Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-------

Nghe Yoongi nói xong, trong đầu cô lập tức vẽ ra hai khả năng. Một là cô nghe nhầm hai là tên này chắc chắn bị điên, để chứng minh tai mình không nghe nhầm, cô trừng mắt hỏi anh: 

- Anh nói cái gì?

Yoongi nhướn mày, tươi cười với cô như thể đây là chuyện vô cùng bình thường mà anh muốn nói đã lâu, lặp lại nhưng không quên bổ sung:

- Anh nói, em bán thân mà trả nợ cho anh đi!

Hyemin lần nữa muốn bóp chết tên đàn ông trước mặt, quát:

- Anh bị điên à?!

Hyemin tức giận, hất mạnh tay anh, mày thanh tú giờ đang nhíu lại, thật tiếc là không thể lao đến đấm cho anh một cái rồi chạy luôn. Sau khi đứng đó trừng mắt nhìn anh hơn nửa phút cô mới bực bội quay người, có điên mới muốn đứng đây để nghe anh lảm nhảm. 

Cô vừa quay người, đằng sau lại cất tiếng, giọng nói lúc này vẫn trầm thấp nhưng không hiểu sao cô lại ngửi thấy mùi nguy hiểm:

- Nghĩ cho mẹ em chút đi, Song Hyemin.

Yoongi vừa cất giọng, Hyemin liền giật mình quay người, vừa sợ hãi vừa nghi ngờ nhìn anh:

- Anh có thể làm gì mẹ tôi chứ?!

Nói xong liền chạm phải ánh mắt sâu như giếng khô của Yoongi. Sau năm năm gặp lại, ánh mắt anh chẳng thay đổi, có lạnh lùng, có bất cần nhưng giờ lại còn thêm cả vẻ độc đoán khó hiểu. Cô nghiến răng, từ bao giờ lại có thể bày ra vẻ thách thức cô đến thế chứ!

Yoongi không thèm đôi coi dài dòng, ung dung lên tiếng:

- Nếu em không đồng ý, tôi sẽ kết thúc quá trình giúp đỡ mẹ em điều trị ở đây. Vậy em tính để mẹ em sống không bằng chết sao?

- Anh.... Tên khốn khiếp!

- Tuỳ em chửi mắng.

Yoongi nghe lời của Hyemin không hề cảm thấy khó chịu ngược lại càng thấy cô đáng yêu như con mèo nhỏ đang xù lông. Vẻ mặt giận dữ của cô lúc này khiến anh không nhịn được, liền nhếch môi, nụ cười này không hề có thiện chí, chỉ thấy rõ ràng là đang giễu cợt.

Hyemin ngậm chặt miệng, cảm thấy giờ mình có mười cái mồm cũng không đấu được anh nữa rồi, thật tức muốn chết! Cô hất mặt, cố gắng dùng tự trọng cuối cùng, ra cái vẻ ở trên, miễn cưỡng nói với anh:

- Ra điều kiện đi!

Lời vừa nói ra, ngay lập tức trong lòng muốn vẽ ra kế hoạch giết người.

------------

Hyemin bước thẳng vào trong khu biệt thự lớn của Yoongi, cô chống tay đứng lại phòng khách, mắt đảo qua xung quanh rồi mới lên tiếng:

- Ý anh là... Tôi sẽ phải tới đây hằng ngày sao?

Anh ung dung lướt nhanh qua cô, lột bỏ áo khoác trên người mới trả lời:

- Đúng vậy.

- Chẳng nhẽ anh không thể thuê người giúp việc?

- Nếu như thuê rồi thì anh đã chẳng cần tới em.

Hừ! Coi như anh thắng! Hyemin lẩm bẩm trong mồm: "Nếu không gọi anh ta là kẻ nham hiểm thì anh ta đúng là tên mưu mô".

Nghĩ vậy thì có gì sai chắc! Min Yoongi hống hách đó chắc chắn đã tính toán cẩn thận chi li thế nào mới bày được kế hoạch lôi cô về đây!

Một bước cũng chẳng sai!

Hyemin hậm hực với chính suy nghĩ của mình, mỗi bước nệm xuống sàn nhà là một bước giận dữ. Cô đi lại trong căn nhà anh, từ phòng khách cho tới gian bếp rồi lại lướt qua căn phòng trống bên cạnh phòng khách, cứ thế năm vòng khiến Yoongi chóng mặt bóp trán, lên tiếng:

- Đủ rồi, anh không giấu vũ khí hay chất cấm trong nhà đâu.

- Biết đâu đấy, anh đang giấu vài cô gái xấu số như tôi trong căn nhà này?

Yoongi tự cười, cô gái trước mặt anh chả biết là đáng sợ hay ngốc nghếch nữa. 

Anh chả buồn cãi nhau với cô, chỉ ngồi lặng lẽ ngồi trên sopha nhìn người con gái mình mất công tìm kiếm suốt năm năm qua. Thấy cô hiện diện trước mắt mình như vậy, không phải kí ức, cũng không phải một bức hình khiến lòng anh đột nhiên trào lên cảm giác xúc động. Anh thẫn người, dù cô đang giận dữ và chẳng thèm để mắt tới anh nhưng cô như một lá bùa khó giải, cứ thế khiến anh mê mẩn chẳng thể rời mắt. 

Hoá ra, cô đúng là xinh đẹp lên rất nhiều. Đôi mắt to và hàng mi dày cong vút, cánh môi mọng chín như muốn gọi anh tới cắn một cái. Anh ôm trán. Cánh môi đó đúng là khiến người khác phát điên, hôn rồi chỉ muốn hôn mãi, dày vò cho tới mức thoả mãn...

Yoongi không chịu ngồi yên nữa liền bật dậy đi về phía cô, chậm rãi ở lại phía sau tấm lưng mỏng manh, cất giọng:

- Em còn định quan sát tới bao giờ?

- Ôi trời, giật mình! Vậy anh đưa tôi tới đây nhưng chẳng kêu tôi sẽ làm gì, thì không phải tôi nên đi lại cho bớt bực bội sao?

- Ngồi ở kia sẽ giúp em bớt...

Anh giơ tay chỉ về phía sopha nơi anh vừa ngồi, đôi mắt hơi híp như cười, hành động lại có chút ám muội. Hyemin hất cằm, ngang bướng trả lời:

- Không bao giờ tôi lại phải ngồi nơi đó!

Yoongi nhíu mày, chắc chắn là bởi anh vừa ngồi đó nên cô mới tỏ ra ghét bỏ tới vậy. Lòng anh đột nhiên thấy nặng nề, một lần nữa lên tiếng:

- Sao em lại luôn tỏ ra hận anh tới thế? Chuyện cũ... chẳng phải nên bỏ qua và cho cơ hội tiến tới hiện tại hay sao? 

- Bỏ qua? Tiến tới sao? Nực cười!

Dường như nghe thấy điều ngớ ngẩn nhất trên đời này, cô tức giận vung tay với anh, đi thẳng vào bếp. Nếu anh ta còn nói nữa chắc cô sẽ cầm đại một con dao lên và kề lấy cổ anh ta mất.

Hyemin căm ghét quá khứ của hai người tới mức nằm mơ cũng trở thành ác mộng, đã ước cả đời này đừng bao giờ gặp lại anh thế mà hiện giờ, tại đây lại mặt đối mặt, đường đường chính chính mà đúng chung một chỗ! Hận anh tới tận xương tủy như vậy mà còn dám nói cô bỏ qua quá khứ tiến tới hiện tại ư? Xa nhau năm năm anh trở nên hoang đường tới vậy cơ à?

Đối với cô, quá khứ hay hiện tại thì cũng là vết cắt đau đớn nhất!

Yoongi thấy cô lạnh nhạt mà bỏ đi cũng chẳng buồn nói thêm lời nào. Lòng anh lúc này khó chịu chỉ mình anh biết. Tâm anh đau cũng chỉ mình anh thấy. Người con gái kia thật biết cách tàn sát trái tim anh!

------------

Chẳng biết thời gian trôi bao lâu, chỉ thấy rằng trời đã đổ xuống quá trưa. Hyemin vẫn ở trong bếp hì hục với đống đồ ăn cô vừa vác về.

Yoongi cũng không thể bước vào xem cô đang làm gì, bởi Hyemin đã ra chỉ định, nếu anh đi vào, chỉ một bước cô sẽ bỏ về!

Cô gái này, chẳng biết hận anh tới mức nào.

Mùi thức ăn thoảng ra tới ngoài, bụng Yoongi ra hiệu đã đói nhưng vẫn không dám dịch chuyển. Xem ra anh vẫn còn biết sợ cô...

Nhưng mà...lỗi cũng tại anh mang cô về đây, dám sai lời chắc chắn sẽ bị cô ghét bỏ hơn...

Hyemin dọn đồ ăn ra tới mặt bàn, cởi bỏ tạp dề rồi mới đi ra ngoài:

- Anh vào ăn đi. Tổng giám đốc như anh có xảy ra chuyện gì vì quá đói tôi cũng không chịu trách nhiệm nổi.

- Em không ăn sao?

Anh đứng dậy, nhìn cô đang thu dọn đồ đạc, lòng đột nhiên thấy hụt hẫng. Hyemin không thèm liếc anh, sau khi thu dọn xong liền cầm túi: 

- Tôi phải tới bệnh viện với mẹ, xin phép mượn đồ của anh để đựng thức ăn cho mẹ. Bao giờ rửa xong tôi sẽ đem trả lại.

Yoongi đứng dậy, vội vã nói:

- Vậy để anh đưa em đi.

Hyemin dừng bước, bày ra vẻ mặt không cần thiết, lạnh lùng nói:

- Tôi không nghĩ có giám đốc nào lại rảnh như anh đâu?

Cô ngừng lại một lúc nhìn anh rồi nói tiếp:

- Rảnh quá thì ăn cho no rồi làm việc tiếp. Tôi tự đi được. Không cần tới anh!

Nói xong Hyemin liền quay mặt, không thèm để tâm gương mặt khó coi của anh, tiếp tục vất một câu rồi đi thẳng:

- Xin phép.

Có lẽ cảm xúc của anh, cô vốn đã không còn bận lòng nữa rồi.

Hyemin gọi một chuyến taxi, gấp gáp rời nhanh khỏi căn nhà anh. Để lại phía sau một khoảng không vỡ vụn đầy lạnh lẽo.

Anh nhìn chiếc xe rời đi, qua nửa phút mới như kẻ mất hồn quay về bàn ăn, thức ăn vẫn bốc khói nhưng trong lòng đã nguội lạnh. Yoongi không cười nổi, đành đưa tay nhấn phím gọi:

- Hoseok? Tới đây ăn với tôi.

Bữa ăn này, là do cô nấu nhưng sao cảm thấy không thể nuốt trôi?

Yoongi gục đầu xuống. Tại sao cô cứ mang tới ấm áp và hạnh phúc nhưng rồi lại dùng phương thức lạnh lùng nhất mà bỏ anh đi?

Anh nhắm mắt, hơi thở lúc này thật lạnh lẽo:

- Song Hyemin, em sẽ sớm quay về với tôi thôi.

Ánh trời lên quá cao, ngày hôm nay ai sẽ đứng lại một chỗ để suy nghĩ đây?

--------

Hyemin bước vào phòng bệnh, cẩn thận ngồi bên cạnh giường nhìn mẹ cô đang ngủ, khuôn mặt bà hốc hác thiếu sức sống, khiến cô nặng lòng, bất lực thở một tiếng lớn. Từ nãy đến giờ lòng vẫn rối tung, đành buộc miệng than trách:

- Mẹ ơi, con đã gặp lại Min Yoongi rồi. Hiện giờ con chả biết phải làm sao nữa...

Mẹ cô chợt trở người, nhìn cô:

- Hyemin...

- Mẹ, mẹ tỉnh rồi sao? Mẹ có muốn ăn gì không? Hay để con gọi bác sĩ?!

Cô bật dậy nắm lấy tay mẹ, hốt hoảng nhìn ra ngoài, định gọi bác sĩ liền bị sức yếu ớt của mẹ cô níu lại. Bà thều thào, giọng tuy yếu nhưng vẫn rất rõ ràng:

- Không sao, bác sĩ vừa kiểm tra cho mẹ. Nói mẹ ổn.

Cô thở thành tiếng, lại kéo ghế ngồi xuống sát với mẹ. Mẹ Hyemin trầm ngâm một lúc mới lên tiếng:

- Cái tên "Min Yoongi" con vừa nói... có phải cậu ta đã giúp con trả tiền phẫu thuật và viện phí không?

- Dạ...

Bà lặng lẽ quan sát nét mắt khó đoán của cô, tiếp tục hỏi:

- Cậu ta là người yêu của con sao?

- Đã từ lâu... bọn con không còn mối quan hệ gì nữa rồi...

Cô mỉm cười, nụ cười lúc này sao lại quá buồn, ánh mắt còn phảng phất sự nuối tiếc.

Hết quan hệ? Hình như chỉ có mình cô cho là thế...

Mẹ cô chợt cười:

- Cậu ta rất tốt với con, thế là đủ rồi. Cho cậu ta một cơ hội không được sao?

Cô nhíu mày, ngay lập tức phản ứng lại lời của mẹ cô:

- Nếu anh ta tốt như vậy, năm năm trước đã không lừa dối con!

Nói ra câu này chính cô cũng cảm thấy lồng ngực mình quặn chặt. Tại sao mọi người cứ hết lần này tới lần khác bắt cô nhớ về kẻ đó, kẻ đã khiến quá khứ của cô trở thành bóng ma ám ảnh tới chết như vậy?

Dù thật sự rất hận anh! Nhưng quá khứ về việc anh phản bội cô, cô nguyện cả đời này không bao giờ quên!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net