Chap 2: Khởi nguồn cho cái tên NOVA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chiếc xe băng băng trên đường giữa đêm khuya ra dần thành phố, xa ánh đèn thành thị bóng tối kéo dần đến. Cảm giác lo lắng này khiến tôi quên mất cơn mệt mỏi của mình.

  " Ý ... Ý ông là sao... tôi có một con quái vật bên trong à" - Sự sợ hãi như nuốt trọn giọng tôi

  " Tôi nghĩ là do lời đồn nhắm vào cậu khi còn nhỏ, thật ác ý ... cá nhân tôi không biết được nguyên nhân cái chết của bố mẹ cậu do toàn bộ thông tin đều đã biến mất." - Lão trầm giọng xuống.

  " Tôi không quan tâm nữa, tôi gần như đã quên điều đó rồi. " - Tôi nói

Tôi chợt nhớ lại những năm đáng sợ đó. Quanh nhà tôi luôn có bóng dáng của lũ báo chí, tường nhà tôi luôn có bị sơn lên mặt quỷ, tôi cũng chẳng đi học.

May là tôi vẫn còn người Dì rất tin tưởng tôi và đứa em tôi rất yêu thương.

Vài tháng sau đó vì không chịu nổi nên Dì đã cố gắng giúp chúng tôi chuyển sang một vùng quê sinh sống.

Sau đó bà đột ngột mất do căn bệnh nặng, tôi nhờ chăm chỉ cuối cùng cũng có thể tốt nghiệp, do thấy tình hình đã khắm khá hơn nên tôi quyết định đưa em gái mình lên thành phố để ổn định cuộc sống. Và giờ quá khứ đó tôi chẳng muốn nhớ đến chút nào.

  " Chúng tôi muốn cậu hợp tác với chúng tôi để xoá bỏ những truyền thuyết đô thị, tôi - chủ tịch của tập đoàn nước uống thể thao lớn nhất Kansai sẽ che chở cho những hành động của cậu " - Chủ tịch nói.

  " Thế tại sao ta lại ở đây vào lúc này....? " - Tôi hỏi.

Tôi bỗng nghe thấy tiếng giày gỗ lạch cạch trong đầu mình. Không khí ảm đạm hơn bao giờ hết.

  " Con có chắc là "nó" ở đây không Yuu-chan " - Chủ tịch nhỏ giọng nói.

  " Vâng, con chắc chắn... người chúng ta theo dõi đã mất tích ngay đâu đó ở khu vực này." - Yuuko cũng nhỏ giọng nói.

~~~____~~~

Xe dừng lại, tắt hết đèn đi... một anh vệ sĩ bước ra trước, tay cầm một khẩu súng lục. 

Sau một hồi quan sát, anh ta ra hiệu cho mọi người. Yuuko kéo tay tôi bước xuống, cô ta đưa tôi một cây súng lục để phòng thân.

  " Thế mọi việc ở đây giao cho mọi người, sau khi xong việc ở trụ sở chính phủ ta sẽ tạ lỗi sau" - Tiếng tivi rè dần.

Tôi ngước nhìn xung quanh... đây cách thành phó tầm cỡ vài chục phút đi xe. Một khu rừng, một cánh đồng lớn nhưng có vẻ đã bị bỏ hoang. 

 " Thế 'nó' nó gì vậy Yuuko ? " - tôi nhỏ giọng hỏi.

  " Tôi không có thời gian để giải thích nhưng lời khuyên cho cậu là nhắm mắt lại và nghe tiếng dép gỗ đi. "

 Lúc này tôi mới để ý, trong đầu mình văng vẳng tiếng lạch cạch. Tôi nhắm mắt lại để ý thử thì tôi cảm nhận được một người nào đó đang đến gần mình. 

BANG!!! Một tiếng súng vang lên như xé toạt bầu không khí tĩnh lặng, sau đó một tiếng KENG!!! vang lên, cảm giác như viên đạn đã va vào một tấm sắt nào đấy. 

Tiếng bước chân lúc này liên hồi, nó không hướng đến tôi nữa mà hướng đến gã vừa bóp cò khi nãy.

  " Quay lưng lại !!! " -Yuuko thét lên.

  Anh ta liền quay lưng lại phía tiếng của con quái vật.

Tiếng chân bỗng dừng lại, nhỏ dần.

   " Chuyện gì vừa xảy ra thế? " - Tôi hỏi Yuuko.

  " Nơi đây có một truyền thuyết đô thị kể về nàng Geisha bị sát hại bởi dung nhan của nàng " - Yuuko kể.

*Lạch cạch, Lạch cạch.

Tiếng chân ấy lại tiếp tục vang lên lớn dần. Lần này chúng liên tục đảo quanh chúng tôi.

  Vẻ mặt Yuuko biến sắc: " Họ kể rằng vì hận thù cô ta quay lại nơi mình bị sát hại, một đoạn ca dao xuất hiện ' Khi họ ham muốn nhan sắc tôi, tôi sẽ vô hình tôi sẽ giết họ' đó là nguồn gốc sức mạnh của nó, "quỷ Geisha chân gỗ". "

  Một gã vệ sĩ bất ngờ bị vấp ngã... Ngay lập tức tiếng chân tiến đến anh ta.

  " Không ổn rồi " - Anh ta sợ hãi lên tiếng, cố quay lưng đi.

  *Phập !!!

  ...

  Anh ta... Biến mất rồi !?

   *BANG !!! BANG, BANG, BANG !

Một gã vệ sĩ bắn liên tục vào không khí, nước mắt tuôn rơi đầy sợ sệt. Tiếng súng lấn át mất cả tiếng bước chân.

  " TÊN NGỐC NÀY !!!" - Yuuko thét lên.

  *Phập

  Gã ấy cũng biến mất. Thứ sức mạnh này thật là khủng khiếp, có vẻ như nếu bị nó tiếp cận người đó sẽ biến mất mãi mãi.

  " Lũ nào còn muốn sống thì hay để não mà dùng súng !! " - Yuuko bình tĩnh nói.

  Tâm trí tôi giờ cũng không khác gã đấy là bao. Tôi chỉ là một gã thanh niên cố làm việc để tìm kiếm hạnh phúc, liệu nó có là quá đáng khi tôi luôn có mối ràng buộc với những thứ quái đản như vậy.

  Tiếng chân bước dần đến tôi.

  Đủ rồi, tôi nghĩ đến lúc mình nên thức dậy trên chiếc giường mềm mại đó rồi.

  " Quay lưng lại nhanh GAIYA!!!"

  "GAIYA!!!............"

~~~_____~~~

Ồn ào quá rồi đấy....

Tôi mở mắt ra, quả đúng là đó chỉ là một cơn ác mộng thôi, haha....

...

Chả vui chút nào...

~~ Hết Chap 2~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net