Chap 6: Hình như là ... thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi sắp hết lớp 12.
Còn 1 tháng nữa ở bên nhau. Những ngày tháng gần cuối năm đem tới cho người ta nhiều tâm trạng. Hầu hết là nỗi sợ hãi với thi cử, tôi thường trốn tránh áp lực, bởi vì tôi sợ khi phải đối mặt với nó. Tôi thích cảm giác bình yên ngồi trên sân thượng, chẳng cần phải quan tâm tới điểm số, chỉ là tôi suy nghĩ, sống cho bản thân tôi mỗi phút giây.
Mỗi đứa trẻ lại mang trong mình những hoài bão, ước mơ riêng, và có cả những ước mơ thầm kín chẳng thể chia sẻ cùng ai. Ai cũng lo lắng cả, bởi giữa cuộc sống nhanh quá đỗi, người ta quên đi cái lắng lại sau mỗi buổi chiều thu để suy nghĩ và sống chậm lại, cảm nhận mỗi phút giây trong ngày.
Tôi là một đứa rất nhạy cảm, có thể buồn bởi bất kỳ điều gì, nhưng lại là một đứa mạnh mẽ và không thể hiện cảm xúc ra ngoài. Và khi mọi người nhìn tôi có vẻ thật vui vẻ và ổn, nhưng trong lòng tôi thfi không vậy.
Còn vài tuần nữa là tôi kết thúc năm tháng thanh xuân đẹp nhất trong đời học sinh này.
Viết cho những tiếc nuối tôi đã bỏ lỡ, viết cho những khát khao cháy bỏng tận sâu trong lòng, viết lên những câu chuyện của riêng bản thân mình. Và sâu trong thâm tâm tôi, tôi muốn mình là bản thân mình.
Có vẻ Khải khá giống tôi, chỉ có điều cậu ấy tập trung vào những thứ mà cậu ấy muốn hơn tôi, đôi lúc tôi tự hỏi, sau này chúng tôi sẽ như thế nào, mọi chuyện rồi có ổn không?
Hôm trên sân thượng, tôi đã hỏi Khải
- Cậu có ổn không?
Cậu ấy trầm mặc, cười gượng gạo
- Cho dù không, thì tôi có thể làm được gì chứ? Đừng suy nghĩ nhiều làm gì cả, bởi vì chỉ mình cậu cảm thấy bị dằn vặt thôi.
Thậm chí trước cả những ngày thi, tôi vẫn cảm thấy bản thân mình lúc ấu thật tệ. Tôi ra công viên để đỡ cảm thấy căng thẳng hơn, và tôi cũng cũng nhẹ lòng hơn nữa, hơn là khi tôi ở nhà cùng với một chồng sách trên bàn, ít nhất trong lòng tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

Thật tình cờ là tôi gặp Khải đạp xe trong công viên. Cậu ấy dựng xe, ngồi xuống cạnh và giơ chai nước lên trước mặt tôi.
- Sao vậy? Mọi thứ đều khiến cậu mệt hả?
Tôi chỉ thở dài rồi bỗng chốc trong gió là tiếng lặng thinh, chúng tôi đều không nói gì hết.
Khải hiểu rằng tôi cần một người ở bên lúc này, ít nhất thì tôi cũng cảm thấy ổn hơn. Sau đó thì Khải đèo tôi về nhà. Hôm ấy là một ngày rất mệt, chỉ nhớ lúc đứng dưới cổng, Khải đưa cho tôi một chiếc vòng với đá, cậu ấy cầm tay tôi và đặt vào lòng tay rồi nắm chặt.
Là đá thạch anh!
- Chỉ cần cậu cố gắng thì mọi thứ đều sẽ đến, đừng buồn nữa, tôi sẽ luôn ủng hộ cậu.
Khải đáp thêm
- Là đá may mắn, cầu được ước thấy. Làm mất là không xong với tôi đâu.
- Về mà học bài đi, điểm kém thì đừng chơi với tôi nữa.
Từ lúc nào cậu ấy thích cằn nhằn tôi như vậy?
Mọi lúc tôi cần nhất vẫn đều là cậu ấy, cái người tôi chưa từng thấy một ai nghĩ cho tôi nhiều tới vậy, một người mỗi khi tôi không ổn nhất thì cậu ấy luôn tới, kéo tôi ra khỏi những nỗi buồn chồng chất.
Tôi đứng chôn chân dưới cổng nhà, chỉ thấy chàng trai dắt xe vào nhà, phòng ngủ của cậu ấy trên lầu tắt đèn rồi, tôi cúi xuống nhìn viên đá trong tay, mỉm cười.
Dạo này tôi bị hâm rồi, kể cả khi cậu ấy mắng tôi thì tôi vẫn thấy Khải đáng yêu. Buồn cười thật đấy, chẳng lẽ tôi lại thích Khải ư?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net