và cô nhẹ nhàng đeo nhẫn cho nhau. Lúc JungKook cầm tay cô, cô có thể cảm nhận rõ anh đang run rẩy đến mức nào. Thật sự bản thân JungKook là đnag hạnh phúc vì khoảnh khắc này đến mức phải run rẩy, đến đeo nhẫn cũng có chút lúng túng khiến Ami phải thầm buồn cười vì người đàn ông này. 

Trong lúc Jung Kook đang cẩn thận đeo nhẫn cho cô, cô đã thì thầm chỉ cho riêng anh, như một cách trấn an

"JungKook à, đừng run. Cứ chậm rãi đeo nhẫn cho em thôi ạ!"

Jeon JungKook nghe thấy thì khẽ cười thầm. Một màn đeo nhẫn cho cô dâu tuy có chút "gian nan" đối với chú rể nhưng sau cùng cũng đã thành công rất mĩ mãn.

"Ta xin tuyên bố hai con chính thức trở thành vợ chồng" - lời tuyên bố của cha sứ vang lên, cùng lúc đó hàng loạt tiếng vỗ tay reo hò chúc mừng. Đám đông bắt đầu hô hào thôi thúc cô dâu chú rể

"Hôn đi... Hôn đi...Hôn đi"

Ami nghe thấy sự khích lệ của đám đông , cô khẽ ngượng đỏ mặt, ánh mắt rụt rè nhìn anh. JungKook lúc này đã bình tĩnh hơn, nghe rõ từng lời của mọi người anh đã cười rất tươi, nhẹ vòng tay ra sau eo kéo cô lại gần. Jeon JungKook lại quay trở về dáng vẻ người đàn ông tự tin và chủ động, anh dịu dàng phủ lên đôi môi hồng đào một nụ hôn ngọt ngào. 

Sau những lần chỉ lặng lẽ hôn nhau ở nơi chỉ riêng hai người họ, nơi lễ cưới này họ cuối cùng cũng dành cho nhau một hôn thật sâu đậm trước mắt bao nhiêu con người đang chúc phúc cho câu chuyện tình này. Đám đông phía dưới hò hét vỗ tay vui mừng. JungGuk nhìn thấy cảnh cha mẹ hôn nhau liền tinh ranh lấy tay che mắt lại, lâu lâu hé hé ra một xíu lén nhìn.

Jeon JungKook rời môi, anh nhẹ nhàng thì thầm bên tai cô

"Anh yêu em!"

Khuôn mặt cô lúc này vì một nụ hôn ngọt ngào mà ửng hồng lên. Niềm hạnh phúc trong lòng lại dâng lên một cách khó tả. Ánh mắt cả hai nhìn thẳng vào nhau, cô thủ thỉ

"Em cũng yêu anh!"




Vốn dĩ chặng đường để đi đến tình yêu luôn khó khăn. Nhưng chặng đường để phá vỡ tình yêu thì lại rất dễ dàng. Chỉ cần một chút mất niềm tin vào đối phương thì mọi thứ sẽ trở nên đỗ vỡ. Một tình yêu đẹp là khi cả hai con người đều đặt lòng tin vào nhau, cùng nhau tạo dựng nên những hạnh phúc giản đơn mà cả hai cùng cảm nhận được. 

Vì vậy, tình yêu có trở nên đẹp hay không đều phụ thuộc vào chúng ta. Nếu chúng ta không biết cách xây dựng, thì cũng đừng trách tình yêu mà hãy trách bản thân đã làm những gì.....





-----END-----


Au: Yeah... Cuối cùng 'Lỗi chúng ta' cũng hoàn thành rồi mấy cô 🎊😆
Tui cảm ơn mọi người đã đọc và thích truyện của tui. Và cám ơn cô beanxinhdep đã nhiệt tình ủng hộ truyện của tui hơn bao giờ hết. Cám ơn nhiều!❤

Mình có viết thêm các bộ fic khác, nếu mọi người yêu thích thì có thể ghé vào account của mình xem thử nha! Cám ơn rất nhiều.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net