Chap 5: Trốn học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện hiếm nghìn năm có một, hot hơn cả những tin đồn Kbiz, hơn cả tin giật gân về thần tượng Hàn Quốc. Khải cày game rồi ngủ gật trên lớp, vinh dự nhận con 1 đầu tiên trong lịch sử đi học.
Sáng sớm đến lớp, tôi thấy cậu ta ngủ gục trên bàn gọi mãi không dậy, tưởng tên này giả vờ thế nên là mặc xác cái người đó.
- Sao cậu không gọi tôi dậy?Biết ngay mà, Khải lại hậm hực với tôi rồi, tên này mà dỗi thì có mà đứa nửa năm sau vẫn thù.
- Tôi quên mất, mà cậu cày game làm gì chứ? Mắt thâm như gấu trúc trông ghê chết đi được!
Chắc hẳn là cậu ấy đang có điều gì muốn nói, và trong lòng cậu ấy cũng đang suy nghĩ chuyện gì. Tôi biết chắc chắn rằng bạn "thân" của mình đang gặp chuyện.
- Mệt ở nhà đi đến trường làm chi?
- Không đi học thì cậu lo cho tôi chắc, chẳng qua sợ cậu lo nên tôi mới đi học.
- Bị hâm hả ai thèm lo cho cậu.
Khải chán chường lại gục xuống bàn, tôi cũng chẳng thèm đôi co với cậu ấy nữa. Hmm, hôm nay đúng là hơi tẻ nhạt thật, phải làm gì đó vui vui mới được.
Tôi lay người Khải, gọi cậu ấy dậy.

- Này này, dậy đi, tôi dẫn cậu đến một nơi.
- Có vấn đề gì à, đang giờ học mà???
- Thì bùng, có sao đâu? Sợ hả? Đồ nhát gan. Tôi cố tình khích đểu tên này không ngờ Khải đồng ý thật, đúng là dễ dụ mà haha.
Kế hoạch bùng học của bọn tôi thành công tốt đẹp bằng việc trốn vào khu vực cấm - sân thượng. Đứng trên tầng thượng là cảm giác thoải mái nhất sau mỗi ngày tôi cảm thấy thật mệt vì những áp lực và chuyện buồn nhỏ nhặt xung quanh mình. Bỗng dưng tôi thấy nhẹ nhõm khi đứng trên bậc không có lan can, nhẹ đưa tay ra ngoài và cảm nhận sự tự do trong hư không, giống như tôi đang bay vậy, tôi cảm nhận được gió khẽ lướt qua mắt, một nơi tuyệt vời để tôi ngồi một mình suy nghĩ. Nắng vàng chiếu qua những song sắt ánh lên nhè nhẹ, một nơi để tôi đọc sách và hát, tìm những góc thư thả nhẹ nhàng nhất trong tâm hồn mình.
Tôi tin là Khải cũng giống tôi, trút được mọi lo lắng buồn phiền và mệt mỏi, đến lúc cậu cần được nghỉ ngơi rồi, Khải ngồi lặng xuống và dựa vào tường, còn tôi thì vẫn ngập tràn hạnh phúc, nắng ở đây quả thực rất đẹp. Giống như cái đẹp của tuổi 17, là thời gian mà tôi muốn ở lại nhất.
Tôi ngồi xuống cạnh Khải, khoanh tay và nhìn lên bầu trời trong vắt, hít một hơi thật dài
- Cậu thấy nơi này có tuyệt không? Đây là nơi tôi là chính bản thân mình nhất.
Những khoảng lặng và bến bờ yên bình trong tâm hồn tôi đều là những giây phút sống chậm lại và suy nghĩ về sự vận hành của mọi thứ xung quanh.
Khải mỉm cười nhè, tôi thấy trong lòng cũng nhẹ nhõm, bởi cậu ấy đã hết giận tôi chăng? Cậu ấy cũng cảm thấy tốt hơn khi ở trên khoảng trời nhỏ mà tôi thích nhất.
Và lúc ấy, tôi cảm giác thời gian chúng tôi ngồi cạnh nhau, chẳng cần nói chuyện, mọi thứ lặng yên dưới nắng, dưới gió, nhưng chúng tôi hiểu suy nghĩ của người kia. Một tiết hết thật nhanh, và tôi muốn tiết học ấy kéo dài mãi, bởi vì khoảnh khắc này, dưới nắng sân trường, nơi tôi thích nhất, người bạn tôi thích nhất, chẳng gì bằng việc mà chúng tôi có thể giúp nhau gạt bỏ những suy nghĩ trong lòng, bởi vì chúng tôi không còn có những gánh nặng nữa.
Tuổi 17 của chúng tôi là ước mơ và thoả thích bay nhảy.
Khải luôn là mảnh ghép tuyệt vời nhất trong ký ức của tôi về một tuổi thanh xuân - một tuổi mười bảy đẹp nhất trong cuộc đời này!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net