Chap 6: Bắt lấy cơ hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt cả buổi tiệc, có rất nhiều người con trai đã đến làm quen với Ami. Nhưng cô lại không có chút hứng thú, họ đến bắt chuyện thì cô chỉ ậm ừ vài câu cho có rồi thôi, còn lại đều do JaeHee tiếp hết.

Cô vốn là không quen đến với mấy cái tiệc tùng sang trọng này mà. Trong khi mọi người xung quanh đều thích thú tận hưởng bữa tiệc này thì cô lại thấy vô cùng ngột ngạt và cả lạc lõng nữa. Cô cau mày khó chịu, khẽ quay sang nói với JaeHee

"Cậu ở đây chơi tiếp đi! Tớ ra ngoài hít thở không khí một chút." -cô nói lớn vào tai JaeHee vì tiếng nhạc khá lớn

"Ok ok"

Cô nhanh chóng tìm đường để ra ngoài. Phía xa JungKook đã thấy cô rời đi nên cũng âm thầm đi theo sau.

Bước ra khỏi nơi đó phải nói là quá thoải mái luôn. Ami hít thật sâu để không khí căn tràn buồng phổi. Cô tìm đến một nơi vắng người, cô muốn có một không gian riêng tư. Vừa đi cô vừa ngó mắt lên trời, rồi ngân nga vài câu hát vu vơ mà không biết phía sau đã có người nghe thấy.

Đêm nay là một đêm trăng rất đẹp. Trăng tròn rọi sáng xuống nơi con đường yên ắng vang vẳng vài câu hát của một cô gái xinh đẹp và một chàng trai lịch lãm lẳng lặng đi theo sau. Cảnh vật lúc này sao lại thơ mộng đến vậy nhỉ.

Anh chầm chậm bước từng bước, ánh mắt đều hướng về dáng hình nhỏ nhắn phía trước. Anh thích cảm giác ngắm cô từ xa. Lúc đó trong anh dấy lên một cảm giác bình yên lạ thường.

Cô dừng bước và nhẹ nhàng ngồi xuống một cái ghế đá. Mắt nhìn lên trời như muốn trút hết nỗi tâm sự. Cô tự nói chuyện với chính mình...à không, cô nói chuyện với trăng mới đúng.

"Woa Hôm nay trăng đẹp lắm! Hôm nay anh ấy cũng đẹp huyền ảo như ánh trăng vậy. Mình cũng muốn đến gần anh ấy, nhưng có lẽ mình sẽ không có cơ hội đó đâu. Anh ấy quá hoàn hảo còn mình thì lại không...haizz...nhưng không sao. Chỉ cần thấy anh ấy thôi tôi cũng đã vui lắm rồi."

Ami tự nói rồi tự cười với chính mình mà đâu hay anh đã đứng phía sau chỉ cách cô vài bước. "Anh ấy" của cô là ai? JungKook không chắc đó có phải là mình không. Nếu là anh thì anh sẽ rất vui, nhưng lỡ không phải là anh thì sao? Chợt một suy nghĩ khiến anh tự thấy hụt hẫng. JungKook muốn bước đến bên cô nhưng lại sợ cô biết được mình đã nghe hết rồi khó sử. Anh không muốn cô mất tự nhiên khi mình xuất hiện.

Chần chừ một hồi, rồi JungKook đưa ánh mắt luyến tiếc bỏ đi. Hôm nay có vẻ như ông trời đã cố tình sắp đặt bầu không gian riêng tư đẹp đẽ này cho anh nhưng anh đã không biết bắt lấy cơ hội. Cô gái ấy đang hy vọng rằng trong lúc này anh sẽ xuất hiện như một vị hoàng tử đến bên lọ lem nhưng anh lại không hay biết mà quay lưng bỏ đi.

Có lẽ định mệnh của cả hai người chưa đến.

----------------------------------------

Đêm hôm qua mặc dù Ami không uống rượu nhưng vẫn thấy trong người mệt mỏi. Chắc do cô mặc hở lưng mà đi ra ngoài trời nên bị gió lạnh thổi vào.

Ami chậm chạp bước đến cổng trường thì gặp JaeHee. JaeHee hôm qua có uống rượu và quẩy rất sung nhưng trông cậu ấy vẫn rất tươi tắn chả bù cho cô.

Cô cùng JaeHee bước vào trường mà trong người chẳng có tí sức sống nào, trông cứ uể oải mệt mỏi. JaeHee thấy sự bất thường này từ cô mà quan tâm hỏi

"Nè cậu không sao chứ? Sao trông mệt vậy?"

"Tớ không sao đâu? Chắc tại ngủ chưa đủ giấc nên vậy ấy mà" -giọng cô thều thào

Vô tình cô và JaeHee đi ngang qua chỗ anh nói chuyện. Anh đã nghe được và cũng như thấy được vẻ mệt mỏi thiếu sức sống của cô. Lòng anh tự dưng dấy lên một tia lo lắng, muốn chạy đến mà quan tâm hỏi han một thể. Nhưng bây giờ anh là gì với cô để có thể làm việc đó chứ? Muốn đến quan tâm và hỏi thăm cô nhưng chẳng có một lý do chính đáng. Rồi mọi người xung quanh sẽ thắc mắc rằng anh và cô có quan hệ gì. Anh chưa bao giờ phải thấy rối ren như vậy cả. Đúng là tình cảm khiến cho người ta trở nên bối rối vô cùng.

Cô lê bước vào lớp. Thiệt tình sao hôm nay giảng đường lại nằm xa thế không biết. Hôm nay cô không xuống ngồi gần bục giảng nữa, cô ngồi tít trên cao, vì đó là vị trí gần cửa ra vào của sinh viên nhất, vừa vào được chỗ ngồi thì cô đã nhanh chóng gục lên bàn, cứ thế cô nằm xuyên suốt đến hết một bài thuyết giảng của giáo sư. Cũng may là JaeHee bao che nên cô mới có giấc ngủ dài mà không bị giảng viên phát hiện kêu tên.

Giờ giải lao, cô vẫn ngủ không biết trời đất đến khi JaeHee lay nhẹ người cô

"Ami cậu vẫn ổn chứ? Hay mình xuống phòng y tế nha?"

"Không...không sao đâu. Để tớ nằm đây một chút được rồi!" -cô thều thào trả lời, mắt vẫn nhắm tịt

"Cậu chắc không đấy? Mệt thì về nhà!"

"Chắc mà"

"Vậy cậu nằm đây đi! Để tớ xuống căn tin mua chút gì đó cho cậu"

"Cảm ơn cậu"

JaeHee đi xuống căn tin để cô ở nằm lại trong giảng đường. Mọi người trong lớp bây giờ cũng lưa thưa vài người nhưng chẳng ai để tâm cô đâu.

JungKook phía bên khoa Kinh tế, hôm nay anh có một buổi thuyết trình, mặc dù bài thuyết trình của anh đã diễn ra rất suôn sẻ nhưng hôm nay anh lại bị giáo sư phát hiện ra một lỗi. Điều đáng ngạc nhiên là Jeon JungKook chưa từng bị giáo sư bắt lỗi bao giờ.

Kết thúc tiết học, giáo sư chỉ nói với JungKook một câu

"Em chưa bao giờ thiếu tự tin vào bản thân như vậy!"

Chỉ một câu nói từ người thầy anh kính trọng trong ngồi trường này đã đánh thức cả tâm trạng của anh.

Đúng vậy, Jeon JungKook chưa bao giờ thiếu tự tin vào những suy nghĩ của mình cả.

Nhưng hôm qua, chính là lần đầu tiên anh như vậy. Anh đã không tự tin mà bước đến bên cô.

JungKook nhớ đến Ami, lập tức để lại tài liệu trong giảng đường mà một mạch chạy sang lớp mà cô đang học.

Nhìn thấy Ami, JungKook không quan tâm mọi người xung quanh đang nhìn như thế nào mà cứ thế đi thẳng đến nơi cô đang nằm. Anh nén đi nhịp thở gấp của mình, khẽ đưa tay nhẹ chạm lên trán cô. Không có sốt! JungKook như thở phào vậy.

Nhẹ nhàng ngồi xuống bàn bên cạnh, anh quay mặt sang đối diện với mặt cô. Khoảng cách của cả hai lúc này rất gần, có thể cảm nhận được hơi thở của nhau. Anh chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt cô đang say ngủ. Trông cô cứ như mèo con ấy. Đáng yêu thật! JungKook lặng lẽ nhìn cô rồi lại bất giác mĩm cười. Những người còn lại trong lớp ai cũng được phen chứng kiến cảnh này. Họ hoàn toàn bấn loạn lên mà truyền tin cho nhau, truyền tin lên diễn đàn.

Ami mê man mà không biết anh đang ngồi kế bên cô nãy giờ. Cô khẽ lơ mơ mở mắt vì có hơi thở ấm phả vào mặt. Đập vào mắt cô chính là khuôn mặt tiên tử của anh. Anh đang nhìn cô mĩm cười.

Cô buồn ngủ quá đâm ra mơ đúng chứ? Anh làm sao mà ngồi kế bên cô được. Đúng là mệt quá nên bị hoa mắt mà. Cô nhắm mắt lại, khẽ lắc đầu rồi nở một nụ cười khinh bỉ với chính mình

"Mơ!"- cô khẽ thì thào

Anh nãy giờ đã thấy hết biểu hiện đó của cô. Khẽ bật cười thành tiếng nhưng cũng chỉ đủ để anh và phía đối diện nghe. Anh lấy bàn tay to lớn của mình áp lên má cô.

Cảm nhận được hơi ấm bên ngò má, cô mở mắt lần nữa. Anh vẫn ở đó và lần này cô chắc chắn rằng mình không mơ. Nhanh chóng ngồi bật dậy, Ami ngạc nhiên nhìn anh không nói thành lời

"S...sao...anh..."

"Sao anh lại ở đây?" -JungKook không để cô nói hết đã nói thay cô

Bây giờ mặt cô đang đỏ bừng như trái cà. Tim cô cứ như đang được dịp đánh trống hỗn loạn khi anh đang ở gần cô như thế này.

Không ổn rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net