Chap 8: Ốm rồi (Tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi mê man rồi sớm gục xuống. Cơn đau đầu ập tới khống chế tôi, mí mắt nặng chẳng mở nổi nữa.
Thôi xong, tôi sắp nghẻo rồi!

Bỗng dưng có tiếng cửa đập ầm ầm.

- Lâm! Mở cửa ra! Lâm!

Cái thằng cha này định phá nhà người khác hay sao hả? Tôi cố gắng để gào lên mặc cho miệng tôi khô khốc đến mức rát cả họng sau khi át được cái tiếng đập cửa của cậu ta.

- Vào đi cửa không khóa!

Khải mở cửa hùng hổ vào nhà và quát cho tôi một trận.

- Sao ngu thế có mỗi cái thân mình cũng chả lo cho xong. Đồ ăn hại!!!

Gì đây? Đang mệt mỏi tự dung bị xả một trận chửi mắng?

Không nói được lời tử tế nào đã mắng tôi xối xả?

Thấy tủi thân và đang mệt nên cảm giác quỵ lụy chứ chẳng được như mọi lần. Tôi chẳng thèm đốp lại Khải mà lên giường nằm quay mặt vào tường và chùm chăn kín mít.

- Ê! Tôi xin lỗi tại tôi lo cho cậu thôi!

Lo cái gì mà lo. Tôi nghĩ thầm vừa bực vừa tức. Bỗng bất chợt Khải đặt tay lên đầu tôi. Khải sờ trán tôi. Tay Khải mát lạnh và chạm vào mi mắt tôi. Tay cậu ấy phủ lên cả mắt tôi.

- Sốt cả ra rồi mà vẫn còn cứng mồm được!

Khải tặc lưỡi nhưng ít nhất không cằn nhằn nữa. Tôi quá chán với sự lải nhải của cậu ấy rồi.

Khải đắp một chiếc khăn lạnh lên trán tôi. Thiếu nước làm tôi cảm thấy mê man. Khải đỡ tôi dậy để uống nước. Tay Khải vòng qua lưng tôi để tôi dựa vào người Khải. Tay cậu ấy ôm trọn tôi, ốm đau làm tôi cảm thấy mình nhỏ bé và yếu đuối hơn hẳn. Khải pha cho tôi cốc nước chanh, một hơi tôi uống hết luôn.

- Không tệ lắm nhỉ, cậu có năng khiếu đấy!

Tôi cười và quay sang nhìn Khải... Nhưng mà tôi quên mất là Khải đang ôm tôi... Môi Khải sượt nhẹ qua trán tôi, hơi thở cậu ấy phả thẳng vào mặt tôi...

Tôi đứng hình và hình như cậu ấy cũng thế? Cái không khí căng thẳng và ngượng ngùng này là sao? Phải làm gì bây giờ???

Khải buông tôi ra rồi để tôi nằm xuống. Trông cậu ấy vẫn có vẻ bình thản như chẳng có chuyện gì xảy ra. Còn tôi thì mặt nóng ran lên, hơi thở của cậu ấy vẫn cứ quanh quẩn xung quanh tôi. Sao tôi lại cảm thấy bức bối và không thoải mái thế này?

- Nghỉ ngơi đi tí tôi gọi cậu dậy

Cậu ấy thay khăn cho tôi rồi dí sát cái mặt của cậu ấy vào mặt tôi. Làm gì đây? Tính chọc tôi hả?
Lạ là tôi chẳng làm gì như mọi hôm như là cho cậu ta ăn đập hay đạp cho Khải một cái.

Không biết có phải phản ứng của nụ hôn "hờ" vừa nãy không hay do nước chanh cậu ấy pha đặc biệt quá mà tôi thiếp dần và ngủ lịm đi chẳng biết trời đất. Lâu lắm rồi mới có giấc ngủ bình thản thế này chẳng lo muộn thi nữa. Hoá ra ốm cũng có cái hay của nó đấy.

Tôi tỉnh dậy và khẽ chợp mắt rồi giật mình, tôi còn dụi mắt xem có phải mình bị đui không. Khải nằm sát rạt tôi và tay cậu ấy quàng qua cổ tôi. Chắc cậu ấy ngủ sau tôi một lúc vì mệt ư? Tôi liếc nhìn đồng hồ. Trời ạ hơn tám giờ tối rồi. Trời ơi tôi đã biến thành lợn rồi ư?

Tôi trở người định gỡ tay Khải ra và đắp chăn cho cậu ấy. Rón rén cầm tay cậu ấy thì bỗng dưng Khải quàng tay ôm lấy tay tôi, chân cậu ấy cũng quàng lên chân tôi, hơi thở cậu ấy phả vào cổ tôi. Tôi nằm gọn gàng trong lòng Khải. Tôi cảm thấy hơi ngứa và khó thở. Tôi vừa bỏ được cái nụ hôn kia ra khỏi đầu thì bây giờ lại như thế này...

Trời ạ cái tình huống gì đây, cậu ấy mà dậy thì xấu hổ chết mất? Tôi phải làm gì bây giờ? Trời ạ khó xử quá đi mất!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net