Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm năm trước.

Chiều xuân thơ mộng, mây gió vui đùa vờn nhau trên cao, tầng không xanh ngắt bao phủ lấy Seoul, tạo khoảng râm lớn trong trường đại học Kinh tế. Hyemin từ tốn vừa đi vừa ngắm khung cảnh xung quanh trước khi tới giờ hẹn. Hôm nay Yoongi có hẹn cô, nhưng Hyemin bao giờ cũng thích tới sớm hơn lúc hẹn để được đi dạo nhiều hơn một chút.

Yêu nhau hơn một năm, nhưng cả hai vẫn chưa có gì nhiều hơn vài buổi đi chơi, vài buổi đi xa, vài lần về nhà nhau. Có lẽ bởi mối quan hệ vốn thiết lập đơn giản nên cô cũng chỉ mong tình yêu và cách ở bên nhau của họ chỉ cần giản đơn vậy.

Quan trọng là cô thấy hài lòng và hạnh phúc. Về phía anh, vốn dĩ anh là người đưa cả hai đến với nhau, không khoa trương hay ép buộc, cứ thế hai người từ xa lạ thành yêu đương. Cách thức tuy đơn giản nhưng chưa bao giờ anh đối xử tệ hay lạnh nhạt với cô. Chính điều này khiến Hyemin đặc biệt tin tưởng anh.

Nghĩ vẩn vơ hồi lâu không nhận ra mình đã tới chỗ hẹn, cô dừng lại chỉn chu lại váy với tóc mình một chút.

Vừa định bước tiếp đã nghe tiếng anh nói cách đó không xa, nghĩ anh đang điện thoại với ai Hyemin tủm tỉm cười, đi nhẹ nhàng tới muốn hù để thấy vẻ mặt giật mình của anh.

Nhưng càng gần cô càng nhận ra ngoài giọng nói của anh có cả giọng nữ. Tiếng nữ trong trẻo chợt cất lên cao vút, như nức nở, như đau đớn:

- Là bởi em yêu anh! Rõ ràng là em yêu anh nhiều hơn Song Hyemin! Tại sao anh lại chọn cô ta mà không phải em?!

Tiếng hét vang tới tận ra sau tai Hyemin sau đấy liền dập tắt. Nghe thấy lời thoại bi ai đến thế Hyemin liền vừa hoảng vừa run, khiến bước chân không kiềm chế được vội vã đi nhanh hơn về phía phát ra giọng nói.

Cô đưa mắt nhìn cảnh tượng phía trước, tay chân lập tức phản ứng, cô run rẩy như có cả tảng đá đè xuống. Đôi mắt cô mở lớn, đập vào mắt là Yoongi đang ôm hôn điên cuồng một người con gái khác.

Người đó lại chả phải ai xa lạ, hoa khôi của khoa cô - Lee Jin Ah, người khiến hàng trăm kẻ mỗi đêm phải thổn thức suy nghĩ cách có được cô ta. Thế nhưng lí giải sao khi người trăm kẻ muốn, ngàn kẻ yêu lại ở đây ôm hôn người yêu của người khác?

Hyemin bịt chặt miệng của mình, ngăn không cho phát ra tiếng. Lúc đấy cô thật sự hèn nhát như kẻ xấu, rõ ràng mình mới là người tổn thương nhưng lại không dám ra mặt làm loạn.

- Tại sao...

Chân cô giống như mất hết sức chống đỡ, mềm nhũn lại, tan biến hoàn toàn cảm giác, đầu óc cô như bị va đập mạnh vào tảng đá, vô cùng nhức nhối lẫn cùng đau đớn.

Không biết từ bao giờ Hyemin quay người chạy khỏi nơi ấy, nước mắt hai hàng chảy dọc trên gò má, từng hạt tựa pha lê rơi đầy xuống mặt đất rồi tan vỡ.

Tan vỡ.

Trái tim cô lúc này cũng như tan vỡ thành trăm mảnh. Đau đớn tột cùng là gì, trước đó Hyemin chưa từng hiểu. Tới ngày hôm nay cô mới biết tột cùng đau đớn là thấy sự lừa dối trước mắt mà không vạch trần được, thấy tình yêu vốn đã phai tàn mà không nhận thức sớm, thấy tim đau mà không sao ngưng được, thấy khóc cạn nước mắt mà không hết sầu.

Cô gần như ngất đi khi nghĩ lại hình ảnh nhơ nhuốc đó, hoá ra anh đã không thật lòng như cô nghĩ, không dịu dàng như cô vọng tưởng, và càng không hề cho cô tình yêu...

Là anh lừa dối!

Cô vừa sợ vừa giận, mệt nhoài đứng dậy từ nền đường.

Cô khóc cho bản thân ngu dốt.

Cô giận bởi bản thân quá yếu đuối mà không chạy lại cho kẻ phản bội cô một cái tát.

Cô sợ chính bản thân quá yêu anh để rồi nhận phải bi kịch này.

Cô chạy về kí túc xá, thề với bản thân sẽ không bao giờ gặp lại anh!

Ngày hôm đó, cô cũng thất tình.

-------------

Hyemin đau đầu nghĩ lại chuyện cũ mà không nhận ra mình đã theo dõi Jin Ah được rất lâu, nhưng lí do cô ta ở đây là gì thì cô không biết được.

Đây rõ ràng là công ty anh, mà Jin Ah lại xuất hiện ở đây, chả nhẽ... Hyemin nhíu mày, muốn vứt suy nghĩ vớ vẩn của mình ra khỏi đầu liền bị Hoseok từ đâu đột nhiên phi tới làm cho giật mình. Anh ta cười tươi, gõ vào cánh cửa xe mấy phát:

- Chào em, Song Hyemin.

- Chào anh.

Hyemin gượng gạo cười với Hoseok.

Hoseok lại bày vẻ phóng khoáng, hỏi chuyện:

- Hai người đi cùng nhau tới đây hả? Yoongi cậu ta đâu rồi?

Hyemin liếc mắt về phía Jin Ah thấy cô ta gọi một chiếc taxi rồi đi mất mới nhẹ nhõm thở dài, quay qua nhìn Hoseok:

- Anh ấy kêu đi lấy đồ.

Hoseok gật gù, tay khẽ khoanh lại, vẫn đứng bên ngoài xe, cười thích thú. Hyemin chịu không nổi liền lên tiếng hỏi anh:

- Anh biết Lee Jin Ah ở khoa ta ngày trước chứ?

Nghe tới đây, mắt Hoseok sáng rực, hào hứng nói:

- Ai lại không biết hoa khôi một thời của khoa chúng ta...

Lời anh chưa nói hết liền bị cô chen ngang:

- Cô ta vừa từ công ty anh bước ra, có người quen của cô ta làm ở đây sao?

Hoseok không hiểu rõ ý của Hyemin, nghĩ gì nói nấy:

- .... Cô ta là thư kí của Yoongi.

Hyemin lúc này chính thức hét lên:

- Cái gì? Thư kí?!

Hoseok nghi ngờ, khẽ gật đầu với cô, miệng vẫn nhắc lại đầy chắc chắn:

- Ừ, thư kí của Min Yoongi.

- KHÔNG CẦN ANH NHẮC LẠI!

- Hú hồn!

Hoseok bị tiếng hét của cô làm cho giật mình, tay đặt lên ngực trái ra vẻ sợ hãi, mất một lúc mới chau mày khó hiểu nhìn cô:

- Mà sao em lại phản ứng như vậy với việc của Lee Jin Ah? Chẳng nhẽ...

- Chẳng chẳng nhẽ nhẽ cái gì chứ!?!

Hyemin giống như bị một ngọn lửa thiêu đốt bên trong, hậm hực kéo cửa kính lên cao tách biệt hẳn cô với Hoseok. Bảo sao mà không tức giận cho được khi Jin Ah làm thư kí cho Yoongi chứ!!!

Min Yoongi! Anh ta dám lừa dối cô, giữ Jin Ah bên người rồi còn lả lướt tán tỉnh cô hả? Rốt cuộc đang nghĩ cái quái gì thế? Hyemin thật sự tức đến muốn ói máu rồi. Cô không tóm chặt đầu Yoongi sau đó nhổ hết tóc anh thì không thể giũ bỏ được sự tức giận này!

Đột nhiên tiếng cửa xe được mở ra, đi kèm cùng giọng nói vui vẻ tràn vào:

- Hoseok, cậu đắc tội gì với Hyemin của tôi hả?

Hoseok bày vẻ vô tội, với người hỏi vào trong:

- Chắc tôi biết được quá! Hyemin em sao lại tức giận vậy?

Cô liếc mắt cũng không thèm liếc, ra vẻ thờ ơ, bỏ ngoài tai lời của hai người, ánh mắt vốn to tròn nay lại nhíu thành đường cong khuyết hiện rõ bực bội.

Thấy cô không trả lời, Yoongi xoay người nhún vai với Hoseok, Hoseok im lặng rồi khẽ đẩy vai anh:

- Mà hai người làm lành rồi hả? Như nào?

Yoongi nhếch môi nhẹ:

- Để sau đi, giờ tôi đi trước đây. Mọi việc ở công ty lại nhờ vào cậu tiếp.

- Aishh, vậy chúc hai người một buổi tối ngọt ngào.

Nói rồi anh ta xoay người đi thẳng về phía công ty, không ngoái lại nhìn chiếc ô tô đang rời đi.

Yoongi sau khi thắt xong dây an toàn, quay qua hỏi cô:

- Em muốn ăn gì?

- Về nhà.

Hyemin không quá nhiều lời, nhanh gọn lên tiếng. Anh xoay tay lái, vòng ngược lại hướng về nhà:

- Em muốn tự nấu ở nhà hơn à?

Anh lên tiếng nhưng cô thì không, vẫn giữ thái độ lạnh lẽo suốt quãng đường.

Xe đậu lại sân vườn biệt thự, Hyemin nhanh chóng xuống xe quay thẳng người về phía cổng chính, ra về. Anh vừa kịp tắt máy chạy theo túm lấy tay cô, lên tiếng:

- Em đi đâu?

- Đi về! Bỏ tay ra!

Ánh mắt cô trở nên thờ ơ hơn cả, lời nói vốn lạnh ngay cả âm điệu phát ra cũng không thể dung hoà nổi. Yoongi khó hiểu nắm chặt tay cô hơn, anh khẽ kìm nén minh, hỏi cô:

- Rốt cuộc em bị sao vậy?

- Chả bị sao cả!....

Cô ra sức giằng tay với anh thì càng đặt lực không cân bằng cho hai phía, sau khi Hyemin vung tay ra khỏi người anh liền trượt chân ngã xuống hồ bơi phía sau.

- Á!

Hyemin ngả người ngã xuống mực nước sâu 2m.

- Hyemin!

Ánh mắt anh vội vã, không chần chừ lao thẳng xuống bể bơi tới chỗ cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net