Chap 4: Gia sư "rởm" (Tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa thi đến là tôi phát ngán với đống bài tập và lý thuyết chán chết. Cái cực hình của việc mùa hè nóng như đổ lửa ngồi làm bài tập, nghĩ tới thôi đã thấy sợ.
Cũng may mà có "hàng xóm thân thiết" luôn giúp đỡ tôi học bài trước việc thi cử sát nút. Với một đứa "nước đến cổ mới bắt đầu bơi" như tôi thì đúng là Khải là thiên thần xuống Trái Đất cứu tôi khỏi màn đêm đen tối này.
Nghĩ là một chuyện còn lúc học mới vỡ lẽ ra nhiều điều thì lại là chuyện khác.
Chiều chủ nhật.
Tôi vác đống đề và sách sang nhà Khải làm, mang tiếng là "kèm tôi học" nhưng thực chất là "dạy đời" tôi.
- Ê làm như thế này mà được á?
- Học như cậu mà cũng đòi đi thi á?
- Ngu hết thuốc chữa!!!
...

Thề là tôi kìm nén hết mức có thể vì tôi biết thừa cậu ta đang trả thù tôi. Nhưng phải công nhận là cậu ta rất tốt khi còn sát sao với việc học của tôi hơn chính bản thân tôi! Chắc vậy, tôi cũng chẳng biết nữa, chỉ là tôi cảm thấy mình không ghét Khải như tôi nghĩ!
Tôi còn đang mải suy nghĩ mông lung thì Khải đập vào lưng tôi.
- Nghĩ gì đấy, thích không tập trung hả? Lần này đi thi về mà điểm thấp thì đừng có mà nhìn mặt tôi.
Đủ thứ học hành và thi cử đè nặng lên vai tôi, đôi lúc cảm thấy quá mệt từ những áp lực xung quanh. Tôi chỉ lặng thinh, nằm gục xuống bàn. Đôi lúc tôi thấy rất chán nản và thất vọng về bản thân mình.
Khải cũng hiểu tâm trạng của tôi lúc này. Mỗi lúc cảm thấy không ổn thì cậu ấy lại ở cạnh tôi, như một thói quen, và mỗi lúc buồn nhất thì đều muốn lắng nghe giọng nói của Khải, bởi vì cậu ấy giúp tôi gỡ bỏ những suy nghĩ rối rắm trong đầu.
- Nếu mệt quá thì đừng cố quá nhé!
Tôi thở dài thườn thượt, ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Hôm nay trời nhiều gió, rất mát mẻ vì đó không phải là mùa hè nắng nóng gay gắt mà tôi thấy. Tôi chợt loé lên một suy nghĩ và cười thầm với Khải. Không hổ danh là bạn thân chí cốt, hiểu ý nhau liền. Thế là bọn tôi quyết định vứt sách vở bỏ đó và đi chơi hôm nay để lấy lại tinh thần.
Vứt bỏ đi được những gánh nặng thật là tốt dù cho ngày mai cậu ấy có bắt tôi làm hết cả đống đề ấy. Nhưng thôi, nghĩ nhiều làm gì nhỉ?
Mỗi lúc buồn là Khải dẫn tôi đi xả stress dưới đủ loại hình thức trên đời. Cảm tình của tôi dành cho cậu ấy tăng theo cấp hệ số nhân chứ chẳng đùa. Thế này thì bạn thân của tôi sớm trở thành "bạn trai quốc dân" mất.
Chốt lại một câu "Khải là một chàng trai rất tuyệt!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net