MỞ ĐẦU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi vào truyện mình có vài lưu ý nhỏ ạ:
"......" là suy nghĩ hoặc đọc thứ gì đó.
/....…/ là hành động.

*.......* là biểu cảm.
Nhiêu đây là hết rồi, cảm ơn mọi người đã bỏ thời gian để đọc dòng này, bây giờ mời mọi người đọc truyện ạ (◍•ᴗ•◍).

MỞ ĐẦU.

Khu rừng này cách xa thành phố và thế giới ngoài kìa hàng nghìn dặm tiến về phía Nam. Nơi đây quanh năm đều được bao phủ bởi một bầu không khí âm u đến đáng sợ, rừng cây mọc cao ngất ngưỡng che khuất thế giới bên ngoài lẫn ánh sáng. Nó y như một cái mê cung vậy, một khi có kẻ nào đó bước vào thì tỉ lệ thoát khỏi đây rất thấp và những kẻ không thoát được đành phải bỏ mạng tại đây. Chính vì độ nguy hiểm và đáng sợ này nên không một ai dám bén mảng đến khu rừng này cả nhưng bọn họ đâu biết rằng sâu bên trong khu rừng đó có một toà dinh thự lâu đời được xây giữa trung tâm khu rừng.

Dinh thự này đã xuất hiện từ thế kỉ XVI-XVII rồi. Đây là nơi mà khi xưa đã được vua chúa, hoàng tộc, các Fairy spirit 26 sử dụng làm ngôi nhà nhỏ và là nơi an dưỡng tuổi già của mình. Vì người xây nên, bảo vệ và đứng đầu dinh thự này là những Fairy spirit 26 nên nơi đây được người dân ở 4 Spaces đặt cho nó cái tên là "Lâu đài Fairy spirit 26" . Nhưng rồi tiệc vui nào cũng có lúc tàn, qua hàng trăm năm "Lâu đài Fairy spirit 26" đã bị người dân và các Fairy spirit 26 lãng quên. Khu vườn của Lâu đài lâu ngày không được chăm sóc nên cây cối, cỏ dại, những bông, dây leo, gai leo,.... theo năm tháng từ từ bao quanh toà lâu đài này. Giờ đây chính khu vườn đã biến thành một khu rừng âm u lạnh lẽo bao trùm xung quanh lâu đài, cảnh tượng bây giờ y như cảnh năm xưa mụ phù thủy biến ra hàng nghìn cây gai leo khổng lồ mọc ra để giam giữ toà lâu đài mà nàng công chúa đáng thương đang say giấc trong đó, đồng thời để cản đường hoàng tử đến gặp tình yêu của mình. Giờ nơi đây cũng trông y hệt như vậy. Khác xa với khi xưa, một thời oanh liệt ai cũng đều biết đến mà bây giờ nó đã trở nên hoan tàn không một bóng người. Cứ thế, nó đã bị bỏ mặc gần 2 Thế Kỉ rồi, cho tới cái ngày định mệnh ấy, cái ngày đã khiến nó như được trở lại những năm tháng nhộn nhịp khi xưa. Vào một buổi trưa âm u như thường lệ, toà dinh thự vẫn đang say giấc giữa những tiếng rít của gió từ trong rừng truyền đến, dường như nó đã cảm thấy quá cô đơn và chán nản khi đã gần 2 Thế Kỉ rồi mà vẫn chưa có ai đến đây cả.

"Cạch!!"

"Kétttttt"

Một tiếng cạch lớn vang lên kèm theo đó là tiếng mở cửa chầm chậm khiến những chú chim gần đó hoảng hốt bay đi, không biết ai là ai đã đến nơi này? Đã gần 200 năm chưa một ai bước chân đến nơi đây mà bây giờ lại có kẻ đến đây ư? Những ánh nắng đầu tiên chiếu vào dinh thự kể từ 200 năm trước. Trước cửa có 2 cái bóng đang đứng che đi một phần ánh sáng từ bên ngoài. Ồ! Hoá ra là một cặp vợ chồng son, nhưng không biết bọn họ tới đây để làm gì nữa?

- AHA! Nơi này đẹp quá anh yêu à!

- Hả? Em nói thật à, cái nơi hoan tàn cũ nát này lại đẹp sao?

Người vợ bên cạnh sau khi nhìn thấy bên trong thì không ngớt lời khen, người chồng bên cạnh tỏ ra bất ngờ và khó hiểu.

- Đúng vậy! Bộ anh không thấy nó đẹp sao?

- Không! Anh không thấy đẹp chút nà-

- Í! Nhìn kìa anh, cái đèn cũ treo lủng lẳng trên kia trông thật xinh đẹp và đáng sợ làm sao!

- Này, đừng nói là em thích những thứ âm u kinh dị đấy nhé?

- Tất nhiên rồi! Bộ anh không thấy những thứ hoan tàn này thật đẹp sao?

- Ôi trời ạ!

- Thôi nào, vào nhà đi anh! Dù gì thì mình cũng mua lại rồi mà, từ giờ nơi này chính là nhà của chúng ta nên cần lo gì nữa!

- À, ừm. Vậy em vào trước đi, để ảnh sách đồ vào cho!

- Vậy em vào dọn dẹp trước đây!

Cô ấy hấp tấp chạy vào trong với dánv vẻ vui tươi yêu đời. Sau khi người vợ đi vào trong, người chồng bắt đầu thở dài và nhìn theo bóng vợ mình rồi cười mỉm với đôi mắt buồn rầu.

-  Sao cô ấy lại có thể hồn nhiên tới như chứ! Haiz

Sau khi vợ mình bước vào một căn phòng thì anh ta mới quay đi lấy những chiếc vali bị gã tài xế vứt vào bãi cỏ gần đó. Đang xếp lại đống hành lí để mang vào nhà thì bỗng có một tờ báo bất ngờ bay thẳng vào mặt. Anh nhanh chóng lấy tờ báo ra khỏi mặt.

"Ngày XX tháng 10 năm XX"

"Hửm, báo mới hôm nay à? Chắc là của khách du lịch đi ngang qua rồi bị gió thổi bay thôi chứ chỗ này làm gì có ai sống!"

Ngồi xuống đất, anh rút ra một điếu thuốc, một tay lật từng trang báo để đọc, một tay châm lửa điếu thuốc. Người đàn ông này vừa ngồi đọc báo vừa hút thuốc dưới tiết trời se lạnh, bỗng anh lật đến một trang có tựa đề là "NHỮNG TIN NÓNG VÀ ĐỜI TƯ CỦA GIỚI SHOWBIZ". Anh nhăn mày và vẻ mặt khó chịu dần lộ ra.
- Chậc! Cái lũ nhà báo này bộ hết việc rồi hay sao mà suốt ngày đi bới móc đời tư của người khác vậy!

Anh lẩm bẩm và cắn mạnh vào đầu lọc thuốc khiến nó nhăn nheo đi. Anh bắt đầu đọc từng dòng tin lá cải của tờ báo đó thì bỗng một tin tức đập vào mắt khiến anh thay đổi thái độ hoàn toàn.

"TIÊU ĐỀ: TIN TỨC VỀ VỤ TAI NẠN CỦA NỮ DIỄN VIÊN KAKOKI VÀ KẺ ĐỨNG SAU MỌI ÂM MƯU"

"15 giờ ngày XX tháng 10 năm XX. Nữ diễn viên nổi tiếng Kakomi đang ở trong trường quay để tập lại kịch bản thì bỗng thanh sắt dùng để treo đèn rơi xuống, cô Kakomi đã kịp thời né được nhưng lại bị một chiếc thùng nhựa chiếu 2 bịch bột nặng rơi chúng đầu và sau đó cô đã được đưa vào viện ngay lập tức. Thật may mắn khi khoản cách rơi của chiếc thùng khá gần và Kakomi khá khoẻ nên không để lại di chứng hay ảnh hưởng tới sức khoẻ nhưng cái giá phải trả là một vết sẹo dài trên trán. Ngay sau đó lực lượng cảnh sát đã vào điều tra, bằng việc xem lại camera họ đã phát hiện ngay lập tức nhờ vào đoạn ghi hình. Vào lúc 7 giờ sáng hôm tước phía cảnh sát đã tuyên bố hung thủ chính là nữ diễn viên mới nổi Sancho Arashi. Sau khi xem lại đoạn ghi hình thì bộ phận cảnh sát đã phát hiện có một người phụ nữ đeo kính bịt khẩu trang kín mặt, dáng vóc y hệt Arashi và mặc bộ đồ hôm đó cô tới trường quay, hung thủ đã nhân lúc không có ai đã tháo hết đinh của thanh sắt và dựng nên cái bẫy. Theo những việc làm trên thì có thể đoán động cơ gây án của Arashi chính là sự ganh ghét đố kị đối với tiền bối Kakomi. Sau khi bị liệt vào diện tình nghi thì cô đã bị đuổi khỏi dự án phim và bị tẩy chay. Vào sáng hôm qua cô đã quyết định chạy chốn khỏi nơi này cùng chồng mình, chưa ai có thể biết nơi cô đang chốn là ở đâu nhưng tội ác của cô sẽ phải trả vào một ngày không xa."

"Cảm ơn quý vị đã đọc hết bài báo của tôi! Hỡi những nhà hảo tâm hãy donate cho tôi để tôi có thêm động lực viết các bài báo hay: XXXXXXXXX.
Tên phóng viên: Muda Kuso"

- Thằng khốn Kuso đáng chết! Dám dựng chuyện và mua chuộc nhân chứng để đổ tội cho vợ tao báo hại bây giờ cô bị truy nã phải chốn vào nơi rừng rậm này ở! *Gương mặt nhăn nhó đỏ bừng* //Răng cắn chặt điếu thuốc//

Anh tức giận vừa chửi vừa vò tờ báo khiến nó nhàu nát và vứt qua một bên. Anh cúi gục đầu xuống đất và thở phào mệt mỏi, đôi mắt của anh bây giờ chỉ chứa đựng lòng thù hận và tức giận, hàm răng anh nghiến chặt lại. Anh tức giận dùng tay tay cào mạnh xuống đất để giải toả cơn dận, anh cứ như vậy sau vài phút thì các đầu ngón tay của anh đã bị trầy xước và rỉ máu, từng giọt máu từ đầu ngón tay chảy rơi xuống nền cỏ. Cứ như thế từng giọt máu rơi xuống những chiếc lá bé nhỏ ở dưới, anh đưa mắt nhìn những ngón tay đang bị thương của mình rồi nhìn xuống bãi cỏ, anh trầm tư một lát như đang suy tính thứ gì đó. Bỗng nhiên trong đầu anh nảy ra một ý tưởng trả thù tên nhà báo kia, trên môi anh nở ra một nụ cười bí hiểm và gian sảo, đôi mắt anh ta bây giờ trông thật đáng sợ. Anh vứt điếu thuốc đã tàn của mình xuống và rút ra điếu mới, anh ngậm điếu thuốc nhưng không châm lửa mà lại đứng lên đi đến chỗ tờ báo, anh khụy gối và đưa ngón trỏ lại gần tờ báo thì đầu ngón tay của anh chảy ra một giọt máu, khi giọt máu đó sắp rơi xuống tời báo thì giọt máu đó đã cháy, đầu ngón tay chảy máu của anh cũng cháy lên một ngọn lửa nhỏ màu đỏ thẫm. Tờ báo bây giờ đang cháy rực trước mặt anh ta, anh nhếch mép cười và đưa đầu ngón trỏ lên để châm lửa cho điếu thuốc của mình, sau khi rít một hơi dài thì anh ngửa mặt trời và phà ra làng khói trắng đục, anh quay lại nhìn tờ báo đã cháy gần hết, anh nở một nụ cười và nói nhỏ trong miệng.

- Năng lực của mày cũng tiện lợi phết đấy Kuso à!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net