Chap 1: Hồi ức của những giấc mơ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nhìn nó kìa, đó là thằng nhóc bệnh hoạn mấy anh lớp trên kể đúng không?
Trông gương mặt giả tạo của nó khiếp chưa kìa.

Eo ... nó nhìn cậu kìa Yuuko, cậu tàn đời rồi, hahahaa.

Dừng lại đi ...

Tôi nghe lớp cô có đứa học trò "dễ thương" lắm thì phải, cô nên chuẩn bị giải nghiệp đi là vừa rồi, thật là xui xẻo ...

Đủ lắm rồi ...

Chúng tôi muốn phỏng vấn nó, làm ơn....

Đừng nói chuyện với nó con ơi, nó là con trai của quỷ đấy....

TÔI NÓI ĐỦ RỒI!!!!!!!!! "

~~_____________~~


Âm thanh xôn xao chốn thành thị, lối gió bay va vào những tán lá xào xạt. Liệu có là một ngày mới nhàm chán không ?

"...Những giấc mơ... thật ồn ào".

*Một chiếc tivi đang đưa bản tin:
Hôm nay tiếp tục là người thứ 17 mất tích sau 4 tháng kể từ vụ mất tích đầu tiên được điều tra. Được biết anh là nhân viên văn phòng sống độc thân sống và làm việc ở thành phố lớn Kansai. Từ nhân chứng cuối cùng nhìn thấy, cô bảo thấy anh ta say khướt, vẻ mặt như mất hồn vừa đi vừa nói những điều kì lạ như: " Chúng sắp đến rồi ". Người dân thì vô cùng hoang mang khi những biện pháp của chính phủ để truy tìm nguyên nhân và xác nạn nhân vẫn chưa hiệu quả nhằm....

"Ồn ào quá... " - Tôi tắt tivi đi.

"Này Gaiya!!! Sao lại tắt đi thế, hay là....mày sợ mình sẽ thành nạn nhân thứ 18 haha !" - một gã thanh niên lom khom cười to đi đến.

"Không có gì, tao nghĩ ta không nên tin các thông tin lá cải quá nhiều đâu, Cotic..."

"Này này, mày nghĩ đứa bạn thân siêu tâm lí tốt bụng đẹp trai như tao không biết mày đang nghĩ gì saoooo? Chắc chắn là mày đang s...." - Hắn vừa nói vừa cười hiểm.

"Im đi 'Sợi bông',mày lo mà tập trung vào công việc đi!"

"Sợi Sợi cái đầu mày, giỡn với mày éo vui tí nào... lát về làm vài ly chứ bạn thân!!"

"Mày biết là tao không thích uống mà" - Tôi với tay đến lấy chiếc cặp để chuẩn bị ra về .

"Tao không biết, nếu tao đi một mình mà có mệnh hệ gì là cảnh sát sẽ gồng mày" ~~ - Hắn cũng chuẩn bị để đi nhậu một chập sau tan ca đây mà.

"Tha tao đi, bình thường mày đủ xàm rồi, thêm men thì mày đá đít mấy con gấu luôn không chừng."

" Vãi thằng bạn..." - Mặt tức giận rồi cười thầm, hắn leo lên con xe siêu xịn mà hắn nói từng dành mấy tháng lương để sắm nó kiếm bạn gái.

~~>>~~

-Tôi là Hyu Sosuku Gaiya, 22 tuổi hiện là một thằng gác cổng cho một công ti thức uống thể thao. Lên 8 bố mẹ mất sớm và em gái là người thân duy nhất của tôi, tôi cũng có một người dì họ hàng đã nuôi nấng chúng tôi nhưng cũng đã mất do bệnh tình ....
Thằng bạn Koga Cotic là đứa bạn duy nhất tôi có thời sơ trung, vì tên nó đọc giống 'Sợi bông' của tiếng Anh nên đó đã trở thành biệt danh cho nó luôn rồi. Thành phố tôi sống hiện đang xuất hiện lời đồn về một loại quái vật nào đó có khả năng giết người rồi giấu xác họ cùng với mọi chứng cứ. Và thật là buồn cười khi lại đi tin những điều đó.

Sau một ngày mệt mỏi thì ngôi nhà quả thật là nơi vô cùng ấm áp và an toàn...

" Anh về rồi! " - Tôi bước vào nhà, bỗng cảm giác thân thuộc ấy ùa vào làm tôi lười như muốn nằm hẳn ra sàn.

"...hmmm..." - Một giọng nói nhỏ khẽ cất lên chắc là của...

"Mày chào anh tiếng mày bị san chấn tâm lí à, Meigumi!!?"

Đấy là con em tôi Hyu Sosume Meigumi, nó 17 tuổi ... và mặc dù có thằng anh dễ thương thế này mà tánh nó chả dễ thương chút nào, được cái nó là học sinh ưu tú của trường... có tương lai sáng lạng, nhiều thằng theo đuổi, biết bếp núc... được có nhiêu à, chứ nó vô dụng chết đi được.

"...Chào!" - Nó đưa mặt ra từ trong phòng khách rồi nói đúng một câu rồi lại quay vào.

"Quạu chưa... nhà có hai anh em mà đối xử với nhau vậy đó! Rồi mày ăn Tokoyaki không, anh mua dư này ?" - Tôi quăng bọc Tokoyaki lên bàn ăn.

"Sao lúc nào cũng phải là đồ dư vậy, quan tâm em gái xíu anh bị san chấn tâm lí à?" - Giọng nó bỗng át lên như muốn múc tôi đến nơi rồi ~~

...

" Thôi ông không dư hơi với mày!"

" Em chả thích anh dạng này ... "

Nó nói nhỏ dần xuống rồi quay mặt đi chỗ khác.

" Hả !!! Mày tuổi con trâu mà nói chuyện như con chuột vậy !!"

" Không có gì !!" - Nó lớn giọng lên quát.

Con gái rất thích liên kết mọi thứ với nhau như một cái mạng nhện nên tôi chả bao giờ muốn động vào một trong các sợi dây tơ đó đâu.

Tôi ngồi xuống xem tivi, hôm nay có chương trình thú cưng yêu thích của tôi. Tưởng yên bình đã đến, nhưng không !!

*Tiếng chuông cửa réo lên liên tục giữa đêm khuya.

" Nghe rồi !!!" - Tối rồi con điên nào giao piza nữa.

" Meigumi !!! Em đặt piza đấy à ?" - Tôi kêu nó với sự chán nản.

" Đây là Kansai- Nhật Bản, chứ có phải Washinton, D.C - nước Mỹ đâu mà đặt piza ?? " - Trông cách nó nói chuyện như tôi đang rất phiền vậy.

" Thế là bọn giao bánh sừng bò rồi, haha! " - Tôi vừa đi mở cửa vừa gượng cười.

Tôi mở cửa, vô thức tôi lấy ví ra chuẩn bị trả tiền đồ ăn.

" Chào buổi tối... AYAYA !!!!! "

Đến rồi, khắc tinh của những con người thích bình yên... Một đứa nhây... Và là con gái..

...

*Tôi nhanh tay đóng cửa !!!

...

*Tiếng đập cửa liên hồi như đánh trống dạ hội !!!

" Ông điên à Gaiya-kun, gặp bạn gái cũng không chào được tiếng à !!!!!!" - Nếu bạn hỏi tôi giọng con này nghe như thế nào thì đích thị là giọng của một con bánh bèo vô dụng.

"Kun Kun cái đầu bà, nhiễm anime rồi hả. Bạn gái cái đầu bà, quen biết gì đâu má !!!"

Con điên này là Mina Yuuko 22 tuổi, cũng từng học cùng sơ trung với tôi. Là một đứa nổi bật trong lớp ( mấy con nhiều chuyện á ),học hành thì cũng tàm tạm được mỗi cái là nhà có điều kiện, ... nhà có điều kiện ... và ... có tiền .... Đấy hình như là quá nhiều thì phải. Nói chung là đây là một con điên giàu năng lượng, giàu tiền và giàu ... tiền ...

Tiếng đập cửa đã dứt, tôi mở nhẹ cửa ra xem tình hình... Và thấy cô ấy vẫn còn đứng đấy nhìn xuống đất trông buồn bã, tôi liên tưởng đến lũ mèo muốn xin ăn. Liếc qua tôi thấy một chiếc xe SUV đen bóng và nhìn xuyên qua tấm kính đen có đèn trong xe thì có vẻ có vài chàng trai to lớn kiểu vệ sĩ mặc vest bên trong... Tôi có linh cảm không tốt về vụ này.

"Rồi bà kiếm tui giờ này làm gì vậy?" - Tôi khẽ giọng.

"...Thật ra l...." - Cô ấy cũng khẽ giọng.

"..." - Tôi yên lặng.

"... Thì ... " - Cô ấy vẫn tiếp tục khẽ giọng.

"..." - Tôi tiếp tục yên lặng.

"..." - Rồi cô ấy yên lặng theo.

* Tôi đóng cửa !!

"GAIYA !!!!!" - Bả tiếp tục đập cửa rồi la thét như tôi mới lấy mất cái gì của gia đình bả ấy.

*Tiếng dập cửa lại dứt, may mà nhà tôi gần công trường và siêu thị nên tối gần như chả thể làm phiền đến ai.

"Nhà tui bao việc, rồi muốn đẩy đưa như lần cuối gặp mặt cái gì vậy ?" - Tôi lại mở khẽ cửa để nói chuyện.

"Tui vào nhà đã, ông nỡ để phận chân yếu tay mềm như tui ở ngoài trời rét lạnh vậy sao?" - Vừa nói cô ta vừa trưng ra bộ mặt ... Cố gắng tỏ ra dễ thương mà nhìn khá đáng sợ.

*Tôi ... nở một nụ cười thân (từ ) thiện...

Tôi đóng cửa!!

"GAIYAAAAA!!!!" - Cô ấy lại gào lên.

"Cái gì ồn vậy anhhhh? Mai em kiểm tra tới nơi rồi, trật tự giùm cái!" - Meigumi lớn tiếng từ phòng riêng của em ấy vọng xuống.

"Nay ngày gì vậy trời, rồi vô đi!"

Lúc này tôi bất lực hơn bao giờ hết.

Tôi mở cửa!

"Đó là cách cậu đối xử với bạn bè à, Gaiya-kun ??" - Cô ấy bước vào với vẻ mặt khó chịu.

" Đã bảo bỏ "- kun" đi, nghe như bọn ấu dâm trẻ vị thành niên vậy. Rồi chắc con gái rượu của chủ tịch tập đoàn danh giá của thành phố không rảnh rỗi đi tán gẫu với tôi đâu nhễ ? " - Vừa nói tôi vừa pha trà và đem bánh trái ra.

" Quả đúng là hôm nay tui có chuyện rất gấp để bàn bạc với ông. " - Giọng cô ấy lúc này trông rất nghiêm túc và gương mặt toát lạnh lùng làm tôi cảm giác hơi sợ hãi.

" ... Nói thử tôi nghe xem nào "

Cô ấy lôi ra một cái máy tính bảng.

" Gaiya Hyu, 22 tuổi, năm cậu 8 tuổi cậu được tìm thấy đang ngất xỉu trong phòng ngủ của bố mẹ, xung quanh phòng là đầy vết máu với dòng chữ là " Son of Demon " và cảnh tượng của bố mẹ cậu... được miêu tả là rất kinh khủng.... " - Vừa lướt trên máy tính vừa đọc, lâu lâu ngước lên như dò xét ánh mắt của tôi.

Rồi cô ấy bỗng tạm ngưng lại... Rồi bắt đầu đọc tiếp nhưng chậm rãi hơn.

" ...Sau vụ tai nạn, cậu được chẩn đoán là mắc phải hội chứng đa nhân cách năm cậu 9 tuổi đã bị tình nghi là thủ phạm trong một cuộc đánh nhau, hậu quả là 4 cậu bé 10 tuổi lúc được tìm thấy là dẫu có cầm vũ khí như gậy bóng chày vẫn bầm dập.... "

" Thôi dài dòng đi!!! " - Tôi cắt lời cô ta.

" Cậu không kiên nhẫn chút nào, nhưng tôi nghĩ lí do mà cậu có thể cân hết đám đó chắc là do căn bệnh của cậu bùng phát nhỉ?" - cô ta mỉm cười, nụ cười đó...

Rồi cô ấn vào điện thoại, ngay lập tức có bốn người mặt vest đen mở cửa bước vào, tôi ngạc nhiên vì nhớ mình đã chốt tạm cửa rồi mà...

" Chuyện gì đây, Yuuko ? " - Tôi hốt hoảng.

" Đem cậu ấy đi !!! " - Cô ta cười mỉm rồi chỉ tay vào tôi.

Không khí có vẻ căng thẳng dần lên. Tôi được các gã áo đen dẫn lên chiếc SUV ban nãy. Tôi bỗng nhớ là em gái mình không hề lên tiếng dẫu dưới phòng khách rất ồn ào, có thể do em ấy có thói quen đeo tai nghe lúc học bài.

Rồi họ chở tôi hướng ra rìa thành phố, tôi vẫn không rõ mục đích của họ là gì.

" Chào mừng cậu, Gaiya-kun !! Người của tôi tiếp đón cậu chu đáo quá nhỉ, haha " - Một giọng nói cất lên trong xe.

Tôi biết người này, chắc chắn là giọng nói của chủ tịch của công ty tôi đang theo làm, họ thì có liên quan gì đến vụ này?

" Không luyên thuyên nữa, Chắc cậu từng nghe đến những vụ mất tích gần đây rồi phải không ?" - Ông ta nói.

Đám vệ sĩ thì cứ tập trung vào tôi, riêng Yuuko thì có vẻ không quan tâm và đưa mắt ra ngoài cửa kính.

" Tôi biết, thế thì sao ? " - tôi hỏi.

" Nếu tôi nói cậu thứ khiến họ biến mất, ... Không phải là con người thì sao?" - Giọng ông ta toát ra vẻ đáng sợ.

" Ý ông là sao, thế bọn chúng là ma quỷ à? Haha " - Tôi gượng cười.

" Hmm... Cậu đã bao giờ nghe về " truyền thuyết đô thị" chưa ?"

" Thế thì liên quan gì đến tôi ?" - Tôi nói.

" Để tôi nói hết đã, con người luôn sở hữu dục vọng. Vài người muốn bản thân giàu có, vài người đòi hỏi tình yêu. Điều đó tạo ra một sức mạnh bí ẩn nào đó có thể thúc đẩy họ đạt được điều họ muốn. Cũng giống như truyền thuyết đô thị, khi lượng lớn con người ngoài đó tin vào một điều gì đó dần dần sức mạnh niềm tin sẽ tạo ra một con quái vật thực sự giống với những gì họ bàn tán." - Lão nói.

Với không khí lúc bấy giờ thì tôi cố nghĩ lão nói đùa cũng thực sự khó.

" Thế một đống ma quỷ tồn tại xung quanh chúng ta à chủ tịch?" - Tôi hỏi.

Yuuko bắt đầu quay sang và lên tiếng.

" Không hẳn là vậy. Sức mạnh niềm tin là nguồn năng lượng cho lũ quái vật đấy tồn tại để bản thân chúng đáp ứng lại hi vọng của con người, càng nhiều người tin... chúng sẽ càng trở nên mạnh hơn bao giờ hết, ngược lại thì chúng sẽ dần dần biến mất đi đến khi không còn ai đặt kì vọng ở chúng.

" Thế ... chúng là bất tử à?" - Tôi hỏi.

Yuuko lắc đầu: "Cái gì cũng có giới hạn và năng lượng niềm tin bên trong con người cũng thế, khi bọn quái vật ấy sử dụng sức mạnh đặt biệt do chính con người tạo ra thì một lượng lớn năng lượng bị tiêu hao và mất đi, niềm tin của mọi người giảm. Nên nếu ta có sức mạnh để ép chúng sử dụng những khả năng đặc biệt ấy thì hoàn toàn có thể khiến chúng biến mất."

Chủ tịch nói tiếp:" Bên cạnh đó, nếu một con người phải chịu một lượng lớn lời đồn thì họ sẽ trở thành NOVA - vật chứa của sức mạnh lời đồn."

" Thế các người muốn tôi làm gì với những việc ấy, tôi chỉ là một tên dân thường quèn không nổi tiếng để đi truyền thông cho mọi người hay biết đánh đấm gì để mà chơi 1-1 với tụi quái vật đó"

"Nếu tôi nói cậu có thể thì sao?" - Chủ tịch lên tiếng !

" Gì gì, ông định truyền bá cho tôi một loại bí kíp võ công nào à ?" - Vừa nói tôi vừa quơ tay múa chân.

" Nếu tôi nói cậu là...một truyền thuyết đô thị, là một chủng NOVA thì sao ?"

~~Hết chap 1~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net