Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hyemin cùng Hoseok có cuộc gặp gỡ này, rõ ràng không phải do sắp đặt. Nhưng không hiểu sao, trong lòng Hyemin lại có gì đó lấn cấn cùng hồi hộp. Đặc biệt khi ngồi trước mặt Hoseok - bạn thân của Min Yoongi khiến thâm tâm cô cồn cào, đẩy tới một luồng cảm giác nặng nề, lúng túng vô cùng. 

Đã từ rất lâu rồi, cô không còn liên lạc lại với nhóm người cùng câu lạc bộ của khoa, đương nhiên Hoseok cũng nằm trong số đó. Năm đó, cô quyết tâm ra đi, ngỡ rằng đã xóa bỏ được hoàn tòan hình ảnh của Min Yoongi, vậy mà khi ngồi đây, đối diện với một người liên quan tới anh, cô lại thấy trong mình từng kỉ niệm như dần dần được nối lại. Mà cảm giác này lại khiến cô thấy... thương cảm cho chính bản thân mâu thuẫn của mình.

Sau cuộc va chạm lúc nãy, biết mình không trốn được đàn anh này nên Hyemin đành đi theo Hoseok tới quán caffe của công ty.  Hai người ngồi xuống, thưởng thức món caffe sáng vô cùng bình tĩnh... Không, không đúng, người duy nhất bình tĩnh ở dây chỉ có mỗi Hoseok thôi, bởi vì cô căng thẳng tới nỗi sắp nổ tung rồi.

Hoseok là người bạn rất thân của Min Yoongi. Trước kia, nếu câu chuyện của cô và Min Yoongi là 10 thì anh chàng Hoseok này có thể biết tới 9. Min Yoongi thực sự rất tin tưởng Hoseok, vậy nên Hyemin biết anh vẫn thường hay kể chuyện của họ cho Hoseok.

Tuy nhiên cũng chính vì mối quan hệ chặt chẽ đó của hai người nên Hyemin cảm thấy, cuộc gặp gỡ này liệu có nên tiếp tục hay không. Có lẽ trong mắt Hoseok, việc cô rời bỏ người bạn thân của anh là một việc vô cùng tàn ác, chắc sẽ không công khai mà đánh cô ở đây chứ nhỉ?

Hyemin vừa liếc mắt vừa chậm chậm đưa cốc caffe nóng lên miệng. Sau đấy cô lại vụng về tránh đôi mắt của Hoseok khi hai người đột nhiên nhìn nhau. Qua một hồi im lặng, Hoseok cũng lên tiếng, một câu cũng đủ khiến cô giật mình mà suýt phun caffe trong miệng ra ngoài:

- Song Hyemin! Em có biết người ăn gan trời là người như nào không?

Cô cứng người ra trước câu hỏi của anh ta, mắt lờ đờ nhưng miệng vẫn gắng gượng, cô cười nhưng méo xệch:

- Dạ không ạ...

- Chính là người như em đấy!

- Phụt!

Đáng lẽ cô không nên tỏ ra vui vẻ với câu nói đùa nhạt nhẽo này của Hoseok, nhưng không hiểu sao nhìn vẻ chắc chắn trên gương mặt anh ta, Hyemin liền tự động phun caffe trong miệng ra mặt bàn:

- Em xin lỗi...! Anh cho em 5 giây bình tĩnh đã...!

- Thêm 5 giây cho em lau bàn đó.

Hoseok bình thản với chuyện trước mắt, tuy nhiên không quên dí dỏm sai chỗ.

-----------

Hyemin sau khi lau sạch, mới bình tĩnh ngồi lại, đối diện Hoseok:

- Vậy... anh tới công ty em, có chuyện gì không ạ?

Hoseok khoanh tay, giọng điệu rất thoải mái, không hề căng thẳng trả lời cô:

- Anh á? Phó giám đốc của AGUST D thì tất nhiên phải có rất nhiều việc ở công ty em rồi?

- Dạ?! Công ty của Min Yoon... À... Giám đốc Min...

Cô ngừng lại, uống tiếp ngụm caffe, vị đắng còn sót lại đột nhiên rơi đầy trên cổ họng.

Đắng. Đắng ngắt!

Hoseok nhướn mày, có vẻ đã hiểu ra chuyện gì, hỏi cô:

- Hai người gặp lại nhau rồi?

- À thì...

Đột nhiên cô cảm thấy nói một câu hoàn chỉnh thật khó khăn làm sao. Hyemin ngập ngừng không trả lời vội, chiếc thìa trong cốc đã bị cô ngoáy tới đầy bọt trắng xóa. Ánh mắt cô cũng trở nên vội vã, né tránh hơn khi nãy. 

Gặp rồi thì sao? Chưa gặp thì sao? Sao lại không thể nói thật?

Hoseok nhìn thái độ lúng túng của cô liền tự biết câu trả lời, anh gật gù, tay chống lên cằm, đưa mắt ra phía ngoài cửa sổ phản chiếu Seoul nhộn nhịp nơi con đường. Hoseok cất giọng, giọng nói có chút vừa trách móc vừa thông cảm:

- Lúc bị em bỏ rơi, Min Yoongi giống như một kẻ điên.

Hyemin dừng lại, tại sao vậy? Tại sao nghe xong cô lại có chút chua xót? Lồng ngực đánh trống kêu lớn nhưng tâm trí lại chỉ ngưng đọng ở một câu nói "Min Yoongi như một kẻ điên." của Hoseok.

Cô mím môi, lạnh nhạt nói:

- Là do anh ta, khiến em phải làm như vậy...

- Nhưng em đâu cho nó biết lí do?

Nghe tới đây, cô liền định nói gì đó phản bác lại Hoseok nhưng rồi lại thôi. 

Lời nói ra tới miệng liền bị cô nuốt vào. Hyemin mơ hồ nhớ tới ngày hôm đó, khi thấy anh bên cạnh người con gái khác, cô đã chẳng cần biết thực hư, ngay lập tức chạy đi. Cô chạy như kẻ mất trí, chạy như kẻ hèn mọn trốn tránh hiện thực. Mà hiện thực ấy nào đâu khác ngoài Min Yoongi - kẻ cứ thế mà nhẫn tâm vất cô xuống vực đen rồi chẳng hề biết cô đã đau đớn như nào. Cứ như vậy, Hyemin chạy trốn hoàn toàn khỏi cuộc sống của anh, bao gồm cả việc xóa hết mọi liên lạc mà anh có thể có. 

Đối với một kẻ phản bội, cô còn phải nói lí do mình bỏ đi sao?

Hyemin cười mỉa mai, nói một câu đầy chế giễu với Hoseok:

- Khi đó, Min Yoongi thật lòng yêu em? Tại sao em cứ luôn cảm giác rằng, Min Yoongi thực chất chỉ muốn trêu đùa em...

Rõ ràng cô biết Yoongi từng yêu cô, thật lòng yêu cô. Nhưng lại chẳng hề biết, trong một năm khi hai người yêu nhau, anh đã lựa chọn phản bội cô tại thời gian nào. 3 tháng? 5 tháng hay nửa năm?

Hoseok thở dài trước câu hỏi của cô, anh bất lực cười:

- Nếu em nhìn thấy hình ảnh của Yoongi lúc đó, em sẽ biết nó yêu em nhiều như nào.

Hoseok đặt cốc caffe sang một bên, chỉ một bước liền kéo cô về quá khứ, một quá khứ mà Hyemin chưa từng biết

------------

5 năm trước.

Yoongi bỏ về sau khi cô tới trễ buổi hẹn hò tận hai tiếng. Anh vừa lo lắng vừa thắc mắc, bởi lẽ chưa bao giờ cô trễ hẹn như vậy, càng không phải kiểu người chăm chút bản thân kì công mà trễ hẹn.

Anh nhấc điện thoại lên, không có cuộc gọi nhỡ hay tin nhắn nào, càng không có hồi đáp cho những cuộc gọi của anh.

Yoongi bồn chồn trở về kí túc xá, chạy nhanh vào phòng, mở tung cửa gọi lớn vào trong:

- Này, Jung Hoseok! Hyemin có tới đây không?

- Không!

Hoseok húp vội gói mì vào mồm, nhanh nhảu trả lời. Yoongi bất lực vò tóc, anh giơ máy, tiếp tục  nhấn gọi cho cô, nhưng đáp lại chỉ là tiếng thuê bao vô dụng. Anh đã nghe tiếng thuê bao này suốt hai tiếng qua tới phát điên luôn rồi!

Hoseok trong nhà thấy anh khó chịu như vậy là lần đầu, tò mò ngó đầu ra:

- Sao vậy?

Yoongi bực bội ngồi xuống ghế, trả lời:

- Hyemin không tới chỗ hẹn, trễ 2 tiếng rồi. Bình thường cô ấy còn đến sớm tận nửa tiếng kia mà!

Hoseok nghe vậy liền cố gắng an ủi cậu bạn của mình:

- Hay vướng chuyện gì đó?

- Nếu thế đã gọi điện cho tôi! Hyemin không bao giờ giấu tôi chuyện gì.

Anh càu nhàu, dồn lực hơn vào chiếc điện thoại trong tay, màn hình lúc bấy giờ đã bị anh bấm tới mức sắp vỡ nát. Thấy vẻ đáng sợ lần đầu như vậy của anh, Hoseok đành lên tiếng:

- Đi trong trường này, chắc không xảy ra chuyện gì được đâu. Gọi cho Sang Ah xem.

Yoongi liếc mắt về phía Hoseok, anh quên mất Sang Ah...

Yoongi nhấn gọi cho Sang Ah, nhưng câu trả lời cũng không nằm ngoài dự đoán:

"Hyemin không tới gặp tôi."

Yoongi bất lực, không chần chừ chạy qua kí túc xá nữ mặc Hoseok ngăn cản, anh lao lên phòng Hyemin, gõ cửa điên cuồng:

- Song Hyemin!! Nếu ở trong đó thì ra đây!

"Rầm rầm"

Tiếng cửa cùng tiếng gọi của anh ồn ào đến mức vang khắp tòa nhà.

Có lẽ vì không thể chịu nổi, cửa phòng lì lợm của cô cuối cùng cũng mở. Nhưng người ra mở cửa lại là bạn cùng phòng Hyemin, cô bé ngó ra với vẻ khó chịu:

- Hyemin không ở đây, cậu ấy đi lâu rồi!

Yoongi cảm thấy toàn thân giống như sắp sụp đổ, anh khó khăn hô hấp:

- Cô ấy đi lâu chưa?

- Đã được 3 tiếng.

- Nếu Hyemin về, bảo gọi ngay cho anh!

Nói rồi anh xoay người, chạy khỏi căn phòng, dãy hành lang trở nên dài vô tận, vang vọng tiếng thở bất lực của anh dồn trên tiếng bước chân nặng nề.

Phía sau bóng người con trai đang xa dần là cánh cửa phòng Hyemin mở thật rộng. Cô bước ra khỏi cửa, nhìn theo dáng chạy đã khuất, nước mắt tự bao giờ rơi đầy trên gương mặt, có lẽ đã khóc nhiều tới mức mặt mũi đỏ bừng bừng, ánh mắt bởi khóc quá nhiều cũng rực đỏ, nhìn tới là đau lòng. Cô gắng gượng nhìn theo bóng Min Yoongi chỉ còn là một hình ảnh mơ hồ, nhoèn nhoẹt mới hết khóc, quay người, thều thào:

- Nếu anh ta có quay trở lại, cũng không được mở cửa nhé Minha.

Minha thở dài:

- Liệu có ổn không Hyemin, tớ thấy anh ta có vẻ rất quan tâm cậu...

Hyemin lắc đầu, miệng nghẹn đặc, lời không nói được, nức nở to hơn:

- Cậu... Không ... hiểu...

Minha lặng lẽ gật đầu, vòng tay ôm lấy cô vào lòng, thông cảm lên tiếng:

- Được rồi, được rồi. Đừng khóc nữa, người tốt trên đời còn nhiều, đừng khóc vì một tên như thế.

Hyemin lại khóc lớn hơn, nếu hốc mắt đau vì trĩu nước thì tim cô còn đau gấp vạn! 

Ngày hôm đó Hyemin đã khóc rất nhiều. Khóc cho trái tim bị bẻ nhỏ, khóc cho tình cảm bị vụn vỡ và khóc cho cả cô vì quá ngốc nghếch nên mới yêu anh.

Ngày hôm đó, Yoongi đã chạy đi rất nhiều. Chạy mãi chạy mãi nhưng chẳng thấy bóng dáng cô. Tim anh dường như vật cho mượn, không còn cảm giác muốn đập nữa, cơ thể rã rời như kẻ bệnh, tâm trí giờ lộn xộn, thứ duy nhất nhớ về chỉ là hình ảnh cô như cát bụi... Anh đau đớn, vậy mà Hyemin lại nhẫn tâm, không chịu xuất hiện, xoa bớt đi mệt mỏi hiện giờ trong anh.

Yoongi đau quá... 

Thân thể đau...

Trái tim cũng đau...

Cuối cùng, anh trở về kí túc xá sau khi ngồi đợi thêm hai tiếng ở chỗ hẹn, gương mặt đầm đìa mồ hôi, ánh mắt nhạt nhoà bởi nước trên mặt, cánh môi khô nhạt bởi lạnh. Anh nằm lên giường, hít sâu:

- Sao lại biến mất như thế?

Điện thoại ngày hôm nay cũng chỉ còn màu đen..

....

Những ngày sau dù cho anh có gắng liên lạc cũng không thể, tìm đến chỗ cô ở liền biết cô đã chuyển kí túc xá, tới lớp học cũng mới biết cô đã thay ca học.

Toàn bộ mọi thứ ập tới quá bất ngờ. Hyemin rời đi, đồng thời liền mang tất cả lo lắng và hoang mang anh chưa bao giờ có suốt 25 năm qua tấn công tâm trí anh. Khiến anh đảo loạn, gục ngã. Có phải, cô đã hết yêu anh rồi không?

Chỉ một câu tự hỏi, khiến Yoongi vật vã như kẻ điên vào mỗi đêm, anh không khóc. Khóc không nổi, nhưng tự mình dằn vặt cũng khiến người chứng kiến phải đau lòng.

Anh đã từng nghĩ, chỉ cần kiên trì chờ đợi, cô sẽ quay về. Chỉ cần cô xuất hiện, anh sẽ mặc kệ lí do cô bỏ đi là gì mà lao tới ôm cô thật chặt rồi dùng mọi cách, trói chặt cô, để cô không bao giờ rời khỏi tầm mắt của anh nữa.

Nhưng dù anh có kiên nhẫn tới đâu, cô cũng chẳng xuất hiện. Hyemin như kẻ đã chết, không để lại dấu vết mà lạnh lùng rời bỏ hoàn toàn khỏi cuộc sống của anh, cho dù anh đã gắng tìm kiếm bằng cách nào đi nữa...

- Thôi bỏ đi, cô bé đó đã thực sự bỏ rơi cậu rồi.

Hoseok ngồi đối diện với gương mặt hốc hác tối sầm của Yoongi, thở dài:

- Cậu đừng cố tìm kiếm nữa. Có lẽ cô bé đã đi du học rồi cũng nên... Ngay trong trường mà không tìm được nổi nhau...

Tai anh ù đi bởi dòng suy nghĩ lộn xộn, anh không nghe nổi gì nữa, hình ảnh về cô lặp đi lặp lại trong đầu óc anh. Nụ cười, ánh mắt đó vốn rất thật giờ như ảo ảnh vụt tan trong tâm trí...

Anh hất tay:

- Tôi muốn một mình.

Nói xong Yoongi liền nằm xuống giường, miệng khô nứt thều thào khiến lòng người đối diện cũng thật bất an, Hoseok bất lực đứng dậy rời khỏi căn phòng của anh, miệng chép vội:

- Cô bé đó đúng là gan trời.

....

Thời gian sau đó, ngỡ rằng Min Yoongi đã tỉnh táo trở lại, nhưng chẳng ai ngờ anh lao vào học tập và công việc để cố tình khiến bản thân quên đi cô, nhưng càng cố quên lại càng nhớ.

Có một thời gian anh bỏ cả các tiết học quan trọng. Lang thang khắp nơi hai người từng qua, ngắm từng chỗ hai người từng đến, ánh mắt vốn dĩ đã sầu nay càng thêm lạnh lẽo u buồn thảm hại. 

Nếu ai đó vô tình bắt gặp anh, sẽ chẳng tài nào nhận ra Min Yoongi nổi danh ngày nào, bởi trông anh hiện giờ tiều tụy, hốc hác như một kẻ mất trí. 

Yoongi chọn rượu làm người bạn thứ hai sau Hoseok, anh uống nhiều tới nỗi mỗi đêm lại bất tỉnh với những cơn say. Có những khi chìm vào nỗi đau mà rượu mang cho, anh lại vô thức gọi tên cô, day dứt, thống khổ như tiếng khóc:

"Song Hyemin! Song Hyemin!"

Tiếng gọi lạc dần, lạc dần tới khi chỉ còn lại thanh âm tuyệt vọng của người con trai:

- Song Hyemin...

Vốn dĩ trước giờ, tên cô anh chưa từng gọi tha thiết như thế, tiếng gọi như tiếng khóc đâm vào lòng người, những cay đắng dằn vặt trôi vào sâu trong tim, quặn thắt từng hồi đau đớn.

Min Yoongi đã thực sự thất tình.

-----------

Cho tới câu cuối cùng... Hyemin cũng nghe lọt từng chữ.

"Min Yoongi đã thực sự thất tình."

- Không yêu sao thất tình được?

Hoseok đối diện cô lên tiếng, đôi mắt cương nghị chiếu đi xa xăm nhưng lại giống đang khiển trách cô. Hyemin lặng lẽ né tránh ánh mắt Hoseok, tay nắm quai cốc tự lúc nào cứng như đá, ánh mắt cũng vì thế mà dừng chuyển động, cô ngập ngừng:

- Anh ấy... Như vậy bao lâu ạ?

Hoseok khẽ nhếch miệng, giấu nụ cười khó hiểu trên môi:

- Cho tới tận bây giờ.

- Tới tận bây giờ?

- Nghe có vẻ khó tin. Nhưng đến giờ nó vẫn chờ em. Rượu chỉ uống ít đi, còn việc nhớ về em vẫn là đều đặn.

Hyemin chọn cách im lặng. Nếu yêu cô đến thế, thì tại sao ngày hôm đó lại làm vậy với một cô gái khác? Đầu óc cô cũng vì câu chuyện của Hoseok mà đau nhức tới nổ tung rồi, cô lắc đầu than vãn:

- Đúng thật khó hiểu.

Hoseok nhếch mày trước lời nói của cô, thong thả đứng dậy:

- Anh có việc rồi. Lần sau gặp lại em.

Hyemin theo anh đứng dậy, khẽ gật đầu:

- Vậy... chào anh.

Hoseok dừng lại một lúc, anh mỉm cười, lời nói nghe vẫn đầy trách móc:

- Em hãy suy nghĩ lại về việc của Min Yoongi. Bắt một người đứng chờ nhưng không được đáp trả thực chất cũng là một tội ác.

Cô đứng người, mắt chỉ biết mở tròn nhìn lại anh, nhất thời không đáp trả. Trong phút chốc, tình thế bị đảo ngược, Hyemin lại trở thành kẻ mang tội. Hóa ra lại còn là một tội rất lớn...

Hyemin ngồi lại xuống ghế sau khi Hoseok rời đi, cô vô thức nhìn sâu vào cốc caffe đã nguội ngắt, thở dài.

Trong cô giờ bối rối quá.

--------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net