chương 61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẫn Huyên tỉnh dậy, toàn thân ê nhức, Mẫn Huyên khó khăn cựa người, người đàn ông vẫn còn đang ngủ say sưa, không hề hay biết chuyện gì xảy ra, Mẫn Huyên cười trong nước mắt, từng giọt nước mắt rơi xuống, nhưng Huyên vẫn nở nụ cười gượng, Mẫn Huyên bước xuống sàn, chậm rãi mặc quần áo, cầm lấy túi xách rời khỏi, ngày hôm qua không về, rất may mắn ba mẹ Mẫn Huyên hôm qua đi dự tiệc muộn nên không về, nếu không Mẫn Huyên sẽ không thể nào ăn nói được với ba mẹ. Trước khi đi, Mẫn Huyên không quên hôn lên môi người đàn ông nhẫn tâm làm mình đau lòng một cái, một nụ hôn nhẹ nhàng lướt qua, như An Khôi lướt qua đời cô như vậy. Có lẽ ngày hôm nay, Mẫn Huyên sẽ không còn gặp lại An Khôi nữa, Mẫn Huyên sẽ không còn cơ hội gặp An Khôi, sẽ phải quên người đàn ông này. Mẫn Huyên lặng lẽ rời khỏi khách sạn, ánh nắng chiếu soi vào Mẫn Huyên, rất rạng rỡ, Mẫn Huyên nở nụ cười tươi như hoa. Hôm nay, Mẫn Huyên tròn mười tám tuổi!

...
Xe đổ tại một góc khuất, cô vui vẻ tạm biệt anh, bước xuống xe, trước khi đi anh không ngừng xoa đầu cô.

"Mẹ em sẽ không sao em đừng lo!"

Cô nghe anh nói thế thì gật đầu, mỉm cười thật tươi vào lớp, vừa bước vào lớp không hề thấy bóng dáng của Mẫn Huyên, cô khẽ thở dài, liên lạc điện thoại với Huyên nhưng vẫn không có tín hiệu, cô ngồi ăn mì của anh chuẩn bị, trong lòng không thể nuốt trôi. Tin nhắn điện thoại vang lên, cô mở màn hình, vui mừng rít cả lên. Tin nhắn của bà Lục gửi, mẹ đang bận, nên hiện tại chưa về được... Lại bận, suốt thời gian qua mẹ lúc nào cũng bận... Hiện tại cô đang rất cô đơn, ba chưa thể tìm tung tích, mẹ lại suốt ngày bận, cũng phải ba mất tích để lại một mình mẹ trụ cột, cô khẽ thở dài thông cảm. Cô chỉ còn biết dựa vào anh cùng Mẫn Huyên mà thôi.

"Lục Khê, nay Mẫn Huyên không đi học?"

"Ừm...cậu cứ điểm danh có phép đi. Mẫn Huyên không khỏe nên xin...nghỉ"

Lớp trưởng gật đầu, ghi chép vào phiếu điểm danh, cô thu dọn đồ ăn rồi nằm dài xuống, Mẫm Huyên rất hiếm nghỉ học, lại không báo trước, có phải lại có chuyện gì không?

Nghĩ đến Mẫn Huyên là cô lại nhớ đến tên An Khôi, hắn ta hết lần này đến lần khác làm Mẫn Huyên bạn của cô đau khổ, nếu không phải quen biết với anh. Cô đã không cho Mẫn Huyên gặp phải loại người này... Nhưng, sau đêm đó Mẫn Huyên đau gặp mặt anh ấy?

...

9h,
An Khôi tỉnh dậy, đầu An Khôi trở nên đau như sắp nổ tung, chất cồn đã thấm hết vào đầu, ánh mắt An Khôi mờ ảo, An Khôi mở mắt, cảm nhận được mùi hương ngào ngạt bay vào mũi, mùi hương vừa quen thuộc lại vừa lạ, nhất thời khiến An Khôi không kịp nhớ ra. An Khôi nhớ mình có hẹn với Tử Dung, sau đó bị từ chối liền đến thẳng pub uống rượu, sau đó... Hoàn toàn không nhớ được nữa, dường như hình bóng của cô gái nhỏ nào đó hiện diện trong tâm trí của An Khôi, khiến An khôi không thể nhớ rõ... An Khôi bước xuống giường, vừa nhìn xuống liền giật mình, trên cơ thể của An Khôi không hề có mảnh vải che thân, trên gra giường trắng tinh khiết còn lưu lại những giọt máu đỏ đã khô...An Khôi chắp tay lên đầu, cố gắng suy nghĩ những chuyện đã làm đêm qua... Chuyện trọng đại đến mức An Khôi cũng không dám tin... An Khôi nhanh chóng mặc quần áo gọn gàng, chạy nhanh xuống quầy tiếp tân.

"Cô, cô gái đêm qua đi cùng tôi đâu rồi? Tôi ở phòng 206"

"À...à, cô ấy đi từ sáng sớm, cô ấy nói khi anh trả phòng đưa cho anh món đồ này"

Cô tiếp tân niềm nở trả lời, trao lại cho An Khôi một hộp quà khá lớn, An Khôi gật đầu cảm ơn, thanh toán tiền phòng,  nhanh chóng cầm lấy hộp quà, An Khôi bước đến hầm gửi xe hôm qua của trung tâm, ngồi trên xe An Khôi thở dốc, nhắm tịt mắt, không dám mở món đồ trong hộp quà, có lẽ An Khôi đã làm một chuyện rất tồi tệ, một chuyện mà suốt đời An Khôi phải ân hận. Bàn tay thon dài của An Khôi từ từ mở cái nơ nhỏ xinh xắn ra, từ từ mở hộp quà. An Khôi ngạc nhiên, nhíu chặt mày, một đôi giày thể thao nằm gọn gàng trong hộp, còn có một lá thư nhỏ...

"An Khôi, em biết anh không hề thích em, cảm ơn anh trong suốt thời gian qua, anh đừng để tâm chuyện của ngày hôm qua. Hết hôm nay, em và anh sẽ không còn quan hệ gì, là em nguyện cho anh, em không hề mong muốn anh áy náy mà chịu trách nhiệm với em. Anh hãy chăm sóc người con gái anh yêu. Đây là món quà cuối cùng em có thể tặng anh. Em yêu anh. Mẫn Huyên!"

Bàn tay An Khôi run rẩy, từng lời nói, từng câu viết trong bức thư khiến An Khôi bất lực, An Khôi đã làm ra chuyện gì thế này? Trong lúc lơ đãng, An Khôi nhớ về hình bóng của cô gái hôm qua. Một cái gái đơn thuần trong sáng, và bị chính anh cướp mất sự trong trắng...

Mẫn Huyên tặng anh đôi giày, một đôi giày được may rất tinh tế, một đôi giày có lẽ rất đắc giá. An Khôi nhắm tịt mắt, trong đầu toàn hiện lên bao tội lỗi. Mẫn Huyên tặng giày cho An Khôi biểu hiện sự chia li, chia lìa. Trong tình yêu, món quà kiêng kị nhất chính là tặng giày, giày tượng trưng cho chia tay. Có duyên vô phận, đôi giày này sẽ giúp cả hai tự đi theo con đường của mình...Trước khi trao cho anh Mẫn Huyên đã suy nghĩ kĩ, Mẫn Huyên chấp nhận rời khỏi An Khôi, trả lại cho anh cuộc sống mà anh mong muốn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net