Chương 8: Sở Khanh cứu người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế mà ai đó vẫn mặt dày năn nỉ:

- Đi mà đại ca, sau này lỡ như có gặp phải chuyện gì em vẫn còn có thể giúp sức, hoặc ít nhất em cũng sẽ không làm vướng bận tay chân đại ca...

Đã không nói thì thôi, nói rồi lại khiến cô càng thêm tức giận liền chen miệng cắt ngang:

- Cậu vẫn còn muốn chuyện hôm đó tiếp diễn nữa hả? Nói cho cậu biết, hôm đó tôi chỉ là người đi đường, đáng lẽ ra bọn họ đã có ý tha cho tôi rồi. Chỉ tại cậu cầu xin năn nỉ nên tôi mới mở rộng tấm lòng mình ra không màng nguy hiểm mà anh dũng cứu cậu thôi... _ Ặc! Nói một hơi mệt quá. Nhưng cứ nghĩ đến cánh tay bị thương của mình thì lại bực bội khó chịu. Tất cả đều tại cái tên lắm mồm này. Tại hắn! Tại một mình hắn!!!

À mà...

- Cậu có kết thù oán gì với bọn đó hả?

- Đâu có... ờm... mà cũng có, hình như vậy.

Lại một câu hết sức loạn xạ, nhưng lại thành công gây "hiệu ứng" tò mò.

- Rốt cuộc là có chuyện gì?

- Chuyện này... _ Và rồi tên lắm mồm bắt đầu kể.

Đại khái là như thế này, hắn ở nhà cãi nhau với mẹ và anh trai nên quyết định bỏ nhà đi bụi. Hôm đó đang lang thang trên đường thì nghe tiếng la hét ở trong đám cỏ, tò mò liền lần vào. Đúng lúc nhìn thấy một đám người đang vây quanh một cô gái, chiếc áo sơ mi trên người cô gái lúc này đã bị đám người xé rách tan nát, chỉ còn lại lớp áo trong. May mắn phía dưới quần vẫn còn nguyên. Trên mặt cô gái một bên hằn in rõ dấu năm ngón tay cho thấy cô ra sức chống cự nên bị đánh.

Hắn thấy thế liền cởi chiếc áo khoác trên người xuống thảy đến, cô gái lúc này đang ngồi khóc sướt mướt thì không biết từ đâu có một chiếc áo rơi xuống phủ đúng lên đầu của mình. Cô liền nhanh tay khoác chiếc áo lên người mình. Còn hắn, tay không tất sắt, bản thân yếu thế nhưng vẫn nhiều chuyện định làm "anh hùng cứu mỹ nhân" chạy lại chen vào giữa, sau đó dùng tay đấm thẳng vào mặt một tên đứng gần cô gái nhất. Cả đám người, ngay cả cô gái cũng bất ngờ. Sau đó liền dồn trọng tâm chú ý lên người hắn. Tên vừa bị đấm lúc này đang ôm mặt liền lên tiếng:

- Thằng ranh! Mày làm cái trò gì vậy hả? Tụi bây... đánh chết mẹ nó cho tao.

Cả đám liền bu lại đấm cho hắn mấy đấm. Cô gái lúc này mới đứng lên hét lớn:

- Các người dừng tay lại, đừng đánh nữa, tôi xin các người dừng tay lại đi. Đây là chuyện giữa tôi và mấy người, không liên quan đến anh ta. Dừng lại! Tôi đồng ý. Tôi đồng ý là được chứ gì... Các người đừng đánh nữa!

Nghe đến đó, đám người liền dừng tay lại, cô gái liền chạy lại đỡ hắn sau đó khóc bù lu bù loa. Hai người vẫn chưa kịp nói gì thì có một tên mình đầy xăm trổ kéo cô gái lại phía gã rồi quay sang hắn:

- Nhãi! Tha cho mày, cút lẹ.

- Không cút, một đám đàn ông lại đi ăn hiếp một cô gái chân yếu tay mềm như thế. Tôi khinh... Ông đây tha cho chúng mày, cút lẹ! _ Oái! Mình vừa nói gì thế nhỉ?

Chỉ một giây sau đó, hắn liền bị ăn thêm một cú đấm nữa. Trời đất quay vòng, quay vòng vì bị ăn nhiều đấm, hoặc có thể quay vòng vì câu nói cuối cùng vẫn chưa tiêu hóa xong.

Không muốn kéo dài thời gian thêm chút nào nữa, thật ra thì là không dám nhìn thêm những gương mặt đáng sợ đang tức giận này nữa nên hắn đã quyết định một cách rất dứt khoát.

Trong ba giây rưỡi hắn đã lần lượt làm những chuyện như sau: bước lại kéo cô gái ra khỏi người đàn ông, sau đó hất cằm hét lên một chữ "NGON!" rồi lập tức... bỏ chạy. Tất cả mọi người lại bất ngờ thêm một lần nữa. Cô gái lúc này lại bình tĩnh đến lạ thường liền nhấc chân chạy theo hướng ngược lại. Cả đám nhìn hai con người chạy hai hướng khác nhau, nhưng trong lòng lại đang tức tối vì câu nói của hắn nên đã không thèm để ý đến cô gái nữa, liền đuổi theo cái tên lộn xộn là hắn.

Mọi chuyện sau đó, chính là khi hắn đang chạy lại đụng phải cô...

- Cậu kể chuyện sinh động quá nhỉ!

- Đó là vì em nhớ từng chi tiết. _ Phải nhớ chứ, chuyện này liên quan đến tính mạng, nhớ đến khắc cốt ghi tâm.

- Thôi được rồi, nể tình cậu vì nhiều chuyện đã xả thân cứu người rồi bắt tôi cứu lại. Tạm thời không tính toán với cậu.

- Hì hì. Vậy đại ca vẫn nên dạy võ cho em phòng thân chứ nhỉ?

- Còn lâu. Người không biết võ sẽ tự cẩn thận hơn.

- Vậy thì sau này phải nhờ đại ca bảo vệ em rồi. Thế nhá! Hẹn gặp lại!_ Vừa nói vừa vẫy tay chào, sau đó thì chạy đi mất.

Nếu như ai đó có để ý kỹ thì trước khi vội vội vàng vàng chào tạm biệt, đôi mắt của hắn liếc về một điểm ở phía cổng trường. Chỉ trong chớp nhoáng chưa tới nửa giây nhưng có thể thấy được ánh mắt đó hiện lên một tia bất thường... lạnh lùng, trầm tĩnh.

Cô lại tiếp tục bước đi. Quái lạ! Hôm nay sao đi lâu thế vẫn chưa ra khỏi cổng trường. Nhưng chỉ đi được hai bước lại nghe được giọng nói từ phía sau:

- Thì ra không muốn uống nước với tôi là vì có hẹn với thằng nhóc đó?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC