Chap 2: M...a

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày hè đến càng phải tranh thủ chơi cho đã. Nghĩ là làm luôn.

Người đồng hành sát cánh cùng tôi mỗi chuyến mua sắm kiêm xách đồ đương nhiên chẳng ai khác ngoài tên kia. Tôi phi sang nhà cậu ta ngay, nhì nhèo đòi cậu ta đi cùng.

Lại phải dở giọng nịnh bợ cậu ta

"Đi cùng tôi đi mà, đi đi. Xong tôi mua kem cho!!". Tôi kéo tay cậu ấy mà tên đó chẳng hề nhúc nhích. Trời ơi điên luôn quá!

"Nghĩ dụ trẻ con hả? Có cái kem thôi mà bê đồ muốn gãy lưng luôn!! DẸP ĐI!!"

Sao tên này bữa ngày cứng quá vậy chời? Tôi đành phải dùng tuyệt chiêu "mỹ nhân kế". Đúng là thằng dại gái, thế là cậu ta đi theo tôi liền. Nhìn cái mặt cậu ta chán tuyệt vọng đến mức muốn chảy xuống mặt đường. Tôi áp tay lên má cậu ta trêu "Em bé của chị sao mà buồn thế!".

Tôi thề là trên đời sao lại có một đứa nào mặt baby và đáng yêu như cậu ta vậy. Cưng quá, yêu em bé của chị nhất trên đời!

Đích đến đầu tiên là mấy cái cửa hàng quần áo, tôi bị mắc cái bệnh không kìm nén được bản thân trước những thứ dễ thương. Ôi chết mất tôi thề là tôi muốn khuân cả cái cửa hàng ấy về nhà. Đi vô đi ra chọn lên chọn xuống lấy thùng lấy giỏ y hết mấy mẹ đi đổ buôn quần áo. Tên kia sợ xanh mặt như muốn nôn luôn rồi. Nhìn mắc cười chết mất!

Tôi mặc thử một chiếc váy trễ vai màu trắng, hai bên tay có thắt nơ. Đi ra ngoài xoay một vòng rồi hỏi Khải.

"Đẹp không nè?"

Tôi biết thừa kiểu cậu ta sẽ nói là "Xấu vãi!" hoặc đại loại là "Eo ôi mặc váy trông hãm thế!" hay "Ờ, ừ, ừm, cũng được, cái này được, cái kia được, thế nào cũng được". Mấy cô gái hay đi mua quần áo đừng dẫn mấy đứa kiểu này đi mua kẻo giống tôi ức tăng xông mà chết luôn.

Tôi nở nụ cười bất mãn, tôi thề là lần sau tôi không bao giờ rủ tên đó đi cùng nữa!!! Sở thích của cậu ta là phá đám cảm xúc của người khác đấy!

Tôi lại vào thay một chiếc váy xếp ly với sơ mi trắng. Lần này tên kia mà dám bảo "Không ra gì!" tôi sẽ cho cái dép vào mồm cậu ta.

Cậu ta ngồi trên cái ghế vênh mặt lên đọc báo uống cà phê trông y hết mấy đứa công tử bột. Trông phát hãm cả lên!

"CÁI NÀY CÓ ĐẸP KHÔNG VẬY?"

"Ờ, cũng được!". Cậu ta nhìn liếc cái xong rồi lại đọc báo, thái độ đấy là gì đây hả? Tôi bực mình quá, ước gì tôi có thể cho cậu ta một trận đòn ở đây. "Thái độ đó là gì vậy!!!"

Cậu ta bực mình, đứng phắt lên hét "Người xinh mặc gì chả đẹp!".

Cái...gì vậy? Cái giọng to như loa phát thanh của cậu ta khiến mấy chị bán hàng cứ nhìn tôi cười hoài. Bực mình dễ sợ.

Sao dạo này cậu ta bị ấm đầu hả. Sao nói mấy câu ngoài sức tưởng tượng vậy.

...

Mua sắm cũng hết cả ngày, gần tối rồi chúng tôi mới vác xác về nhà. Vừa tắm xong thì nhận được tin nhắn của kẻ nhà bên cạnh.

"Ra công viên đi! Tôi đợi cậu!"

Cái tên này, tập thể dục dạt cẳng cả ngày rồi mà cậu ta còn muốn hành xác tôi nữa hả? Bực mình thiệt mà. Cuối cùng vẫn phải vác xác ra khỏi nhà.

Ra đến nơi thì chả có ai, đừng nói là tên này troll tôi đó nha, trời ơi muốn điên quá, hắn mà không ra đây thì chết với tôi cho mà xem.

"Cậu đang ở đâu đấy, tôi ra rồi nè!" Nhắn tin cho cậu ta xong, tôi ngó nghiêng quanh đấy xem có thấy cái bản mặt của cậu ta không.

"Kh.."

Chưa nói hết câu thì tôi thấy có bàn tay đặt lên vai mình. Trời ạ đừng nói là bắt cóc nghen, tôi toát mồ hôi, niệm phật thần chú chúa ơi cứu con, con chưa muốn chết. Con không muốn bị lấy nội tạng đem bán đâu.

Trong đầu tôi như tờ giấy trắng, không biết nên chạy hay la lên nữa..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net