Chương 16: Lớp mờ ám.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô bắt máy, áp điện thoại vào sát tai của mình, nằm ình trên giường. Cô khẽ cười, trái tim như đang được ngọn  lửa của tình yêu sưởi ấm, cô vui vẻ trò chuyện.

"Em về có bị ướt không ? Nảy anh qua nhưng em đã về."

"Anh lo cho em vậy sao ?"

"Tất nhiên. Em là của anh. Khê ngốc"

Cô mỉm cười, im lặng. Cô rất vui khi thầy nói ra những lời này. Lòng cô lại len lỏi những tia ấm áp. Nhớ đến đôi tình nhân lúc chiều gặp, cô lại thấy vui và ngưỡng mộ. Cô ngồi bật dậy, đầu tựa vào đầu giường, đôi mắt long lanh của cô sáng lên.

"Anh..."

"Sao ? "

"Em...lúc nảy em đi về em thấy đôi tình nhân kia...rất đẹp đôi. Họ cùng dìu nhau đi dưới hàng cây. Những hạt mưa rơi xuống họ, khung cảnh ấy thật lãng mạn !"

"..."

Thầy không  trả lời, hơi thở hơi dồn dập. Cô áp điện thoại sát vào tai, có thể nghe được hơi thở của thầy. Cô im lặng. Chờ đợi thầy nói.

"Anh..."

"Em thấy ở đâu ?"

"Ở con đường gần nhà em ấy, có hai hàng cây, hai con đường song song... em đi đối diện nhưng... em bị cận không đeo kính nên không nhìn rõ người ấy "

Cô trả lời,  miệng còn nở nụ cười, nếu như lúc đó, cô có đeo kính và trời không đổ mưa thì cô có thể thấy cặp tình nhân ấy rồi. Sau này nếu có gặp lại cô còn phải nhờ họ để biết được bí quyết giữ được tình cảm của họ mà thực hành theo họ.

"Ừ, sau này em và anh cũng sẽ giống thế. Khuya rồi Khê con ngủ ngon "

"Hửm ? Khê con ?..."

" À không,  là Khê mẹ, sau này sẽ có Khê con. Em ngủ ngon "

"Ơ..."

"Tút...tút...tút "

Chưa kịp trả lời, thầy đã cúp máy mất tiêu, cô hậm hực, cảm xúc ngơ ngác bắt đầu hiện ra. Chưa bao giờ thầy dám cúp máy trước cô. Vậy mà...thầy lại nói những câu mập mờ, khó hiểu như vậy rồi cúp luôn máy. Haiz... cô không suy nghĩ nhiều nữa, đắp chăn, tắt đèn ngủ. 

"Cốc cốc cốc "

Có tiếng mở cửa từ bên ngoài, cũng khoảng tối rồi, chắc chỉ có mẹ đến muốn nói gì đó với cô thôi. Cô bật chăn, bước xuống giường lại gần, mở cửa.

"Mẹ...khuya rồi sao mẹ không ngủ ?"

"Mẹ đem sữa nóng đến cho con, nhớ uống nhé. Cho dễ ngủ, con ngủ ngon."

Mẹ cô đặt ly sữa nóng lên bàn học cô, kèm theo một vỉ thuốc nhỏ màu đỏ. Cô chắc hẳn, đó là thuốc cảm rồi. Cô nhăn mặt, nhìn vỉ thuốc mà cô chả muốn thèm đụng đến, cứ nghĩ đến uống thuốc thì cô lại muốn nôn ra khỏi miệng tại chỗ. Nhưng lại nghĩ đến mẹ đã tận tình mang thuốc và pha sữa cho cô uống, cô lại cảm thấy ấm áp và không muốn phụ lòng mẹ. Khẽ cầm vỉ thuốc, cô lấy một viên cho vào miệng.  Viên thuốc theo làn nước chạy vào cổ họng cô, cô cảm thấy muốn nôn ra ngoài, nhưng cô đã cố gắng ngăn chặn cơn buồn nôn đó. Cô nhanh chóng vớ lấy ly sữa nóng trên bàn, uống một hơi vào miệng, cảm thấy bụng của bản thân ấm lên cô hít sâu, rồi bước đến giường đắp chăn ngủ. Từ khi lên mười hai tuổi cô đã hạn chế uống thuốc, những bệnh nhẹ như ho, đau cổ họng, hay sổ mũi ? Cô điều cố gắng che giấu và không bao giờ chịu uống thuốc. Nhắc đến mùi thuốc là đã đắng nghét ở cổ họng.
Mưa ngoài trời vẫn rơi, từng hạt mưa vương trên kính của cửa sổ, cô đắp chăn, khép bờ mi rồi đánh một giấc thật say...

...
Sáng hôm sau.

Cô đã không còn hắc xì nữa mà thay vào đó là một Tiểu Khê nhanh nhẹn, lém lỉnh của mọi khi. Cô đeo ba lô rồi đạp xe đến trường, từng cơn gió thoảng qua làm mát lạnh khắp cả người. Mưa dư âm của ngày hôm qua làm đường phố hơi ẩm ướt, những chiếc lá còn đọng lại những giọt mưa của mùa hạ, hay là những giọt sương của ban mai, long lanh trong ánh nắng. Khép mi. Cô hít thở thật sâu, rồi đi đến trường.

Bước vào lớp, hôm nay không khí bỗng nhiên lặng hẳn đi, sao lại im ắng đến mức này ? Căn phòng tràn ngập ánh sáng nay đã trở nên tối tăm vì tổ trực trả thèm buộc rèm lên ? Để lại không gian u ám, chắc tổ  trực nhật có việc nên vô trễ. Nhìn xung quanh lớp học sạch sẽ không có tí bụi, chắc hẳn là có chuyện gì đó mờ ám. Cô nheo mắt về phía bảng lớp, lại có một miếng lụa che cái bảng. Thật đáng ghét ! Cái lớp này hôm nay sao thế này ?

"Thiên My, hôm nay lớp chúng ta sao thế ?"

"Tớ không biết, tớ có việc. Tớ đi trước nha. "

Thiên My là lớp phó học tập, và cũng là người phân chia tổ trực hằng ngày của lớp, Thiên My là người hiền lành, dễ thương. Thường luôn giải đáp những vấn đề mà cô thắc mắc. Vậy mà... cô hỏi lại lãng đi , chả thèm chả lời cô, tức chết đi mà... cô cắn môi, quay người xuống chỗ bản thân ngồi. Nhìn sang chỗ kế bên, không có Huyên ? Sao hôm nay Huyên lại đi trễ thế không biết. Chán nản, cô gục mặt xuống bàn định thiếp đi một chút, lúc nảy chắc là mình đi sớm nên Huyên chưa vaò đây mà.

"Tùng Tùng Tùng."

Tiếng trống vang lên, cả lớp im lặng chuẩn bị tư thế. Huyên bước vào cầm theo một chiếc bánh sinh nhật thật to.

"Happy birthday to you !"

Có tiếng vang dội, đồng thanh, cô ngẩn mặt lên. Không gian lúc này bổng sáng rực bởi những ngọn nến lung linh khắp lớp học, những ngọn nên lấp lánh, tỏa ánh sáng khắp căn phòng. Cô ngơ mặt khó hiểu, quả là khung cảnh thật đẹp thật lãng mạn mà ... ai cũng cầm những cây pháo hoa trên tay, những thứ ánh sáng hảo huyền ấy lấp lánh chiếu sáng về hướng cô.  Cô đứng dậy mỉm cười, bước lên cùng mọi người.

"Hôm nay, sinh nhật ai vậy ?"

Cả lớp há hốc, ai cũng ngẩn người trước câu nói của cô. Cả lớp nhìn cô như sinh vật lạ. Có người còn giả vờ ngã xuống đất khiến cô hơi khó hiểu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net