Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi thăm mẹ xong, Hyemin lại bận rộn chạy về công ty, hôm nay quả là một ngày lãng phí thời gian của Hyemin là lí do thì chỉ có thể tại tên Min Yoongi đáng chết kia thôi!

Tới công ty Hyemin liền lập tức xông lên phòng làm việc, vội vã lôi hết đồ dùng ra để nhằm qua mắt trưởng phòng. Nhưng người tính có chăng 100 năm nữa mới bằng trời tính, Hyemin vừa kịp ngồi xuống liền bị tên trường phòng lao từ đâu tới, té tát mắng cô: 

- Cô Song Hyemin! Suốt nãy giờ cô ở đâu?!?

- Tôi... Tới thăm mẹ tôi...

Hyemin bật dậy lúi húi trả lời, chết tiệt, nếu nói là đi nấu đồ cho người yêu cũ hoạ chăng trời sập xuống thì người ta mới tin cái lí do đó.

- Hừ! Chuẩn bị bản báo cáo cho cuộc họp!

Trái với những lần trước bị mắng cho lên bờ xuống ruộng, tên trưởng phòng khó tính không thèm đôi co với cô, sau khi hất mặt về phía trước liền nhanh chóng thúc giục cô chuẩn bị cho cuộc họp sắp diễn ra.

Hyemin sau khi thấy hắn đã đi xa mới đánh liều cúi xuống, nói nhỏ với Sojin đang im lặng ở phía dưới, giọng điệu tỏ vẻ không tin: 

- Ê, chả nhẽ hôm nay hắn mới kiếm được người yêu sao?

- May cho cậu đấy! Mau chuẩn bị rồi đi đi không hắn lại rồ lên.

Sojin đánh nhẹ vào vai Hyemin cái, vừa nhắc nhở vừa đưa tay giúp cô thu dọn đồ chuẩn bị cho buổi họp, trong đầu thầm than một câu đầy ngán ngẩm: "Đúng là con bé ngây thơ, chút nữa kiểu gì cũng có chuyện!"

Hyemin cũng không bận tâm nữa, ôm đống tài liệu rồi lao ra phòng họp, không quên than giời than đất một câu:

- Aishh, đáng nhẽ mai mới họp sao lại chuyển qua hôm nay thế chứ! Chết tiệt!

----------

A! Đúng là đầu óc của kẻ ngớ ngẩn. Hyemin vừa bước vào phòng họp liền tỏ ra bực tức, giậm giậm chân mấy phát nhưng cố gắng không để tên trưởng phòng thấy. Cô đúng là bận tới đãng trí mà, kẻ tiếp nhận cuộc họp này chẳng ai khác chính là tên giám đốc giúp cô sáng ra đã bị ăn chửi kia! 

Hyemin giương mắt nhìn chằm chằm Yoongi đang ngồi ở ghế đầu, cô nghiến răng:  "May cho anh vì tôi vẫn là nhân viên, và may cho anh vì anh là giám đốc, không thì tôi sẽ nhai đầu anh!"

Tiếng "két két" phát ra từ hàm răng của Hyemin quả thực đã đánh động tới Yoongi, anh giả vờ tỏ ra hơi sợ hãi, cười cười với cô. Dáng vẻ khi cười này đúng là xấu xa! Thật khiến người chứng kiến thấy tức anh ách ở lồng ngực mà!

Hyemin hất mặt không thèm nhìn lấy anh ta nữa. Bước về chỗ của mình, lại lần nữa thầm mắng chửi Yoongi trong đầu.

Đúng là mặt dày!

------------

Trong suốt buổi họp, chẳng biết Min Yoongi - kẻ quyền cao chức vọng kia nhìn cô tới bao nhiêu lần mà mỗi khi cô vô tình chạm phải ánh mắt anh ta, cả cơ thể cô lại nóng bừng như lửa đốt. Anh muốn ăn tươi nuốt sống cô hay sao mà dám ngang nhiên nhìn cô chằm chằm bằng ánh mắt thiếu đạo đức như vậy suốt một tiếng qua, trong gian phòng hơn chục con người như này? Có vô liêm sỉ quá không vậy?

Hyemin không dám nhìn vào mắt Yoongi, mỗi khi liếc tới đành bối rối cúi đầu. Tức thật chứ, tại sao lại phải bối rối?

Nhưng tên này đúng là mặt quá dày rồi, Hyemin tưởng rằng lúc anh ta phát biểu sẽ bỏ qua cho cô mà hướng về giám đốc của mình, ai ngờ Yoongi vẫn ngoan cố tiếp tục chỉ nhìn thẳng vào mắt cô mà trình bày ý kiến. Ngay bây giờ bị anh nhìn như vậy, cô cũng không còn tí tâm trí nào để hoàn thành văn bản tóm tắt buổi họp nữa!

A, Hyemin lại nghiến răng cúi mặt xuống, cố gắng đánh bật khuôn mặt của Yoongi ra khỏi đầu.

Nhưng cái tên này, đi họp chứ đâu phải đi dự tiệc mà lại quá "bóng bẩy" như vậy chứ. Dùng từ "bóng bẩy" không biết có đúng không nhưng anh còn thu hút người nghe hơn cả bài thuyết trình anh đang phát biểu nữa.

Cô tặc lưỡi, chắc chỉ có mình cô mới thấy anh là một kẻ đang cố làm màu.

---------

Buổi họp kết thúc, tiếng vỗ tay rào rào cất lên từ phía các nhân viên. Min Yoongi tiến tới bắt tay với giám đốc của công ty Hyemin, nở nụ cười hài lòng, báo hiệu sẽ có tiến triển tốt vào tương lai.

Hyemin ngáp ngắn ngáp dài tựa vào ghế vỗ tay lấy lệ, quên không đưa mắt liếc tên giám đốc Min kia vừa thành công trong việc lôi kéo một tá nữ nhân viên của công ty cô. Cô ngán ngẩm nhìn theo anh rồi buông một câu cảm thán:

- Xì! Trông hắn như con rùa!

Vừa nói xong liền bị một giọng nói khó nghe đâm tới màng nhĩ của cô:

- SONG HYEMIN!?

- Dạ?!

Hyemin bật người khỏi ghế sau khi nghe giọng quát của tên trưởng phòng, cô lúi húi cúi đầu chuẩn bị chịu đòn mưa xuân sắp tới. Tên trưởng phòng mặt nặng mày nhẹ nhìn cô từ trên xuống dưới, mãi sau mới nói một câu:

- Mau dọn dẹp hết chỗ này đi! Hình phạt này là dành cho việc cô đi muộn!

- Dạ, thưa trưởng phòng...

Tên trưởng phòng hằn học lườm Hyemin, rồi quay mặt đi, lập tức nở nụ cười vui vẻ với từng người rời khỏi phòng họp, nhanh chóng thay đổi sắc mặt, đon đả lên tiếng:

- Vâng vâng, chúng ta sẽ tổ chức một buổi tiệc tại nhà XOX. Mọi người hãy theo tôi ạ.

Số người trong phòng đi gần hết, còn mình Hyemin loay xoay nhặt nhạnh giấy tờ, vỏ nước trên mặt bàn. Cô bỏ chai nước vào túi rác, rầu rĩ than thở một câu:

- Trong khi người người đi ăn, thì bắt mình ở đây một mình! Đúng là con quỷ đội lốt người!

- Ai nói em một mình nào?

Tiếng cửa phòng họp đóng lại, Hyemin giật mình nhưng ngay lập tức nhận ra giọng nói quen thuộc của người nào đó, lúc này cô không thèm bực bội với anh nữa, tay chân nhanh gọn thu dọn rác rồi nói vọng ra phía sau:

- Giám đốc Min, anh cũng nên đi ăn đi, mọi người mong chờ anh lắm đấy thôi.

- Không có em, anh đi cũng không thấy vui.

Chợt anh đi tới ngay sau cô, hai tay chống lên bàn, bao trọn lấy cô trong vòng tay. Hyemin liếc nhìn không gian chật hẹp do anh tạo ra, quay người lại, chạm lấy gương mặt anh.

Quá gần...

Cô nuốt ực, nhìn anh, hồi hộp nói:

- Giám đốc Min, xin anh lui ra cho.

Anh tiến lại gần hơn, miệng hơi kéo cao, hơi nóng phả ra, sát lấy gương mặt cô:

- Nếu không?

Hyemin nuốt nước bọt, trừng mắt nhìn anh:

- Tôi sẽ.... Sẽ...

- Sẽ?

- NHAI ĐẦU ANH ĐẤYY!?

Hyemin hét lên, nhắm mắt nhắm mũi để tiếng hét nghe có vẻ sợ hơn nhưng ngược lại với cách cô suy nghĩ, Yoongi lại cười lớn:

- Em đang đùa đấy à?

- Tôi... Tôi không đùa...đùa đâu! Lui ra... Xin anh...!

Hyemin đỏ bừng mặt không dám nhìn anh, tay chới với tựa lên ngực Yoongi, cố đẩy ra nhưng không nổi. Yoongi ngừng cười, tay đặt ngang eo Hyemin, anh chỉ cần mạnh tay một chút liền bế cô ngồi lên mặt bàn, Hyemin hoảng hốt, đẩy anh:

- Anh định làm gì đấy hả?!

- Thì làm điều em muốn đây. Nhai!

- Cái gì chứ tên điên này!

Hyemin giãy nảy, dùng tay đập lên người Yoongi với sức chẳng nào nhẹ hơn. Tên này sau khi làm giám đốc thì bị điên sao?!

Anh lại tiếp tục nhếch môi hơi cao, tiến gần hơn tới cô, thì thầm:

- Nhưng là nhai môi.

Nói rồi anh tiến lại nhanh chóng hôn xuống cánh môi cô, Hyemin không kịp phản kháng chỉ biết ngậm chặt miệng không cho anh làm càn. Cô bị anh hôn tới choáng váng nhưng trong đầu vẫn kịp tức giận mà rủa anh một vài câu! Khi cô sắp bị anh hôn tới ngạt thở, Yoongi mới lạnh lùng buông tha cho cô, lại xấu xa kèm theo một nụ cười:

- Đùa chút thôi.

Tức chết cô rồi! Trên đời này lại có trò đùa nào nhạt nhẽo và vớ vẩn tới muốn đập như trò này không chứ!

Hyemin trợn trừng mắt với anh, nếu có bao diêm trên tay cô thề cô với anh sẽ cùng chết cháy trong căn phòng này luôn! Không biết giờ đưa tay tát anh như trong phim liệu có kịp không nhỉ?

Hyemin cúi mặt, nghiến răng:

- Giám đốc Min, xin anh đùa có chừng mực. Tôi không biết tôi sẽ làm gì khi tôi điên lên đâu...

- Vậy hả?

Ôi trời, cái tên này hẳn phải tu bao kiếp mới có được một gương mặt mà độ dày ngang với thạch quyển như vậy!

Hyemin lấy lại bình tĩnh đẩy anh ra khỏi bàn, cô nhảy xuống, tiếp tục việc thu dọn, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây:

- Nếu không có gì làm, xin mời anh ra ngoài.

- Có chứ, trong căn phòng này thì anh có rất nhiều thứ để làm... Với em.

Nghe xong, Hyemin mới nhận ra mình đáng nhẽ nên tranh thủ mà đánh abu ta tới chết chứ không phải do dự như khi nãy!

Nói là làm, Hyemin nhanh nhanh chóng chóng dọn dẹp thì Yoongi cũng như một cái đuôi bám riết lấy cô, Hyemin đi tới đâu anh lại đi tới đó, thi thoảng lại giúp cô nhặt giấy tờ và vỏ chai.

Nếu hình ảnh này được chụp lại, chắc ngày mai trên trang nhất các tờ báo sẽ đề mục to tướng: "Vị giám đốc trẻ tuổi không ngại hình tượng, hết mình cùng nhân viên dọn sạch cả một toà nhà".

------------

Hyemin dọn xong, cầm túi lên với ý định rời đi liền bị Yoongi nhanh chóng tóm lại, chặn đứng kế hoạch.

Anh kéo cô:

- Chúng ta đi ăn đi.

- Xin lỗi giám đốc Min, tôi còn mẹ già. Nên là bây giờ tôi chẳng còn tâm trạng đi ăn. Mong anh thông cảm.

Hyemin nói với vẻ bi thương chỉ mong sớm kết thúc màn kịch này. Yoongi suy nghĩ một hồi, tặc lưỡi, không thèm tranh luận với cô, lôi luôn cô đi: 

- Vậy để anh đưa em đi!

- Khoan đã, giám đốc Min! Này!!

Cái này không có trong kế hoạch của cô!

--------------

Xe lái tới bệnh viện, Hyemin xuống xe, kính cẩn cúi người:

- Giám đốc, anh đã vất vả rồi. Mau về sớm, đường tối rất nguy hiểm.

- Em đang lo lắng cho anh à?

Yoongi ngó người ra khỏi xe tươi cười với cô, Hyemin kín đáo nghiến răng, giả bộ vui vẻ:

- Sau khi đưa tôi tới bệnh viện mà anh có mệnh hệ gì chẳng khác nào tôi rước hoạ vào thân, công ty chúng tôi đều trăm sự nhờ vào anh mà.

Yoongi "À" lên một tiếng ra vẻ hiểu chuyện, sau cùng tặc lưỡi:

- Vậy em vào đi.

- Chào anh.

Thêm một chút nữa chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra mất, nên cô phải nhanh chóng đi khỏi đây thôi.

Hyemin quay người chạy vọt vào trong bệnh viện. Yoongi ngồi trên xe nhìn theo bóng cô tới khi chỉ còn lại chấm đen, miệng bất giác kéo thành nụ cười, nhưng sao lại cảm thấy có gì đó thật chua chát. Ánh mắt anh hướng lên trời cao, đen lại, như một miệng giếng tối tăm khó đoán. 

Yoongi nhẹ gục đầu xuống, lời nói có bao u buồn cùng nặng nề:

- Đến bao giờ em mới như trước đây, Hyemin?

------------

Hyemin chạy vào phòng bệnh của mẹ, cất tiếng:

- Mẹ ơiii!

- Hyemin? Muộn này rồi sao con còn đến đây?

Cô chạy tới đỡ người bà, thở dài:

- Con sao lại không tới được cơ chứ. Mẹ thấy trong người sao rồi?

- Điều trị tốt như vậy có khi mai xuất viện được ấy.

- Khặc, mẹ cứ chủ quan!

Cô phì cười, cẩn thận vuốt lại chăn cho bà. Mẹ Hyemin mỉm cười, rồi chuyển sang dò xét cô con gái:

- Con với cậu bạn kia sao rồi?

- Dạ? Tên giám đốc đó sao?

Cô nhướn mày, tỏ vẻ bực bội:

- Vẫn thế! Con không ưa anh ta!

- Cậu ta không đủ tốt hay kém đẹp trai?

- Cả hai!

Hyemin phụng phịu phủ nhận hai thứ mà mẹ cô nói, vừa nói vừa nghĩ tới gương mặt Yoongi mà phát bực! Nhưng nói gì thì nói, tại sao chỉ sau 5 năm mà anh lại trở nên biến thái như vậy?

Cô bất giác sờ lên môi. Nụ hôn khi nãy vẫn còn nguyên cảm giác... Nghĩ đến đó cô liền bất giác rùng mình một cái! Con nhỏ ngốc này tự dưng nhớ tới! Chết tiệt! 

Cô gục mặt xuống giường mẹ, thở dài. Mẹ Hyemin không muốn tra hỏi con gái mình nữa, dịu dàng vuốt tóc cô, nói nhỏ: 

- Ở lại một chút. Tí ra kia mua đồ ăn về nhà mà ăn nhé.

- Dạ...

--------------

Trời cũng đã chuyển dần về tối muộn, Hyemin mải nói chuyện với mẹ mà không để ý ba tiếng đã trôi qua. Cô nhìn đồng hồ, lúc này mới giật mình đứng dậy ôm túi đồ, vội vã dặn dò mẹ vài câu rồi mới yên tâm rời khỏi bệnh viện. 

- Ôi lỡ chuyến xe bus cuối rồi...

Hyemin chạy ra tới cửa bệnh viện, mày nhíu thành một nếp, hấp tấp ngó xung quanh:

- Haiz chả nhẽ lại đi bộ về sao?

Cô đảo mắt một vòng, đột nhiên bắt gặp bóng người quen thuộc ngay gần đó. Dáng đứng cao lớn, vững chãi, tấm lưng rộng rãi nổi bật. Yoongi như vị thần bước ra từ câu chuyện thần thoại, yên tĩnh tựa lên cửa xe khiến bầu không khí xung quanh muốn chìm xuống nhường chút nổi bật cho anh.

Anh ngẩng đầu, ánh mắt sâu hun hút khó đoán, lại bị che mờ bởi lớp sương mỏng, tô thêm vài phần lạnh lùng, xa cách. Làn da trắng xanh của anh càng trở nên đặc biệt, ấn tượng, tại sao chỉ đứng ở đó cũng cảm thấy thật khó gần đến vậy.

Cô ngắm anh một lúc. Anh đã đứng đợi cô rất lâu rồi thì phải.

Hyemin rùng người, tại sao vẫn đứng đó. Là bởi đợi cô sao?

Cô chậm rãi buông hai tay xuống, hơi lạnh của buổi tối xuyên qua làn da mỏng manh đâm vào ngực trái khiến trái tim cô rung lên một đợt buốt giá tới căng thẳng. Cô chỉ đứng đó vài phút mà muốn rã cả người, thế mà chẳng hiểu nổi Yoongi vì lí do gì mà kiên trì đợi cô đến thế.

Đột nhiên anh thu mắt liền thấy Hyemin phía trước, Yoongi giấu vẻ trầm ngâm lại, vui vẻ tiến nhanh về phía cô:

- Em đây rồi. Chúng ta về thôi.

Yoongi tự nhiên đưa tay nắm lấy tay cô, một lực nhỏ cũng đủ kéo Hyemin ngã vào lồng ngực mình. Bàn tay anh to lớn, bao một vòng là hết tay cô, anh nhẹ nhàng nắm thật chặt rồi nhíu mày:

- Em ra ngoài được bao lâu mà tay đã lạnh thế này?

Hyemin chẳng nghe được điều gì, tự động bước theo anh mà không phản kháng, chợt cô giật mình, hỏi anh:

- Anh đứng đợi suốt nãy giờ sao...?

- Chính xác là 3 tiếng 15 phút.

Quả thật là anh đã chờ cô.

"Tại sao lại phải đứng đợi tôi chứ..."

Hyemin co tay lại, muốn rút tay ra nhưng lại bị anh giữ chặt, cô nuốt xuống một hơi, nói nhỏ:

- Nhưng anh nói "về". Là về đâu chứ?

- Còn về đâu nữa? Là nhà anh. Em đừng quên em phải trả nợ anh chứ? Nấu cơm cho anh, anh đói lắm rồi!!

Yoongi đưa cô lên xe, Hyemin dường như còn hoảng hốt, mắt mở to nhìn anh, nhưng cửa đã đóng lại, dường như không muốn cho cô thắc mắc hay trốn thoát.

Hyemin phụng phịu ngồi trên xe, tay khoanh chặt vào ngực, nhìn thẳng ra ngoài. Thấy có gì đó đã thay đổi, ít nhất là trong lòng...

Cô chẳng thấy chút khó chịu nào như lúc trước.

--------------

Hyemin dọn đồ ăn còn nóng ra bàn, cẩn thận sắp xếp rồi mới gọi anh.

Yoongi tỏ vẻ phấn khởi, bước chân sáo vào phòng bếp:

- Cuối cùng cũng được ăn!

Hyemin im lặng, tự tay xới cho mình bát cơm lớn, gắp thức ăn đầy ụ lên bát, sau đó tách ghế:

- Phiền anh cho tôi ăn nhờ nhà anh chút, tôi sẽ ra chỗ khác ăn...

Không để Hyemin nói hết, Yoongi liền đập đôi đũa cô cầm trên tay xuống mặt bàn. Yoongi lần này đặc biệt hành động im lặng tới đáng sợ, anh chỉ sử dụng chút lực nhẹ cũng khiến cô ngã ngồi xuống ghế, anh cất giọng, âm điệu lạnh lùng:

- Ăn ở đây!

Cô bi dọa cho biến sắc, ngay lập tức nhận thức ra vấn đề, cô mà dám bày ra gan trời phản đối thì chắc chắn Yoongi sẽ không để yên! Hyemin run rẩy nghe lời, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh anh mà ăn cơm.

Min Yoongi, anh ta kì lạ thứ hai không ai dám thứ nhất. Tại sao lại nổi giận như vậy?

Lí do quá rõ ràng... Do cô chọc giận anh!

-----------

Bữa tối ngột ngạt cuối cùng cũng xong, Hyemin dọn dẹp sạch sẽ mới từ tốn xin phép về trước. Trước khi xin phép, cô còn cố bày ra giọng nói đặc biệt dịu dàng, một phần là vì muốn Yoongi không nổi giận với cô như khi nãy.

Cô đi tới chỗ anh, hơi cúi người, nói nhỏ:

- Giám đốc Min, tôi về đây...

Nghe thấy giọng Hyemin, anh ngẩng mặt, ánh mắt vẫn ung dung, bình thản như không có chuyện gì. Cô thở phào nhẹ nhõm một cái, đoán là anh đã nguôi giận, đây có lẽ chính là thời khắc an toàn nhất của cô. Sau khi chờ anh không nói thêm gì, cô mới xoay người nhưng lập tức bị anh kéo lại, bỏ cô ngồi lên chân mình.

Hyemin hơi hoảng hốt, xoay người nhìn anh lại bị khoảng cách gần làm cho tim đập loạn xạ.

Anh không để ý biểu cảm đang càng lúc càng trở nên khó coi của cô mà chỉ bình thản giơ bàn tay cô lên, móc nhẹ vào ngón tay cô chùm khoá có hai chìa, nói:

- Anh mong rằng ngày mai khi thức dậy, thấy em đang nấu đồ ăn ở đây.

- Hả?

Ý tứ quá rõ ràng khiến người ta đỏ mặt, chẳng phải kêu cô sáng nào cũng phải tới đây nấu cho anh ta ăn sao? Mà chẳng phải chỉ mỗi sáng! Là trưa, chiều, tối, thậm chí là đêm luôn mất!

Nhìn vẻ ngạc nhiên của Hyemin, Yoongi chẳng kìm được lại buộc miệng:

- Em khiến anh nhớ tới 6 năm trước, em cũng đã ở đây... Chúng ta đã qua đêm với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net