Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-------------

Sau khi xong công việc, Hyemin lại nhanh chóng chạy tới bệnh viện. 

Mặc dù đã trải qua nửa ngày nhưng câu chuyện Hoseok kể vẫn còn nguyên trong đầu, Hyemin đoán, mình chính thức đã bị Hoseok làm cho phân tâm cực độ mất rồi, mà sự phân tâm ấy lại chỉ tập trung hướng đến mỗi Yoongi mà thôi. Điều đó khiến đầu óc cô giờ như đứa nhóc không nghe lời, chốc chốc lại bắt cô nhớ đến anh, nhớ đến mất tập trung.

Vừa đi vừa nghĩ thật tốn năng lượng của cô mà. Hyemin thở dài, đứng trước phòng bệnh của mẹ mà không biết mình tới từ lúc nào, cô thẫn thờ như kẻ mất hồn nhìn chằm chằm vào nắm tay, chẳng buồn cử động, cứ tiếp tục đứng như vậy tới nửa giờ. Đang nhìn đến mơ hồ, nắm cửa chợt xoay rồi mở ra, Hyemin ngẩng đầu nhìn bóng dáng cao lớn bước ra từ phòng bệnh, không khỏi ngạc nhiên, kêu một tiếng:

- Min... A giám đốc Min!

Min Yoongi bước ra từ phòng bệnh của mẹ cô, khuôn mặt bình thản hết mức, miệng nhếch cao, cười với cô:

- Em tan sớm vậy?

Cô trợn tròn mắt, không thể lí giải nổi tại sao anh xuất hiện ở đây, tiếp tục hỏi:

- Thì là vậy... Nhưng sao anh ở đây?

Anh nhún vai, nhìn túi hoa quả cô đang cầm, nhẹ nhàng đưa tay với lấy rồi kéo cô vào phòng, hành động tự nhiên như thể cô mới là khách ở đây:

- Vào thăm mẹ đi.

Mẹ Hyemin thấy cô đi cùng Yoongi liền vui vẻ cười tươi:

- Con đến rồi đấy à?

Cô đi vào gọi một tiếng:

- Mẹ.

Hyemin sau khi ngồi xuống liền bày vẻ bối rối nhìn mẹ rồi lại quay qua nhìn anh đang cẩn thận để túi đồ xuống bàn. Yoongi phát giác ra ánh mắt kì lạ của cô nhưng không thèm bận tâm, cứ thế sắp xếp xong đồ liền nghiêng người, nói:

- Vậy hai người cứ tiếp tục nói chuyện đi. Hyemin, anh đợi ở ngoài.

Theo phản xạ, cô hỏi lớn:

- Hả? Sao lại đợi?

Hyemin tròn mắt chờ anh trả lời, Yoongi liền cười tươi ra kí hiệu đưa đồ ăn lên miệng khiến cô nhanh chóng hiểu ý, mệt mỏi gật đầu.

Mẹ cô vui vẻ:

- Vậy chờ chút nhé, mẹ con cô không cần nói nhiều đâu!

Cô choáng váng, sau mẹ cô lại tự tin thả cô cho anh ta chứ? Hyemin kêu một tiếng:

- Mẹ!

Yoongi nghe xong liền vui vẻ đáp lại:

- Vâng, cháu nhờ cả cô!

Lại còn được cả anh ta, Hyemin tiếp tục kêu lên:

- Giám đốc Min!

Hyemin khổ sở thở dài nhìn Yoongi rời khỏi phòng, thầm than một tiếng:

- Trời ạ.

------------

Hyemin phụng phịu nhìn mẹ cô sau khi Yoongi rời đi, chất vấn:

- Sao anh ta ở đây?! Anh ta nói gì với mẹ rồi?

Ngược lại với biểu hiện không hài lòng của Hyemin, mẹ cô chỉ mỉm cười hòa nhã:

- Mình là người chịu ơn mà, đáng nhẽ phải gặp cậu ấy sớm hơn ấy!

- Mẹ à...

Cô nhìn biểu hiện hạnh phúc của mẹ mình mà thở dài bất lực. Ánh mắt bà lấp lánh khi nói đến Yoongi khiến cô càng thêm phiền muộn. Hắn ta rốt cuộc lại bỏ bùa gì cho mẹ cô đây?

Mẹ nhìn biểu hiện không mấy vui vẻ của cô, trong lòng bà rất hiểu nhưng vẫn kiên nhẫn nắm lấy tay Hyemin, nhẹ giọng:

- Đúng như mẹ nghĩ, Min Yoongi rất tốt. Mẹ không biết lí do vì sao ngày trước con bỏ cậu ấy... Nhưng Yoongi của hiện tại tốt bụng lại tử tế. Con không thể chấp nhận thằng bé sao?

Ánh mắt cô trở nên xa vời trước lời nói của mẹ mình, cất giọng mơ hồ:

- Mẹ nói con chấp nhận anh ấy sao?

- Ừ.

Cô cười nhạt, trước mắt lại mờ mờ hiện tới một hình ảnh đau lòng, cô vừa giận vừa lạnh nói: 

- Đến giờ, nỗi đau ấy vẫn đeo bám, con dù cố gắng dứt nó ra khỏi đầu cũng không thể. Mẹ nói xem. Ám ảnh đến vậy, con liệu có thể từ bỏ mà chấp nhận anh ta được không?

Từng lời như vết cứa đâm thẳng đến tim, Hyemin không bao giờ nói dối mẹ. Vậy nên nhìn biểu hiện hiện tại của cô, bà liền nhận ra cô đã đau lòng thế nào. Mẹ Hyemin đành thở dài, trấn an cô:

- Dù sao cũng là chuyện của con. Giữ quan hệ như giờ cũng tốt.

Đối với lời này, cô còn cảm thấy khó khăn hơn:

- Con không biết nữa...

Mẹ cô lại nghĩ ngợi, chợt lên tiếng:

- Mẹ thấy Yoongi có vẻ hơi mệt mỏi đấy. Dù sao nhà chúng ta cũng mắc nợ thằng bé, con hãy chăm sóc thằng bé một chút đi. 

Cô quắc mắt, nhấn mạnh:

- Nếu không phải vì chúng ta "mắc nợ" anh ta!

Mẹ Hyemin khẽ cười, thái độ của con bé này:

- Cũng thật cứng đầu!

-----------

Thăm mẹ xong, Hyemin nhanh chóng rời khỏi bệnh viện, vừa ra tới cửa, tay Hyemin liền bị nắm chặt và kéo trượt về phía sau, cô quay người nhìn Yoongi - kẻ vừa kéo tay cô, trợn mắt:

- Anh vẫn ở đây à?

Yoongi bĩu môi, than thở:

- Tại anh đói!

Hyemin bất lực, nhìn biểu hiện mệt mỏi, trông rất giống thiếu ăn của anh, đành uể oải lên tiếng:

- Thôi được rồi, đưa tôi về.

Nói rồi cô nhẹ nhàng gỡ tay mình khỏi tay Yoongi, bước thẳng về chiếc xe của anh. 

Sau khi lên xe, cô đột nhiên nhận ra, từ bao giờ việc trở về nhà, nấu cơm cho anh bỗng nhiên trở thành một điều quen thuộc, cứ như... nó buộc phải xuất hiện trong cuộc đời của cô như vậy? Chỉ vì một bữa ăn mà có cảm giác này sao?

Hyemin nhếch miệng. Không phải.

Nói đúng hơn, việc cô không thể thoát khỏi anh, mới chính là việc bắt buộc phải xuất hiện.

-----------

Hôm nay có lẽ Yoongi thật sự rất mệt mỏi nên thời gian về tới nhà anh lâu hơn bình thường. Hyemin không biết liệu có phải mình đang lo lắng thái quá không, nhưng gương mặt xanh xao của anh khiến cô thấy có chút không yên lòng. Cô liên tục liếc mắt nhưng đập tới chỉ toàn là vẻ mệt mỏi. 

Tới nơi, Yoongi xuống mở xe cho cô, giọng nói có chút khác ngày thường, hơi ồn:

- Em xuống đi.

Cô im lặng ngồi một lúc trên xe, nhìn thẳng vào ánh mắt có vẻ như đang cố tình né tránh cô kia.

Ánh mắt sáng ngời bình thường hôm nay lại đượm màu buồn tới yếu ớt. Cô mím môi thành đường thẳng, rõ ràng là...

- Anh đang mệt sao?

Nói xong, cô đưa đôi mắt mình theo anh, gương mặt anh thoáng bất ngờ trước câu hỏi của cô, rồi lại cười nhạt lắc đầu:

- Anh ổn, em xuống đi.

Yoongi đưa tay nắm lấy từng ngón tay nhỏ của cô, kéo vào nhà với sức chẳng nào nhẹ bằng.

Bây giờ, cô không vội vàng bỏ lại anh như trước, lặng lẽ đi song song cùng anh, chờ lúc anh ngồi xuống sopha mới quay người đi vào bếp.

Hình như cô lo cho anh thật...

-----------

Bữa ăn đã dọn ra, nhưng hôm nay mọi thứ không còn ngon mắt với anh nữa. Yoongi cảm thấy chóng mặt ngay khi ngồi xuống. Nhưng đôi mắt mệt mỏi lại cố chấp chống lên, tập trung thu giữ hình ảnh cô phía trước. Dù rất mệt nhưng anh thật không muốn bỏ phí một chút thời gian nào ở bên cô.

Anh cười nhẹ, tay gắp đồ ăn:

- Được rồi, em ăn đi. Nhìn ngon lắm.

Cô ngồi xuống, lần đầu cô quyết định ăn cùng anh với tâm trạng thoải mái như này.

Bữa ăn hôm nay diễn ra yên lặng hơn bình thường, nhưng lại chẳng khó chịu, áp lực chút nào.

Có lẽ dáng vẻ hiện tại của anh khiến cô không đành làm điều gì tổn thương.

-----------

Ngay khi cô dọn xong chuẩn bị ra về chợt thấy Yoongi cũng đang lúi húi, anh tìm áo khoác. Sau khi khoác áo lên vai, dáng vẻ có chút chậm hơn thường ngày, giọng nói ngày một mệt mỏi:

- Để anh... Đưa em về. Muộn rồi...!

Cô xông tới:

- Anh ở nhà nghỉ ngơi đi! Tôi đi taxi được rồi, mau nghe lời tôi một lần đi!

Cô nhấn anh ngồi lại ghế, cau có nhắc nhở anh.

Lần đầu cô thấy, một Min Yoongi khác hẳn với ngày thường như vậy. Vẫn dáng vẻ ngang ngạnh nhưng lại bớt vài phần kiên định. Giờ cũng đâu khác mấy đứa nhóc thanh niên khi bị ốm đâu, thật giảm đi vài phần phong độ... 

Hyemin nhìn ánh mắt mệt mỏi của anh, lòng có gì đó nhộn nhạo đặc biệt. Cho dù có phủ nhận thì thật sự cảm giác trong cô lúc này chính là đau lòng. Hyemin có hận anh, thì cũng không thể hận nổi dáng vẻ hiện tại của anh.

Sau khi đẩy anh ngồi xuống ghế, cô mới an tâm xoay người định rời đi.

Yoongi lại nhanh hơn, gắng gượng cầm lấy tay cô, đầu óc anh tuy nhức nhối nhưng miệng lại quá đủ tỉnh táo để lên tiếng:

- Mai em sẽ lại đến chứ?

- Tất nhiên...

Cô trả lời anh, lòng bỗng dưng thấy nhói.

Nghe cô, anh bật cười nhẹ, ánh mắt nhắm nghiền, miệng kéo cong, trông thật sự hạnh phúc với lời của cô:

- Đừng bỏ lại anh là được...

Hyemin câm lặng, tại sao cô lại thấy đau lòng như này...

Không thể ở lại hay nói thêm lâu, cô kéo tay anh ra, đi thẳng về phía cửa. 

Ở lâu hơn nữa, cô sợ mình sẽ bị anh làm cho lung lay mất.

-------------

Về tới nhà, Hyemin liền lao thẳng lên giường nằm, đầu óc trở nên trống rỗng vô cùng. Đột nhiên hình ảnh của anh khi nãy ập đến. Lặp đi lặp lại trong đầu cô lúc này chính là hình ảnh của anh, dù rất mệt nhưng vẫn đưa tay giữa lấy cô, chỉ một câu nói đừng bỏ anh của Yoongi liền đưa cô rơi xuống vòng xoáy hỗn độn.

Hỗn độn vì cảm thấy rung động.

Hỗn độn vì cảm thấy không thể hận nổi anh.

Hỗn độn vì cả trong lòng cô, đột nhiên không còn cảm giác ghét bỏ anh nữa...

Hyemin tức giận đập gối xuống giường. Vốn dĩ bình thường cô còn chẳng có thời gian để suy nghĩ linh tinh, bởi luôn bị công việc quật ngã tới chóng mặt. Vậy mà hôm nay nằm đây, thanh thản chẳng lo âu, cô lại bị Min Yoongi trói buộc tâm trí. Đây rốt cuộc là vì sao chứ?

Là bởi nỗi ám ảnh và nỗi nhớ anh 5 năm qua được bù đắp, hay là bởi bị anh làm cho lung lay?

Cô thở dài, tay gác lên che mắt:

- Mày đúng là rắc rối, Song Hyemin!!

Miệng nói ghét, nhưng lòng suốt 5 năm qua lại chỉ hướng về mỗi anh. Có hận, có ghét thì cũng chỉ có hận, có ghét mình anh. 

Có lẽ chính bởi điều đó, nên bao năm qua, anh cứ quanh quẩn tại đây, không chịu rời đi nửa bước trong đầu cô.

---------

Ngày hôm sau, Hyemin tới nhà anh từ sớm. Cô vội vã đi vào bếp để chuẩn bị.

Nhưng nghĩ tới điều gì, cô đột nhiên ngừng lại, thấy lòng hơi bồn chồn. Lại là vì chuyện gì?

Hyemin cắn cắn móng tay, đi ra khỏi căn bếp, hướng mắt lên tầng trên, nơi có phòng anh. Suy nghĩ:

- Anh ta chắc khoẻ rồi chứ nhỉ... Hay là chưa? Hay là rồi?!

Cô đi đi lại lại, tự hỏi mình một đống câu hỏi:

- Không biết liệu lên đó có được không?

- Nhỡ anh ta đang thay đồ thì sao?

- Tự dưng xông lên có hay không nhỉ?

- A A thôi không biết đâu, liều đi!!

Cô ôm đầu, nghiến môi rồi quyết định bước thẳng lên tầng. Ngày đó cô đã đến đây rất nhiều, tất nhiên biết rõ phòng anh ở đâu chỉ cần đi nhanh thôi.

Hyemin tới trước cửa phòng anh, do dự xem có nên vào. Ngay lúc đó, bên trong lập tức phát ra tiếng đổ vỡ lớn.

Hyemin giật mình, đẩy cửa xông vào:

- Giám đốc Min!!

Min Yoongi nằm trên giường, khó khăn cựa quậy, cốc nước vừa vỡ, mảnh thủy tinh lẫn nước liền đổ lênh láng trên sàn, khung cảnh vô cùng tệ hại. Nhìn anh nằm gục trên giường, khiến cô hốt hoảng chạy lại, ngồi xuống giường lay anh:

- Anh có sao không, giám đốc?

- A ... Hyemin, em tới rồi sao?

Yoongi mở mắt khó khăn, tay quờ lên chạm lấy mái tóc cô, cười gượng.

Cô đưa tay sờ lên trán anh:

- Trời ạ! Anh nóng quá.

Đúng là Min Yoongi ốm rồi, làn da vốn xanh xao thêm trận ốm này trông càng tiều tuỵ. Cô đứng dậy xông vào nhà tắm rồi lại chạy nhanh ra với khăn lạnh trên tay. Hyemin cẩn thận lau mồ hôi trên mặt anh, vừa lo lắng vừa mắng giận:

- Giời ạ, anh đã làm gì để mà ốm nặng như này!

Min Yoongi không thể nói được, mắt chỉ hơi hé, cố gắng nhìn gương mặt Hyemin ngay sát. Thấy biểu hiện lo lắng của cô, Yoongi đột nhiên bật cười, nói năng điên loạn: 

- Anh...vui quá.../=)))))))/

Yoongi khó khăn lắm mới nói được một câu, nói xong liền nhằm mắt lại vì mệt. Trông anh hiện giờ chẳng khác kẻ điên đang cần được chăm sóc.

Hyemin dừng lại, trừng mắt nhìn anh:

- Có phải bị bệnh dẫn tới hoá điên không kiểm soát được lời nói không vậy? Bệnh mà cũng thấy vui nổi...

Cô nhìn anh nửa tỉnh nửa mê mà thở dài, rồi lại đưa mắt qua đồng hồ:

- Trời ạ, kiểu này sẽ lại đi muộn rồi, tên trưởng phòng rắc rối đó sẽ gào lên cho coi...

Đột nhiên nghe thấy Hyemin than thở, Yoongi liền nhanh chóng mở mắt, thều thào:

- Ai...dám động vào...Song Hyemin của anh...

- Yah! Anh ngủ đi! Tôi đi nấu đồ cho anh. Ăn rồi mau mau khoẻ lại!

Cô ấn chặt người anh xuống giường, tay lại vuốt lên trán anh kiểm tra. Khẽ thở dài rồi rời khỏi phòng anh.

-------------

Có lẽ vì quen với việc chăm sóc người bệnh là mẹ, nên đối với Hyemin, không khó khăn lắm trong việc chăm sóc cho Min Yoongi.

Mỗi tội bệnh nhân này có chút đặc biệt hơn thôi...

Hyemin nhanh nhẹn cho anh ăn cháo nóng rồi mới an tâm để anh nghỉ ngơi.

Cô ngồi xuống giường, lên tiếng:

- Bây giờ tôi phải tới công ty. Anh cứ nằm yên ở đây ,đừng có đi lại lung tung nhé?

- Em phải đi sao?

Yoongi trở nên nhõng nhẽo đáng sợ, cô rùng người nhìn anh, khẽ gật đầu. Tuy mệt nhưng anh vẫn thở dài một tiếng rồi chùm chăn lên che mặt.

Hyemin lắc đầu đứng dậy rời đi. Nếu là vài năm trước cô sẽ nhào vào anh và hứa không bao giờ rời đi, nhưng mà giờ cô đã chẳng còn đặc quyền đó rồi...

Hyemin vừa đi vừa lẩm bẩm:

- Quả này chết chắc với tên trưởng phòng rồi...

---------

Dù cô tới muộn những 30 phút nhưng lại không bị trách móc té tát như cô tưởng tượng.

Hyemin lướt qua trưởng phòng vài lần để chắc chắn hắn không bị mù, sau cùng mới an tâm về chỗ.

Cô huých vai Sojin:

- Này, rõ ràng tên già đó kiếm được người yêu phải không?

- Do số cậu may thôi! Phó giám đốc AGUST D vừa qua đây nói nhờ cậu mà bản báo cáo cho kế hoạch hoàn thành rất tốt và gửi lời khen tới tên trưởng phòng đã đào tạo được nhân viên tốt như cậu, nên hắn đang sung sướng thôi!

- À... Ra vậy...

"Hoá ra là anh Hoseok đã vô tình giúp mình..."

Cô tặc lưỡi, xoay người vào chỗ làm.

....

Hyemin vươn vai giãn cơ sau khi chúi đầu vào làm việc liên tục suốt 4 tiếng. Cô uốn éo bộ xương đã mỏi nhừ, chợt điện thoại reo trên bàn làm cho giật mình, Hyemin với tay đưa điện thoại lên, lười biếng trả lời:

- Alo?

"Hyemin, là anh Hoseok đây!"

- Anh Hoseok? Sao anh có số của em?

"Điều đó không quan trọng, em tới nhà Yoongi ngay đi!"

Giọng Hoseok bị ngắt quãng bởi tiếng ồn xung quanh, giống như anh đang chuẩn bị cho một buổi họp lớn khiến thanh âm lo lắng bị mai mòn chút, Hyemin nhíu mày nghe Hoseok nói, giọng gấp gáp:

- Sao cơ?

"Anh vừa qua nhà Yoongi, có vẻ bệnh rất nặng!"

- Gì cơ ạ?

Hyemin đứng dậy khỏi ghế, tay cầm điện thoại trở nên run run.

"Anh đang phải thay nó chủ trì buổi họp không thể qua được. Em giúp anh với!"

Hyemin không nghe thêm được điều gì, cô vơ vội đồ dùng vào túi xách, xoay người chạy khỏi văn phòng, liều lĩnh lên tiếng rồi chạy mất:

- Trưởng phòng, tôi xin phép về sớm!

Tên trưởng phòng bị cô làm cho hoảng, tay hất tung cốc caffe, gào lên:

- YAH SONG HYEMIN!! CÔ COI CHỖ NÀY LÀ CÁI CHỢ À?! YAHH AI CHO ĐI HẢ?!

Cô to gan đến mức này, chắc chắn là bởi không còn sợ bị mắng chửi hay đuổi việc nữa. 

Mà hiện giờ, nỗi lo duy nhất của cô đã viết thành ba chữ "Min Yoongi" trên trán rồi.

------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net