chương 77

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghi Hạ bị đánh ngất xỉu, được giam cầm ngay chính căn biệt thự lúc nãy, bả vai Nghi Hạ ê ẩm, Nghi Hạ ngước nhìn xung quanh, không gian rộng rãi với gam màu đen thật đáng sợ khiến bà Nghi Hạ rùng mình một cái.

"Nghi Hạ, Nghi Hạ...em có sao không?"

Tiếng bà Lục vang lên, Nghi Hạ quay lại đằng sau liền thấy hai vợ chồng Văn Khước đang bị trói tại ghế, chính bà cũng đang bị trói.

"Chị Lục, em xin lỗi. Em đã không cứu được anh chị"

Nghi Hạ rơi nước mắt lên tiếng, điều tại bà quá chủ quan, quá vô dụng nên chúng mới có cơ hội giam giữ thêm bà vào đây. Nhưng nhìn vào sợ dây trói buộc cả ba người, đây không phải loại dây bình thường mà chính là... Dây điện!

"Bốp bốp bốp"

Tiếng vỗ tay vang lên, người áo đen bước vào bên trong, mép miệng nhếch lên đầy nham hiểm, ánh mắt chim ưng cực kì lạnh lùng, dáng người phong độ bước vào với những tiếng vỗ tay đầy sự khinh bỉ. Hắn ta tiến lại gần Nghi Hạ, chỉ khẽ lắc đầu tiếc nuối.

"Lại thêm một người đến nộp mạng, thật ngu xuẩn"

Hắn ta bước lại gần ông Văn Khước, bàn tay bóp chặt cằm ông lại.

"Nói thật cho tôi biết! Ai đã là ngươi ra tay năm xưa?"

"Chỉ có mình tôi!"

Có chết ông cũng chỉ trả lời như thế, hắn tức điên người,người này vì lí do gì mà khiến ba hắn chết. Hắn không hề chiếm đoạt tài sản, chỉ sống cuộc sống nhàn hạ tuổi già, lại còn là cảnh sát? Một người cầm thú như thế này có thể ngồi lên chức vị cao quý đó sao?

"Hãy nói thật cho tôi biết, rốt cuộc có phải ông làm không?"

"Phải!"

"Được, hôm nay sẽ phải là ngày tàn của ông"

Hắn tức giận bỏ đi, một tên áo đen chạy đến nói nhỏ, hắn không trả lời, sắc mặt bắt đầu căng thẳng, chỉ dùng ánh mắt trả lời, không hề có ý định lên tiếng. Hắn lại bước đến gần bọn họ, đứng nhìn Văn Khước đang đau đớn vì những vết thương, cúi người, ghé sát tai Văn Khước thì thầm, hắn nói xong liền đứng dậy, nhếch môi.

"Tôi cho ông cơ hội cuối cùng, nếu ông nói chính ông đã ra tay hãm hại ông ấy, vậy ông hãy kể toàn bộ sự việc"

"Tôi...tôi...chính tôi  đã xô Nam Anh vì tranh dành một số thứ, lúc đó tôi chuẩn bị nhận chức vụ cao của giới cảnh sát, nên đã làm những bằng chứng giả, phá hỏng camera để mọi người không biết, và tin rằng ông ấy chỉ vì vô ý mà té xuống cầu thang, đập đầu mà chết, vụ án đó cũng do tôi nhậm nhiệm vụ, nên mọi thứ đều hoàn thành nhanh chóng"

"Văn Khước!!! Ông nói gì vậy??? Đến nước này ông còn ..."

"Ba!!!"

Giọng nói trong trẻo của cô gái nhỏ vang lên cắt ngang lời nói của bà Lục, đôi mắt của cô đã đỏ hoe vì nước mắt. Trên khuôn mặt sáng sủa ướt đẫm nước mắt, cô đã nghe hết toàn bộ sự việc, đã chứng kiện chính miệng người cha của mình nhận tội án giết người. Cô bước lại gần ông Văn Khước, ôm chằm lấy ba và mẹ, những vết thương vừa bị tra tấn lúc nãy đang rớm máu khiến lòng cô đau như cắt, cô khóc thút thít, ôm lấy đầu của mình, mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến cô không thể nào chấp nhận được. Người ba hiền lành của cô đây sao? Người ba mà cô kính mến, tôn vinh đây sao? Không! Tất cả chỉ là giả dối.

"Lục Khê, con phải tin ba con, ba con thật sự không hề làm những chuyện tồi tệ như thế!"

"Anh, anh nói gì đi,anh hãy nói sự thật. Tất cả không phải như vừa rồi anh nói"

Bà Lục gào thét khóc lóc, van xin ông Văn Khước xoay chuyển tình thế, nhưng ông chỉ lắc đầu, cố gắng rướn người chạm vào người con gái mà thôi. Ông làm như vậy chỉ vì muốn tốt nhất cho đứa con gái bé bổng này.

"Lục Khê, con nghe hết rồi đấy? Ba không phải người ba tốt, ba rất xấu! "

"Không! Không! Con không tin, ba nói dối"

Cô gào thét, nước mắt chạy xuống đôi gò má xinh đẹp của cô, Văn Khước cố gắng kiềm nén cảm xúc, cố gắng không để con gái biết được ông đang đau lòng thế nào, những vết thương trên người ông cũng không đau bằng những giọt nước mắt đang rơi của con gái của mình.

"Nam Phong, tôi nói sự thật, tôi sẽ nói sự thật cho cậu biết! Tất cả không như vậy!"

Bà Lục cố gắng la hét lớn tiếng, Văn Khước nhìn con gái của mình, quay sang nhìn người vợ đang gào thét, chỉ dùng ánh mắt biểu lộ, ông lắc đầu liên tục, khẽ mấp máy lên tiếng nhỏ.

"Lời thề đó, bà đã quên?"

"Bây giờ tôi đã nhận tội rồi, muốn đền tội, tôi sẽ đền tội? Cậu muốn làm gì tôi cũng được. Mọi thứ đều nghe theo cậu, chỉ cần có thể bảo đảm buông tha cho con gái tôi."

Văn Khước lên tiếng khiến mọi không gian càng thêm đáng sợ, tất cả mọi người im lặng chỉ còn vọng lại tiếng khóc thút thít.

Hắn ta bước đến gần cô, kéo cô rời khỏi chỗ Văn Khước, dìu cô đứng dậy, nhưng cô giật phắc tay ra, không hề quay đầu. Người tên Nam Phong này chính là người đáng ghét nhất! Cô căm hận!

"Cô bé, đừng khóc? "

"Tôi khóc hay không, mặc kệ tôi!"

"Tôi chỉ muốn nhắc nhở cô, nếu nước mắt của cô rơi xuống người ba cô, mạng sống của ba cô không thể giữ được?"

Giọng nói quen thuộc trầm ấm vang lên, nhưng khẩu khí rất lạnh lẽo, bờ vai cô run rẩy, cô nhìn thấy trên người ba mẹ, cùng dì Nghi Hạ được trói buộc bằng dây điện... Nếu như nước mắt rơi xuống chẳng phải bị giật điện sao?

"Mau thả ba mẹ và dì Nghi Hạ ra! "

Cô vội vàng lau nước mắt, đứng dậy, ánh mắt nhìn thẳng vào người đàn ông máu lạnh tàn nhẫn mang tên Nam Phong kia, nước mắt của cô còn đọng lại trên khóe mắt, cô thản thốt há hốc, người đàn ông này...giọng cô run run, khó khăn bật lên thành tiếng, bờ vai run lên bần bật, cả người như bị đóng băng, cả con tim như ngừng đập.

"Mặc Dương? Tại ...tại sao lại là anh...?"

~~~
Lề: Cmt cho mình ý kiến nha mọi người ơi huhu :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net