Chap 3: Ồn ào và không vui!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Nếu bạn hỏi tôi ghét điều gì nhất, có lẽ là việc nằm mơ. Chúng là một chuỗi các sự kiện được não tiếp nhận và lắp ghép ngẫu nhiên, ... Đôi lúc chúng còn xâu ghép nhưng ước mơ của tôi với những con quỷ ....

Thật tẻ nhạt đúng không ?

~~~~Thành phố Kansai~~~~

Sự nhận thức vừa quay trở lại trong tôi. Không may thứ cảm giác đầu tiên tôi cảm nhận được lại là cơn nhức đầu tột cùng, mồ hôi chảy dài khắp người tôi. Tôi mở nhẹ mắt, chút ánh sáng mờ loà như địa đàng từ chối lũ quỷ xâm nhập buộc tôi phải nhắm lại, tôi không nghe thấy gì.... à không.

" C... chủ...." - tiếng người nào đó nói, thanh sắc lớn dần lên.

" Cậu chủ !!!" 

Âm thanh giờ đã đủ để tôi cảm nhận được.

* Tôi giật mình, cơ thể ngay lập tức ngồi dậy. \

" Cậu chủ tỉnh rồi Meigumi-sama!!!" - Một bác trai đứng lên mừng rỡ kêu to.

Mắt tôi mở to nhìn xung quanh, nơi này thật rộng lớn. Tôi ngồi trên chiếc giường xa hoa, đèn chùm đây đó mấy cái, bên cạnh tôi là vài người mặc đồ như bọn tiếp viên hàng không ấy, còn bác khi nãy .... À, tôi nhớ rồi, đó là thân tín của bố tôi khi còn đương nhiệm, tên là gì nhỉ... Pop thì phải. Kí ức chạy dần vào tôi tựa cơn mưa tươi xanh cánh đồng cỏ khô héo. Bỗng có tiếng bước chân từ xa xa, tôi chợt nhớ đến giấc mơ đó, một cơn mơ khó tả. 

 " Nii-san !!! " - Giọng nói vang thuộc cất lên xa xa.

Tôi nhận ra ngay khi cô ấy bước vào ... 

" Meigumi !!? "- Tôi khàn giọng thốt lên.

Ngay lập tức con bé chạy rồi vồ đến tôi, ôm trọn tôi vào người, khóc nức nở.... Một cảm giác thân thuộc khó tả.

....

" Anh về rồi đây!! "


~~Dinh thự nhà Hyu~~~

Tôi là Hyu Sosuku Gaiya, 22 tuổi ... và là một công tử nhà giàu được thừa kế. Bố mẹ tôi vẫn mất sớm do bệnh tật, thật buồn khi đến cả trong giấc mơ tôi vẫn không được kề bên họ. 

Có vẻ như giờ tôi đang là đại diện của một tập đoàn nào đó và con em tôi thì đang  học tập ở nước ngoài.

Vẫn là cô em gái tôi, Hyu Sosume Meigumi 17 tuổi và ... nói sao nhỉ, nó hơi bất thường.

" Onii-san, nói Aaaaa đi nào !!" - con bé ngồi sát giường tôi và ... muốn đút tôi một bát cháo ( bát cháo mà bọn siêu giàu sẽ ăn ấy ).

Thật sự lúc này tôi khá rợn người... " Aaaaa " ... và khá mất liêm sỉ.

" An..h .. bị gì ... m.ấy... ng.ày... qua .. vậ..y.. ?" - Thật khó để nói chuyện lúc này, cổ họng tôi như cứng đơ.

Con bé để bát cháo lên bàn và nói với một quả giọng... như một đứa con nít: " Không sao đâu, anh chỉ vừa bị sốt nặng li bì vài ngày thôi. "

Quả thật là tôi chưa quen với Mei- thiện này lắm.

Và rồi vài ngày trôi qua, tôi cũng dần khoẻ mạnh hơn. Meigumi thì phải tiếp tục du học, hình như là du học ở Mỹ, em nó nghỉ gần 1 tuần rồi bay mấy tiếng máy bay về đây chỉ để coi thằng anh chết chưa, haha.... vui thật chứ.

Hôm nay là ngày tôi làm việc, tôi sẽ đi hợp tác với một công ty thức uống thể thao nào đó nhỏ. Theo phía hội đồng thì họ muốn tôi sẽ biến họ thành công ty con do việc họ còn thiếu chúng ta một số tiền lớn.

Tôi được đèo trên một chiếc xe sang trọng... tôi bỗng nhớ mang mang về cơn ác mộng đó, nhưng có vẻ tôi quên khá nhiều rồi.

Vừa bước xuống xe, có một cô gái chào tôi...

" Yuuko, là cậu à ... ? " - Tôi hỏi.

" À, ừ ... tớ đây... thật xấu hổ khi thấy bạn cũ mình ngồi ở vị trí đấy, tớ thật thảm hại nhỉ? " - Cô ấy trong rất buồn, đôi mắt luôn hướng xuống.

Pop bước xuống xe, vỗ vai tôi: " Xin hãy đi tiếp ạ, chúng ta không còn nhiều thời gian. "

Thật đau đớn khi xã hội không thể có sự công bằng. Tôi quay sang tiếp túc bước lên các bậc thang, tiến vào phòng hội nghị của công ty. Hai bên chúng tôi đã có một cuộc thảo luận về việc sẽ sát nhập lại với nhau kèm với các quyền lợi nho nhỏ cho họ.

Một gã giám độc điều hành bên kia đứng lên: " Các người đừng quá đáng thế, chúng tôi hứa sẽ trả đúng số tiền đó khi thời gian đến mà... nếu sát nhập chúng tôi chắc chắn sẽ mất hết vị trí đứng ngay, điều đó sẽ khiến chúng tôi chết đói mất"

Quả thật là việc từ một ban quản lí bị đưa xuống một vai trò thấp kém khác sẽ khiến mọi người mất gần nữa số lương của họ mặc dù họ vẫn rất có thực lực trong công việc.

" Chủ tịch Gaiya đã cho các người quá nhiều cơ hội rồi, bây giờ mà không dứt khoác e rằng sau này khó mà hợp tác với các công ty lớn nhỏ khác."-Pop nói một cách điềm đạm.

Tôi vô tình nhìn sang phía cửa, tôi nhìn thấy Yuuko đằng sau cánh cửa, gương mặt đượm buồn...

" Tôi ... nghĩ là nên cho họ thêm chút thời gian nữa cũng không muộn." - Tôi nói

Pop bất ngờ quay sang nhìn tôi: " Cậu chủ, trông cậu có vẻ chưa hết bệnh nên còn khá mơ hồ trong cách giải quyết nhỉ?" 

" Không ... đó sẽ là quyết định của tôi ! "- Tôi khá hồi hợp khi nói những điều này dưới hàng triệu ánh mắt nhưng đâu đó trong tôi bảo nên cho họ một cơ hội.

Tôi tưởng sẽ có người phản đối lại ý kiến của tôi, nhưng mọi người đều im lặng, một số thì gật đầu: " à ừ, cho họ thêm vài cơ hội nữa cũng không sao nhỉ ? "

Riêng Pop có vẻ hơi tức giận, điều đó khiên tôi khá sợ. Về phía công ty đối phương, họ liên tục cảm ơn tôi... Lúc chuẩn bị về tôi đã cố tìm thử Yuuko nhưng không thể tìm thấy, mong là cô ấy sẽ vui hơn về điều này.

~~___~~

Trên đường về trụ sử, Pop liên tục hỏi tôi có khoẻ không hay nếu có nhức đầu hãy báo với ông ấy. Dẫu là tôi vẫn còn khá đau đầu mỗi khi nói nhưng tôi hoàn toàn tin chắc rằng mình vô cùng ổn.

Nghĩ về những việc tôi đã làm, ...Cũng vui đấy chứ.

~~1 tháng sau~~

Công việc liên tục dồn dập, quả thực địa vị càng cao trách nhiệm càng lớn. Phần tôi, tôi liên tục giúp đỡ các công ty nhỏ, Pop cũng không nói gì thêm, vẻ mặt điềm đạm. Một hôm ông gọi tôi vào phòng ông ấy.

Trên tay cầm điếu thuốc, ngồi gác chân trên ghế sofa : " Lâu rồi không gặp cậu, Gaiya-kun !"

" ... Ý ông là sao? "

Ông ta đứng dậy đi về phía chiếc tủ khoá, lấy ra một tấm hình. Pop đưa nó cho tôi, mặt cười mỉm.

Trong bức hình là một khung cảnh kinh hoàng. Một căn phòng lấm lem đầy máu, một chú bé nằm trong góc phòng, trên tường ... một dòng chữ bằng máu... " LONG TIME NO SEE ".

~~ Hết Chap 3~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net