Chap 12. END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyemin đi ra từ phòng tắm, lau nhẹ mái tóc còn ẩm. Cô đi tới chiếc giường lớn đặt giữa phòng, tông màu tối trầm lạnh lẽo của nó bủa vây một khoảng không. Vô tình mà khiến lòng cô cũng vội lạnh.

Mải nhìn chiếc giường, đắm chìm với sự tương đồng của nó với người chủ, Hyemin không để ý tới người đàn ông phía sau từ lúc nào đã ôm lấy cô. Lưng cô dán vào vòm ngực rộng đằng sau, cảm nhận rõ từng nhịp thở của anh.

Hyemin im lặng một lúc, đưa mắt ra phía anh. Khẽ gỡ tay rồi ngồi xuống giường:

- Mối quan hệ của chúng ta cũng rắc rối thật anh nhỉ?

Trong vài giây cô lại nghĩ tới mối quan hệ của cả hai mà buộc miệng. Cớ sao chỉ vì hiểu lầm khiến cô ruồng bỏ anh, anh điên cuồng tìm cô. Rồi cuối cùng mới biết mọi thứ hoá ra do tạo hoá trêu đùa, làm khổ hai người suốt 5 năm lạc mất nhau. Đôi mắt cô lạc lõng cùng ánh đèn vàng nhạt mập mờ trong phòng, hóa thành mông lung xen lẫn buồn nhạt.

Tiếng anh chợt vang:

- Rắc rối?

Yoongi nhoẻn miệng, cười với lời cô vừa nói. Sau đó hạ mình ngồi xuống đối diện cô:

- Miễn là em trở về bên anh, bao nhiêu rắc rối anh cũng chịu.

Hyemin xúc động nhìn anh, chưa bao giờ sau 5 năm cô lại thấy yêu anh nhiều như vậy. Có lẽ càng xa cách lại càng thấy yêu thương sâu đậm.

Yoongi đưa tay liền ôm cô vào lòng, anh nhấn nhẹ người cả hai cùng ngã xuống giường. Kéo cô nằm trên cánh tay, anh quay đầu cười vui vẻ:

- Vậy ngày mai chúng ta sẽ đi gặp mẹ em nhé?

- Gặp mẹ em? Tại sao?

Anh ngắt mũi cô, khẽ nhăn mặt:

- Ra mắt rể chứ sao!

----------

Sáng sớm hôm sau, Hyemin quyết định dậy sớm làm nhanh đồ ăn đem đến cho mẹ. Yoongi từ trên nhà đi xuống vừa kịp cô nấu xong. Anh đi lại phía gương chỉnh cổ áo.

Cô ôm đồ đi ra ngoài, tới phía anh cẩn thận thắt caravat lại:

- Anh tự tin không?

Yoongi nhướn mày:

- Về việc gì?

- Gặp mẹ em.

Như nghe thấy chuyện buồn cười nhất trên đời, anh phì cười, xoa đầu cô:

- Mẹ em có lẽ chấm anh lâu rồi cũng nên.

Hyemin giơ tay đánh khẽ, lườm anh:

- Coi như mặt anh dày!

Nói cũng phải. Việc mẹ chấm Yoongi, trước đó cô nhìn ra đã lâu. Hôm nay mang anh chính thức ra mắt mẹ có lẽ bà sẽ vui và còn hạnh phúc hơn cả cô.

Anh hạ đầu hôn cô, kéo tay Hyemin ôm lấy cổ mình, hôn sâu hơn.

- Không mặt dày, chẳng theo đuổi được em.

--------

Hai người tới bệnh viện liền đi thẳng tới phòng bệnh của mẹ cô.

Hyemin mở cửa vào trước, không giấu được sự khẩn trương, gọi hơi lớn

- Mẹ!

- Hyemin? Con đến rồi à?

Mẹ cô nửa nằm nửa ngồi trên giường, hạ tờ báo xuống quay ra cười với con gái. Nụ cười tới nửa miệng liền tươi hơn khi bà chợt thoáng thấy bóng Yoongi theo sau cô:

- Ồ? Yoongi cháu tới rồi.

- Chào cô.

Min Yoongi vừa vào liền đặt hộp đồ ăn Hyemin chuẩn bị xuống bàn phụ, vừa cười vừa hỏi han:

- Cô khoẻ hơn rồi chứ?

- Rất tốt. Có lẽ sẽ ra viện sớm. Cảm ơn sự giúp đỡ của cháu. Không có cháu chắc cô không được điều trị tốt như này.

Mẹ Hyemin hồ hởi nói chuyện với Yoongi. Ánh mắt bà hiền hoà, càng nhìn anh càng ưng mắt, nói lại càng nhiều. Yoongi nghe bà, ánh mắt chăm chú, đầu khẽ gật rồi cong môi cười:

- Vậy tốt rồi.

- Mẹ! Con mới là con mẹ, sao cứ nói chuyện với mỗi anh ấy vậy?!

Chứng kiến một lúc, chẳng chịu nổi nữa, Hyemin tỏ vẻ giận dỗi lắc tay mẹ mình. Lúc này bà mới để ý tới cô con gái của mình, rồi chợt nghĩ ra điều đó, bà hết nhìn cô lại nhìn anh:

- Phải rồi. Nhưng sao hôm nay hai đứa lại đi với nhau thế này?

Đúng là chỉ để ý tới mỗi Yoongi mà, Hyemin khẽ bĩu môi. Sau đó miễn cưỡng lên tiếng:

- Anh muốn tới thăm mẹ.

- À... Cảm ơn cháu.

Nghĩ mọi chuyện không chỉ thế, bà nhíu mày nhìn cô. Hyemin như bị mẹ nhìn thấu, ngượng ngùng lắp bắp:

- À thì còn chuyện nữa...

Hyemin vừa muốn nói ra liền bị cánh tay anh đặt trên vai mình làm cho ngưng lại. Cô ngẩng đầu, nhìn gương mặt anh ở phía trên, đường cằm sắc lẹm đưa ra tô thêm vài phần ung dung lạ lùng, anh nhếch cao môi, thành thực nói:

- Hôm nay cháu đến ra mắt cùng xin phép cô gả Hyemin cho cháu.

Lời anh ngắn gọn đi thẳng vấn đề khiến cả hai mẹ con Hyemin cùng bất ngờ. Nhưng không được bao lâu, mẹ cô liền mỉm cười hỏi anh:

- Nếu cô không đồng ý?

Dường như không nằm ngoài dự đoán
Thu lại tay chân, anh nghiêm túc đứng đối diện mẹ Hyemin:

- Vậy cháu sẽ cố gắng hoàn thiện con người mình tốt hơn, sửa đổi thứ cô không thích về bản thân cháu tới khi cô tin tưởng giao Hyemin cho cháu.

Lời anh chắc chắn, thanh âm rõ ràng khiến cả cô lẫn mẹ đều xúc động chăm chú nhìn anh. Con người anh còn cần phải thay đổi để tốt hơn sao?

Hyemin nín lại xúc động, nghẹn ngào nhìn anh.

Mẹ Hyemin khẽ gật gù, nhìn anh đầy tin tưởng lên tiếng:

- Nhưng phải chờ bà già này khoẻ hẳn mới được cưới. Mẹ không muốn vắng mặt vào đám cưới của đứa con gái duy nhất này đâu.

- Mẹ...

Cảm xúc trong cô bỗng oà lên mãnh liệt, Hyemin nắm chặt lấy tay mẹ, không nói nhưng ánh mắt đong nặng xúc động của cô đã trả lời cho tất cả.

Rằng cô thực hạnh phúc bởi đối phương chính là anh, Min Yoongi.

Yoongi thở phào nhẹ nhõm, cười dịu dàng nhìn mẹ cô đang vỗ về Hyemin của mình. Anh khẽ trao ánh mắt cảm ơn tới bà, lặng lẽ đứng bên hai người.

Ba người cùng ở trong gian phòng trò chuyện qua lại một lúc lâu. Yoongi ngồi cạnh cô, thi thoảng lại nắm chặt bàn tay cô, đôi khi lại thả lỏng mà vuốt ve yêu chiều.

Mọi hành động của anh hay ánh mắt ngập hạnh phúc của cô đều thu trọn vào mắt mẹ Hyemin, bà khẽ gật gù yên tâm với quyết định của mình.

Cô và anh đã mất rất nhiều thời gian để được bên nhau trọn vẹn tới sau này.

----------------

Sau khi thăm mẹ, anh và cô cùng đứng lên chào bà để ra về.

Yoongi chủ động nắm trọn bàn tay cô vào lòng bàn tay rộng lớn của mình, chậm rãi rời phòng bệnh.

Hai người lúc này chẳng nói nhiều, cứ như vậy đi ra khỏi sảnh bệnh viện , dạo từng bước trong khuôn viên rộng lớn của bệnh viện.

Lúc này, hoa đào đã nở rộ. Hồng nhạt bao phủ một vùng trời.

Anh và cô đi dưới bầu trời ngập cánh hoa đào, trên nền đất cũng đã kịp phủ kín những bông hoa nhỏ. Chẳng ai nói gì, nhưng trong lòng lại như nở vội niềm vui ngọt ngào tựa từng cánh đào.

Sau bao năm, cuối cùng vẫn chính anh là người nắm lấy tay cô, đi trên con đường hạnh phúc được thêu dệt bởi sự cố gắng. Có lẽ cô cũng chẳng nắm bắt được cảm xúc trong anh bây giờ.

Min Yoongi đi chậm hơn rồi dừng hẳn, kéo theo cô cũng dừng lại. Hyemin thoáng ngạc nhiên, quay đầu nhìn anh:

- Sao vậy anh?

Anh trầm ngâm, nhìn cô thật lâu, chân thành và dịu dàng.

Trong một khắc ấy, cả cô cả anh liền đối diện nhau giữa vùng trời ngập mây và hoa.

Trong giây phút bị nhấn chìm bởi đôi mắt thâm trầm chứa nặng tình yêu của anh, Hyemin liền không cảm nhận được bàn tay mình đã đặt lên ngực trái của anh từ bao giờ . Từng nhịp dịu dàng từ nơi đó thoảng ra khiến giọng anh càng thêm ngọt

- Trái tim này vốn thể hiện sự sống, nó chẳng bao giờ đập vì cảm xúc của anh. Nhưng bởi em, nơi này đã tồn tại cả hai.

Cô vì lời anh mà chấn động, lắc đầu khó hiểu:

- Là sao?

Trái với nét lạnh lùng cô vốn quen, Yoongi liền cúi đầu hôn Hyemin, khẽ dứt nhưng vẫn để nụ cười in lên viền môi cô:

- Song Hyemin, anh yêu em.

Nghe được lời này, đôi mắt cô liền như có lớp sương ập tới. Trái tim cô ngay lập tức rơi trọn vào tay anh, mặc cho anh nắm giữ lấy, cho dù không bao giờ anh buông bỏ, cô cũng thành tâm nguyện ý.

Hyemin ôm chặt lấy anh, khóc vội trên bờ vai rộng lớn, hoà quyện và ôm trọn lấy tình cảm của anh ngay lúc này.

Có lẽ có nói trăm nghìn câu "Em yêu anh." cũng chẳng thể thoả hết tình yêu của cô dành cho anh.

Người yêu cũ... tiến một bước chính là thành người mới. Cảm giác trong tim ngay lúc này không giống ánh trăng lạnh lẽo buông thả, chả như ánh sao cô đơn chập chừng, chỉ là ấm áp hạnh phúc, có chút mê ly điên cuồng khi chìm vào...

---- HẾTTTTT----
Huhu cuối cùng cũng xonggggg. Mọi người có thích fic lần này không ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net