Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--------

Hyemin vừa tơi nơi liền lao ngay vào nhà, chạy thẳng lên phòng anh. Min Yoongi lúc này bất tỉnh nhân sự, anh nằm im như pho tượng gỗ, không hay cô đã đến. Mãi tới khi Hyemin xông tới, lay người anh, Yoongi mới giật mình, cố giữ cho mí mắt mở nhưng lại nặng như bị đè bởi đá, anh thều thào:

- Hyemin? Sao em tới đây?

Cô sờ tay lên trán anh, nóng hơn cả hôm qua. Hyemin vừa bực bội vừa lo lắng trả lời anh:

- Anh Hoseok gọi điện cho tôi, nói tình trạng sức khỏe anh không tốt, nên tôi mới chạy đến đây...

- Hả?

Anh gắng gượng mở lớn đôi mắt mệt mỏi của mình. Tới khi chắc chắn mình không nghe lầm mới nằm mạnh xuống giường lần nữa, cánh tay vắt lên che mặt, đột nhiên trong miệng phát ra tiếng cười nhỏ. Hyemin nhìn theo anh, khó hiểu nhíu mày:

- Anh cười cái gì chứ?... Hay đúng là bệnh quá hoá điên rồi...?!

Đúng là hoá điên thật, nếu không phải vì cô chạy tới đây với dáng vẻ lo lắng cho anh, Min Yoongi cũng đã chẳng vui như này. Anh đưa mắt nhìn cô, có vẻ đang rất hạnh phúc nhưng cố giấu bằng cách đưa giọng thều thào lên:

- Ờ thì anh cũng hơi mệt... Em ở lại đây được không...?

Cô không từ chối, sau khi đo nhiệt độ cho anh liền quay ra hỏi:

- Thôi được rồi, anh có muốn ăn hay làm gì không?

- Làm những gì em có thể làm cho người bệnh là được rồi.

Min Yoongi không nói nữa, nhắm đôi mắt như lăng trì lại, yên tâm nghỉ ngơi. Đối với anh, chỉ cần cô ở lại, anh nguyện giao phó tất cả.

-----------

Hyemin ngồi bên giường anh suốt cả buổi chiều, cô đưa mắt qua chiếc đồng hồ lớn trên tường, giờ đã là 6 giờ tối, nhưng Yoongi vẫn cứ ngủ từ đó đến giờ. Cô lại không dám chạy đi đâu xa, sợ anh thức dậy không thấy cô lại tự mình làm gì đấy không hay. Tên điên này, ai mà biết được lúc bệnh sẽ xảy ra chuyện gì cơ chứ! 

Nghĩ sao làm vây, Hyemin đành kiên trì ngồi đó chờ tới khi anh tỉnh, chốc chốc lại sờ lên trán để kiểm tra nhiệt độ của anh đã giảm hay chưa. Ngồi được thêm một lúc, Yoongi trên giường lúc này đã bắt đầu động đậy, anh chậm rãi mở mắt nhìn xung quanh rồi bất chợt bắt gặp khuôn mặt lo lắng của Hyemin, cô nhận ra anh đã tỉnh liền tiến lại, hỏi han:

- Anh có đói không? Thấy trong người sao rồi?

Yoongi khẽ ôm đầu:

- Bây giờ là mấy giờ?!

- Bây giờ sao? Gần 8h rồi!

- Anh đã ngủ lâu vậy à?

Hyemin thở dài rồi gật đầu:

- Vậy anh thấy ổn chưa? Có cần tôi làm gì cho không?

Yoongi im lặng trước đôi mắt tròn nhưng phủ ngập một màu buồn của cô. Có gì đó liền dội tới trong lòng anh, đặc biệt khiến anh đau xót một cách khó hiểu. Yoongi nhìn cô một lúc rồi đưa mắt ra ngoài, bầu trời đã tối hẳn, toàn một màn đen vây kín. Hóa ra cô đã ở đây hơn nửa ngày, lại không rời đi nửa bước. Nghĩ đến dáng vẻ vội vã chạy tới của cô, cùng gương mặt lo lắng đầy bận tâm, đột nhiên anh thấy tim mình trào lên cảm giác vốn đã được dìm xuống bấy lâu. Trước giờ tâm trạng ấy chỉ còn là mong manh, khó kì vọng giờ lại cuồn cuộn như thác đổ hùng vĩ. Anh... không thể để bản thân cho cô rời đi nữa rồi! 

Yoongi đưa tay nắm lấy cô:

- Em ở lại đây hôm nay đi.

- Sao?

Tay cô đặt trên giường bị anh nắm chặt lại, ánh mắt từ lo lắng chuyển qua bất ngờ, đôi phần là hoảng hốt, cánh môi nhỏ kia chợt run rẩy khi đối diện với người đàn ông là anh. Bị anh nắm tay quá chặt, cô lúng túng đảo mắt liên hồi, bàn tay rịn ra mồ hôi, trong lòng lại càng sôi trào cảm giác hồi hộp khó hiểu.

Cô cúi đầu hồi lâu lại bị dáng vẻ mệt mỏi của anh làm cho hoang mang, sau cùng vẫn khó khăn gật đầu đồng ý. Run rẩy nói:

- Chỉ hôm nay thôi...

- Ừ, chỉ hôm nay thôi.

Anh mỉm cười, tay thả lỏng cho cô, hạnh phúc tràn đầy trên đôi mắt cong như trăng khuyết của anh.

Nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn, chấp thuận của cô, tự dưng anh lại muốn khoẻ luôn...

----------

Yoongi vẫn nằm ngủ trên giường tới khi trời chuyển xuống đêm muộn, phía bên này Hyemin đã mệt mỏi, cô dựa người vào chiếc ghế cạnh giường anh, đưa mắt nhìn người con trai anh tuấn trên giường.

Sau 5 năm, đây là lần đầu cô ở cạnh và ở lâu như vậy với anh.

Ngắm người đàn ông ấy một lúc có lẽ không sao đâu nhỉ...

Tuy rằng ốm tới kiệt cả sức nhưng anh vẫn cố chấp khoác lên người lớp giáp lạnh lẽo, khó gần như xưa. 

Cô thở dài. Đột nhiên lại hoài niệm về Min Yoongi của 5 năm trước.  Vốn dĩ trước đây, anh không phải người hay cười, hay nói tới vậy. Thế mà sau 5 năm, tiếng cười của anh lại nhiều hơn, từng câu từng chữ cũng không kiệm lời như xưa. Cô cho rằng, anh không hẳn là đã thay đổi, vẫn là anh của năm năm trước, vẫn ngang ngạnh, vẫn kiên định vẫn có chút ngông cuồng, nhưng lại không sâu sắc tới thế. Anh vẫn là anh, chỉ là có thứ nhiều lên lại có thứ ít đi... Hyemin mím môi thành một đường thẳng, tâm hồn vì suy nghĩ của mình mà trở nên bối rối.  

Cô đắm chìm vào suy nghĩ mà không hay nhận ra mình đã ngắm nhìn anh được một lúc, từ làn da trắng xanh đặc biệt, đường cằm nghiêm nghị độc đoán cho tới cả cánh môi mỏng lúc nào cũng nhếch cao, bày vẻ mỉa mai hay vui vẻ cũng không ai đoán nổi. Vốn dĩ, cô từng rất thích chạm vào những chỗ đó, nhưng giờ đây, nhìn bản thân bất lực chỉ biết đứng im một chỗ quan sát mới biết, cô lại mơ mộng hão huyền rồi!

Một lúc sau, Hyemin không đủ tỉnh táo nữa, liền nhắm mắt lại cứ thế gục người xuống giường, ngay cạnh anh.

Yoongi bị tiếng động cô phát ra làm cho giật mình, anh nhíu mày nhẹ một cái liền đưa mắt qua phía cô. Yoongi chậm rãi ngồi dậy, thật cẩn thận mà không để cô thức giấc.

Nhờ cô chăm sóc cả ngày hôm nay nên giờ đã cảm thấy ổn định hơn, nhưng lại khiến chính mình mệt mỏi mà ngã xuống giường anh thế này. Yoongi bất lực cười một tiếng rồi nhanh chóng đưa tay, một lực nhẹ liền dễ dàng ôm lấy cô đặt lên cánh tay mình. Yoongi đột nhiên cúi gần xuống, sát với gương mặt đang ngủ của cô, giọng điệu vừa vui vẻ lại vừa trách móc:

- Lúc nào cũng bất cẩn như này sao?

Hyemin đột nhiên động đậy, ngón tay thon dài mềm mại vô thức chạm lên cánh môi mỏng của anh, vừa mơ ngủ vừa nói chuyện:

- A... Min Yoongi... Min Yoongi của em...

Yoongi bị cô tấn công bất ngờ, không dám cử động mạnh chỉ khẽ nhếch mày, soi săm vẻ mơ màng không rõ mê hay tỉnh của cô, nhẹ nhàng đối đáp:

- Sao vậy?

Cô lắc đầu, miệng lẩm bẩm từng câu đứt đoạn:

- Em lúc nào cũng muốn chạm vào anh cả... Mà sao anh... anh cứ rời xa em mãi... Vậy...

Vừa nói cô lại vừa đưa tay vuốt đường cằm lẫn cánh môi mỏng của anh, Yoongi thở dài nhìn cô, lúc nào cũng thật lòng như vậy có phải anh đỡ khổ không.

Yoongi ngậm nhẹ ngón tay Hyemin khi vô tình đưa tới khoé môi anh:

- Em thực sự muốn chạm như vậy phải không?

Rồi anh cúi đầu, đưa cánh môi của cô vào tầm ngắm, nhanh chóng hôn sâu xuống, lợi dụng lúc cô mê man, khó tỉnh mà xử lí cơn khát của mình. Yoongi hôn tới, vừa vội vã vừa mạnh mẽ, anh đưa lưỡi quấn chặt lấy cô, trận hôn điên đảo như muốn nuốt cả cô vào trong, anh hôn tới khi Hyemin giật mình, kêu than một tiếng mới tiếc nuối buông tha.

Cô liền khép nhẹ môi, để lại cho anh toàn là hụt hẫng mơ hồ. Yoongi ngắm nhìn Hyemin bên dưới rồi lại nhẹ nhàng tiến tới hôn nhanh lên môi cô, mở giọng quở trách:

- Từ sau đừng có bất cẩn trước một người đàn ông nào nữa đấy.

Cô dụi đầu nép chặt hơn vào lồng ngực anh, Yoongi đưa tay ôm cô vào lòng, từng ngón tay nhẹ nhàng vuốt trên sóng lưng nhỏ. Suốt 5 năm, anh chưa bao giờ ngừng thèm khát cảm giác được ôm cô chặt như này. Nhưng đạt được rồi lại thấy bồn chồn, trong lòng như sóng không yên phận, cố tình dập tới toàn điều lo lắng.

Lo lắng cô lại vụt mất... Lo lắng sau khi mở mắt cô sẽ lại biến tan như năm đó.

Nhưng đối ngược với nỗi lòng không yên ổn của anh, Hyemin đêm nay giống như thỏ nhỏ được bao bọc, nằm trong vòng tay của anh yên bình mà hưởng một giấc ngủ ngon.

-------

Sáng sau khi cô tỉnh dậy đã thấy mình nằm cuộn tròn trên giường của anh, nhưng anh thì lại không có ở đây.

Cô bật dậy khỏi giường anh, hoảng hốt nhìn xung quanh rồi sờ soạng người mình.

Thấy cô một vẻ buồn cười như vậy, anh không nhịn nổi đành lên tiếng:

- Anh chưa làm gì em đâu.

Min Yoongi xuất hiện ở phía sau cô, tay tự bao giờ đặt lên eo, kéo người cô quay lại trước mặt mình. Hyemin vẫn tròn mắt đối diện với anh, lúng túng không biết định nói gì. Mắt vội chớp lại vội cụp.

Anh nhìn cô một lúc, tay khẽ vén tóc cô vào mang tai, giọng trầm cất lên:

- Anh nhớ lúc em đeo kính. Rất khác bây giờ.

Cô cứng họng, vô thức làm hành động gẩy kính như trước kia mình từng làm:

- Ý anh là chiếc kính to đùng đó sao...?

Yoongi gật đầu, miệng cười nhẹ:

- Thôi em vào thay đồ đi, anh sẽ chờ em dưới nhà.

Anh thả cô ra, xoay người rời khỏi căn phòng, tâm trạng có chút nào đấy vui vẻ.

Hyemin giống như bị anh đánh gục, chân chôn lại một chỗ mãi mới nhấc lên đi vào nhà tắm.

Cô đóng sầm cửa lại, mới bắt đầu nhìn xung quanh. Lúc này nỗi sợ hóa thành sự hoảng hốt, cô kêu lên thì nhìn đống quần áo phụ nữ trước mặt:

- Trời ơi, Min Yoongi điên rồi...

Thế mới bảo không dưng tự nhiên  kêu cô thay đồ, anh ta từ bao giờ đã mua sẵn quần áo cho cô để treo đầy trong phòng rồi!

Hyemin lắc đầu:

- Sở thích của những kẻ điên... Là sưu tập quần áo nữ giới sao...

-------------

- Hyemin, anh có một việc nhờ em.

- Việc gì?

Cô ngậm lấy ống hút của cốc caffe anh vừa mua, mắt giương tròn nhìn người đàn ông đang lái xe.

Anh đưa mắt nhẹ qua phía cô:

- Đi dự tiệc với anh.

- Phụt!

Hyemin chẳng kiềm nổi mà sặc nước, cô khó thở vỗ ngực. Sau cùng mới có thể bình tĩnh mà nhìn anh:

- Hả?! Sao lại phải là tôi?!

- Em có muốn giả nợ không?

- Bộ anh có nói phải đi đây đi đó với anh sao?

- Luật mới, từ bây giờ.

Hyemin chống mắt nhìn anh, răng nghiến lại:

- Tới lúc giả cho hết nợ, anh chết chắc!

----------

Ngay khi cô tan làm, Yoongi đã tới đứng đợi trước công ty cô, Hyemin ra chừng miễn cưỡng đi lại phía anh, tay chân chẳng nghe lời vung vẩy đứng trước mặt anh.

Yoongi tựa người vào xe, dáng vẻ vô cùng ung dung tự tại, anh nhếch mày:

- Em có định đi dự tiệc mà lại mang gương mặt thế kia không?

- Nhưng tôi chưa đi bao giờ, đều là do anh ép.

- À?

Yoongi gật gù ra vẻ hiểu chuyện, tay giơ ra vắt lên vai cô, giọng điệu trở nên gian xảo:

- Em chỉ cần ở cạnh anh suốt buổi tiệc là được thôi?

- Anh tính sẵn hết rồi phải khôngg?!

- Ai biết.

Hyemin đúng là con thỏ non, dù cho bị anh lừa bao lần cũng chẳng phát hiện ra được trước đó, ánh mắt cô như khè ra lửa nhìn anh. Chẳng trách năm đó yêu anh cũng là do bị đưa vào tròng dễ dàng...

-----------

Yoongi bước xuống từ xe, cẩn thận đỡ lấy cô. Hyemin xuất hiện trước cổng của bữa tiệc, đưa đôi mắt to tròn của mình đảo một lượt.

Đúng là nơi diễn ra bữa tiệc của giới thượng lưu, ngoài cách trang hoàng hoành tráng thì phong cách chẳng khác những lâu đài Châu Âu thời Trung Cổ là mấy.

Bị cảnh trí thu hút trong nửa giây, Hyemin vô tình ngó lơ người đàn ông bên cạnh. Cô hết nhìn đông tây lại đưa mắt nam bắc, đúng thật như một con thỏ non.

Anh hắng giọng:

- E hèm!

Hyemin quay trở lại nhìn anh, ánh mắt vẫn chưa hết khỏi ngưỡng mộ, cảm thán một câu:

- Woah... Lần đầu tôi được tới đây! Đúng ngoài sức tưởng tượng...

Anh bị vẻ mặt của cô chọc cho cười liền đưa tay kéo người Hyemin lại gần:

- Em nên ở bên cạnh anh, nếu không sẽ lạc.

Hyemin nhất thời quên mất việc phải phản kháng, ngoan ngoãn gật đầu đi theo anh.

Còn nữa, dù sao công ty anh cũng là đối tác quan trọng của công ty cô, làm sao cô dám cãi lại anh tại nơi đông người này...

Anh với cô bước vào căn phòng lớn nơi đang diễn ra bữa tiệc. Hyemin lén lút đưa mắt, tất cả mọi người ở đây đều là những người có tiếng trong thương trường. Cô xuýt xoa lên tiếng:

- Đúng là một đẳng cấp cao hơn mà...

Chỉ trong một giây ngắn ngủi Hyemin liền bị anh kéo lại, khoác tay lên tay anh, Yoongi nhanh chóng đưa cô đi chỗ khác.

Hyemin đuổi theo bước chân của anh mà vô cùng mệt mỏi, cô kêu lên:

- Giám đốc! Anh làm gì vậy?!

- Anh phải ra nói chuyện với đối tác một chút. Em ngồi yên một chỗ chờ anh xong việc.

Nghe anh giải thích xong, cô thấy lòng đột nhiên tăng vài phần hốt hoảng:

- Anh định để tôi một mình sao?

Yoongi để cô ngồi xuống chiếc ghế sopha nhung dài, tay khẽ đặt lên vai cô, giọng nói trầm thấp dặn dò:

- Chỉ một chút thôi. Em cứ ở đây ăn uống những gì em thích.

- Nhưng.... Mà anh coi tôi là con lợn à?!

Cô giãy nảy lên, tay vớ chiếc bánh bên cạnh đưa lên mồm nhai cho bõ tức.

Yoongi nhìn thẳng vào mắt cô một lúc, mới đứng lên, yên tâm rời đi. Trước khi đi xa vẫn quay đầu lại nhắc nhở:

- Nhớ ở yên đây đấy.

Nhìn bóng Yoongi chạy xa, Hyemin mới bực bội thở dài thành tiếng:

- Tên ngốc này!

Đưa mắt đi nhìn xung quanh, Hyemin chợt ngán ngẩm:

- Đây mới thực là cuộc sống của anh ta... Lộng lẫy quá.

Dù bản thân rất rõ xuất thân của anh là con nhà giàu, công ty anh đang điều hành cũng là của người cha giao lại. Nhưng chưa bao giờ Hyemin cảm nhận sâu sắc khoảng cách xa vời giữa anh và cô như lúc này. Cô thấy bản thân hèn mọn nhiều hơn khi đứng cạnh anh, cũng thấy thật chẳng xứng nếu bước cùng anh. Cô đột nhiên ngẩng mặt, cố không để lớp sương nào phủ lên đôi mắt. Hyemin năng nề thở một hơi dài, tại sao lại nghĩ nhiều đến vậy, để rồi ngồi đây mà thấy trong lòng đau như bị ai bóp chặt.

Rõ ràng thật điên khi cô thấy đau lòng, cô với anh hết rồi còn đau lòng làm gì...

Mải suy nghĩ mà quên không để ý xung quanh, Hyemin đã không nhận ra người đàn ông khác đang tiến lại gần. Tới khi hắn ngồi xuống mới khiến cô giật mình nhìn sang.

Hyemin bị vẻ ngoài của tên đó làm cho sợ, là tên béo với tay chân toàn mỡ, ánh mắt hắn như mờ như đục hướng lên đôi chân rồi eo và ngực cô.

Hyemin sợ hãi, lùi người lại thì bị hắn bắt lấy tay:

- Em đang cô đơn đúng không?

Trời ạ, làm ơn, đây là bữa tiệc lịch sự chứ nào phải lầu xanh ngột ngạt??

Hyemin bị hắn làm cho run rẩy, khẽ rụt tay, gượng cười:

- Tôi đang chờ người...

Tên béo nghe xong liền cười lớn, giọng điệu càng lúc càng đê tiện:

- Đừng nói dối tôi, nếu em cô đơn hãy để tôi giúp em.

- Giúp? Giúp á?...

Hyemin mắt nhắm mắt mở nhìn gương mặt chảy ra mỡ của hắn, rùng mình suy nghĩ. Tên này... tại sao lại có thể tồn tại trong bữa tiệc thanh lịch như này chứ!?

Cô đứng dậy, sợ hãi định rời đi thì bị hắn tóm lấy tay, mạnh mẽ lôi cô ra ngoài. Hyemin hoảng hốt hét lên:

- Thả tôi raa! Anh định làm gì!!

- Chúng ta sẽ đi tới một nơi yên tĩnh hơn... Écc!!

Tiếng rống như con lợn của hắn rú lên sau khi kéo cô ra khỏi sảnh biệt thự, Hyemin ra sức bấm móng tay mình lên thân thể kinh tởm của hắn. Trong phút chốc tên béo bật máu, đau đớn rú lên.

Cô càng sợ hơn, chân như bị cắm lại một chỗ run rẩy, mãi tới khi nhận thức được vấn đề mới vội vã quay người bỏ chạy. Nhưng chưa được nửa bước hắn đã hướng về phía cô, càng điên cuồng lao tới ôm thân thể nhỏ bé của cô vào lòng, đẩy cô xuống nền cỏ xanh của khu vườn. Lại hét lên như một con lợn điên:

- Mày dám! Mày có biết tao là ai không hả con đàn bà này!

Tiếng hắn gào lên như bị chọc tiết, tay chân loạng choạng động lên thân thể cô. Hyemin hoảng loạn, đầu óc bị hắn làm cho choáng váng, cô không biết phải làm gì hơn bất lực kêu lớn:

- MIN YOONGI! MIN YOONGI... Cứu em...

*Bốp*

Từ trên đỉnh đầu cô phát ra một tiếng động lớn, mấy giây sau liền kèm theo một tiếng ngã rung trời lở đất của tên béo.

Cô nức nở khó khăn mở mắt nhìn tên béo bị đấm đang ngã trước mặt mình. Tâm trạng vẫn chưa ổn định, cô ngồi yên một chỗ khóc nấc tới mức tai ù cả đi.

Yoongi lao tới liên tục đạp lên người tên béo, ánh mắt anh chưa bao giờ đục ngầu như thế, từng đường gân như một con mãnh thú tức giận đang trồi lên trên bàn tay to lớn kia. Anh liên tục đấm xuống, môi nghiến đến trắng bệch, ánh mắt sắc như dã thú điên cuồng.

Ở dưới thân anh liên tục phát ra tiếng cầu xin:

- Giám đốc Min... Xin tha lỗi... Xin anh...

Tên béo bị đánh tới thâm tím, mếu máo quỳ xuống khóc lóc.

Yoongi dừng lại, giương đôi mắt lạnh lẽo như quỷ Satan của mình nhìn vẻ thảm hại dưới chân. Lên tiếng:

- Cút.

Nghe được lời này hắn liền sợ hãi ôm mặt chạy mất.

Ánh mắt đỏ ngầu dịu dần rồi dập tắt. Anh xoay người chạy lại phía Hyemin đang ngồi thu lu sợ hãi một chỗ, Yoongi bất an nâng khuôn mắt đẫm nước của cô lên:

- Hyemin! Song Hyemin! Em không sao chứ?!

- Giám...đốc...sợ quá... Giám đốc...

- Không sao! Không sao! Có anh đây rồi. Anh xin lỗi, anh xin lỗi Hyemin.

Yoongi ôm chặt lấy cô vào lòng, để Hyemin gục lên vai mình khóc lóc. Anh vừa lo lắng vừa dỗ dành thân thể yếu đuối đang run rẩy trong lòng. Yoongi tức giận nắm chắc bàn tay lại, từng đốt xương lại như đá tảng gồ ghề nhô lên. Anh giận dữ trách mình, dám sơ suất mà để cô một mình rồi suýt chút nữa là xảy ra chuyện. Nếu cô có làm sao, cả đời này anh cũng không dám ngẩng mặt nhìn.

Hyemin nấc lên trong lòng anh, tay vô thức nắm chặt vạt áo anh, yếu đuối đánh anh:

- Là anh, là do anh! Để tôi một mình! Là tại anh cả!

Yoongi vội vã ôm cô chặt hơn, dỗ dành:

- Đúng đúng tại anh, tại anh cả. Anh xin lỗi. Em đừng có khóc nữa, nhé?

Hyemin càng nghe, khóc lại càng lớn, lúc này thật khiến ai đó đau lòng.

----------

Anh quyết định rời bữa tiệc sớm hơn dự định, đưa cô trở về. Bởi anh không thể để người con gái này ở lại nơi dơ bẩn thêm nữa!

Hyemin mệt mỏi cộng phần hoảng sợ đã lả đi chẳng hay biết.

Trời lúc này cũng tối mất rồi.

Yoongi ôm chặt Hyemin trên tay tiến vào nhà mình, căn phòng bật ánh đèn dìu dịu để tránh đánh thức cô. Hyemin khó chịu, cựa quậy úp mặt vào ngực anh ngủ ngon lành.

Yoongi thực bất lực cười khổ, dám trước mặt anh bày ra vẻ này.

Bảo anh kiềm chế được cũng là rất giỏi!

Yoongi đưa cô lên tầng, khẽ kéo chăn, nhẹ nhàng đặt cô lên giường. Cảm nhận được sự thoải mái, Hyemin xoay người hướng mặt ra phía anh nhẹ chóp miệng.

- Thật là...

Người con gái trước mặt anh đây, chỉ một chút nữa thôi thì đã bị xâm phạm. Chỉ nghĩ tới đây cũng khiến anh tức giận muốn xé xác tên giám đốc béo tởm của công ty nhỏ lẻ kia! Dám cả gan động vào người con gái của anh! Anh đây nhất quyết không để yên, ngày mai không khiến hắn táng gia bại sản thì cũng không để loại đấy làm ăn được yên ổn!

Hừ, anh thở hắt khó chịu, tháo vội caravat vất sang một bên để thay đồ. Nếu như anh tới muộn, không biết anh sẽ phải hối hận và đau lòng đến mức nào! 

Yoongi thay đồ leo lên giường, nằm xuống cho cô gác đầu lên tay mình, chăm chú ngắm lại khuôn mặt bên dưới, tay chạm nhẹ vào cánh môi cô. Đột nhiên nhớ đến dáng vẻ khóc lóc khi nãy của cô:

- Vừa nãy, em đã chịu gọi tên anh.

"Min Yoongi", cô đã gọi như vậy thay vì lải nhải hai, ba từ "giám đốc, giám đốc Min" xa lạ ấy. Với anh chính là hạnh phúc...

Tự bất lực với suy nghĩ đơn giản của bản thân, Yoongi vặn người, ôm kín thân thể cô vào lòng, than thở:

- Anh phải làm sao để em hoàn toàn chấp nhận anh đây?

Bởi dĩ hai người cùng có nỗi trăn trở, không giải quyết được cái nào lại càng thấy lòng nhức nhối. Khiến khoảng cách cả hai lại cứ dừng mãi một điểm. Chẳng tài nào đập vỡ bức tường mà chỉ dùng tới sức của một người cả.

Anh cam lòng, nhưng cô mãi lưỡng lự...

Yoongi vòng tay ôm cô thật chặt, Hyemin lặng lẽ cúi đầu, cánh tay mãi chẳng giơ ra đón lấy người anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net