Chap 3: Gia sư "rởm"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có khi nào là lũ biến thái không nhỉ? Được rồi để hôm nay tôi sẽ dạy cho chúng một bài học để không đi trêu chọc con gái nhà lành nữa. Lũ mất dạy!
...
Bàn tay đặt nhè nhẹ lên vai tôi. Tôi quay người đạp vào chân hắn, đang cúi xuống lấy dép cho tên khốn một trận no đòn thì...
"Bị điên hả? Đau quá trời!"
Đơ người vài giây rồi tôi mới nhận ra đó là giọng nói của cái tên chết bầm ám tôi suốt mấy năm trời kia!
Bực mình quá, tôi hét lên
"Tự dưng kêu người ta ra đây làm gì?" giọng tôi pha chút hậm hực.
Trời ơi chắc có ngày tôi đứng tim vì kiểu đùa của hắn mất!
Khải đứng dậy phủi quần áo rồi mới trịnh trọng cái giọng hãm của cậu ta
"Chả có gì, rảnh thì gọi chơi!"
Cái quả giọng tỉnh bơ của cậu ta làm máu tôi dồn lên não
"Bộ bị khùng hả? Hết việc làm rồi sao?"
Tôi hùng hằng mặt như sát thủ bóng đêm quay lưng đi về.
Bực mình thật mà, cái đồ hâm!

____

Tôi thấy Lâm ở công viên, cùng với vẻ mặt đang bực bội của cậu ấy, dù xấu tính nhưng Lâm rất đáng yêu. Tôi phải trêu cô ấy mới được.

Rón rén lại gần chuẩn bị dọa ma Lâm thì cậu ấy cho tôi một trận, nhằm nhò gì đâu nhưng tôi diễn sâu nên ra vẻ đau đớn vậy thôi. Thế mà cái người kia chẳng mảy may chút nào mà lạnh lùng. Lâm thẳng thừng đi về nhà.

Tôi thì chỉ biết nhìn theo Lâm và cười.

"Lâm - đồ hâm. Cậu rất chi là dở hơi!"

____

Có một điều tồi tệ là tuần sau tôi có bài kiểm tra. Trời ơi, ghét kiểm tra nhất trên đời này! Tôi lại phải nhờ tên mặt dày đó dạy học cho sao? Nhục, nhục quá.

Lòng tự trọng lại đi sau một bước, tự đứng trước gương và hít sâu. Nghĩ xa nghĩ xa. Nhưng tôi vẫn cay vụ cậu ta dọa ma tôi. Thú thật tôi là một đứa rất thù dai, mối hận đã ghi trong lòng nay sao rửa hận? Nay lại phải xuống nước với kẻ thù?

Sáng hôm sau, tôi đến lớp sớm, vẫn còn đắn đo và suy nghĩ nên mở lời và làm làn trước với cậu ta không, vẫn chần chừ. Xuống nước hay không xuống nước? Hừm, thôi được rồi, quân tử trả thù mười năm chưa muộn. Thù cũ tính sau.

"Lâm!".

Tôi thoát khỏi đống suy nghĩ miên man và ngoảnh ra cửa, Khải gọi tôi, cầm chổi và giẻ lau, cậu ta cười rất tươi.

Biết ngay mà, tên này mà tìm mình thì chẳng bao giờ nhờ việc gì tốt đẹp.

"Cậu nợ tôi một lần đấy nhé!". Tôi trêu Khải rồi lấy chổi trong tay cậu ấy.

Khải suy nghĩ mấy giây rồi cậu ấy giật lấy chổi, giọng hơi bực tức.

"Giữa chúng ta cũng có nợ nần à?".

Eo ui, tên này giận dỗi đáng yêu ghê lắm, mặt xị như cái bị ra nhìn mắc cười muốn chết. Tôi nén nhịn cười, Khải đôi lúc rất người lớn nhưng khi giận thì trẻ con lắm. Nhưng những lúc cậu ấy mè nheo thì đáng yêu hơn thì phải.

"Rất nhiều là đằng khác!". Tôi cười và nháy mắt với Khải. Thật tốt là chúng tôi đã hòa giải trong bình yên và không có chiến tranh xảy ra. Cảm giác được nói chuyện lại với cậu ấy cũng khiến tôi thoải mái hơn rất nhiều.

"Khải này, cậu... tôi xin lỗi nhé, thực ra tôi giận quá nên lỡ lời thôi, chúng mình làm lành nhé."

"Tôi cũng đùa hơi quá, xin lỗi cậu."

"Bạn thân ơi, cậu dạy tôi học nhé!". Tôi nài nỉ Khải, tôi biết cậu ấy rất độ lượng và tốt bụng mà.

"Còn phải nghĩ đã! Tôi là tôi tính tiền đấy!"

Hình như đây là lần chúng tôi làm lành nhanh nhất trong lịch sử thì phải. Tôi có cảm giác tôi dần dần quen với cuộc sống có sự xuất hiện của Khải, dù cho đó là những lần tôi phát bực với cậu ấy. Nhưng mà tôi thay đổi thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net