Chap 4: Ánh đèn sau sương sớm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~___~~

Bức ảnh này, giống với những gì tôi thấy trông mơ. Nhưng có gì đó khác. Tôi không nhớ được.

" Ông đang thực sự nói những thứ tôi không hiểu đấy !! " - tôi nói.

Pop lấy ra chiếc bật lửa, tiếp tục châm điếu thuốc khác lên mặc dù điếu còn lại vẫn còn. Ông nói: " Đấy là quá khứ của cậu đấy Gaiya-kun, một cậu bé hồn nhiên vui tươi, luôn thích chạy nhảy, cậu còn vô cùng hiền lành ... khi trời mưa, cậu đã chạy ra cầm ô che cho lũ kiến về tổ. Cậu cũng vô cùng hạnh phúc dưới sự nuông chiều của bố mẹ kể cả khi em gái cậu đã chào đời."

Pop ngồi xuống điềm đạm nói tiếp: " Khi lên 8, cậu đột nhiên được tìm thấy với hiện trường kinh hoàng đó trong chuyến du lịch của cậu ở Pháp với bố mẹ mình. Bộ mẹ cậu được cho là bị ám sát không rõ tung tích dẫu đó là một căn phòng kín. Vì chỉ có cậu trong căn phòng lúc ấy, rất nhiều người cho rằng cậu đã xuống tay với bố mẹ ruột mình, như là " đứa con của quỷ "."

" Không thể nào, tôi tưởng... đó chỉ là một giấc mơ...." - Tôi nói.

" Sau vụ tai nạn đó, cậu thức dậy trong bệnh viện. Tôi đã ở đó, và tôi đã thực sự sốc. Cậu như khác hẳn, không còn là một cậu bé luôn nở nụ cười trên môi mà giờ sự vô hồn cùng chút phẫn nộ tồn tại bên trong cậu. Lúc đó tôi đã hỏi cậu: " Con có buồn không Gaiya-kun ".... và câu cậu thốt lên lúc ấy là: 

" .... Ồn ào quá !! ... "

" Ý ông là tôi đột ngột thay đổi cảm xúc trong mình à, sao tôi chả nhớ gì về việc đó thế?" - Tôi nói.

" Tôi cũng nghĩ đơn giản là do cậu quá sốc, tôi luôn quan sát cậu, chờ ngày thấy nụ cười của Gaiya- kun lần nữa. Nhưng rồi hôm sau, tuần kế, tháng tiếp theo, năm qua năm...cậu bỏ ngoài mọi lời rèm pha về mình, sẵn sàng tống cổ những kẻ nói nhiều về quyết định của mình.Giờ cậu không còn là cậu bé cầm chiếc ô đó nữa mà là một kẻ máu lạnh dẫm đạp lên mọi thứ bằng địa vị của mình. " 

Tôi ngồi xuống ngẫm lại những chuyện vừa qua :" Cái quái gì đang xảy ra trong tôi thế này, từ những giấc mơ kì lạ rồi đến việc kí ức tôi vô cùng mơ hồ cho đến những gì ông nói như thể tôi có bản thể thứ 2 trong người mình vậy."

Pop nghiêm nghị, một tay chống cằm, tay còn lại vùi điếu thuốc đi: " Đúng vậy, có vẻ cậu mắc hội chứng đa nhân cách, nhưng khác ở điểm là tôi thấy cậu chỉ có hai mặt cảm xúc trong người là Gaiya-kun - cậu của bây giờ và Gaiya-sama - một con người nghiêm khắc và độc ác...tựa một con quỷ"

"..."-Tôi im lặng, không biết phải nói gì.

Pop nói tiếp:" Thường thì những người mắc hội chứng này sẽ thay đổi thành con người khác khá liên tục trong ngày khi gặp một tác động đến nhận thức của thân. Nhưng trường hợp của cậu không biết nên coi là nhẹ khi số lần cậu thay đổi với hai nhân cách trong hơn 10 năm chỉ là 2 lần hay là rất nặng khi nếu coi cậu của hiện tại là con người thật của Gaiya chúng tôi biết thì nhân cách "giả" kia đã tồn tại quá lâu rồi."

" ... Tôi từng có rất nhiều giấc mơ kì lạ trong giây phút. Đôi khi tôi thấy mình lờ đờ đứng trước một đám đông biểu tình, đôi khi tôi thấy mình đi giữa một dàn người cổ động viên .... và đa số tôi nhớ là tôi nhìn thấy Meigumi, có vẻ rất nhiều lần tôi thấy em ấy với vẻ mặt vui tươi và đang nói những điều gì đấy ...."

Vừa nói xong tôi đã hiểu ra, tôi mở to mắt, đứng dậy: " Ra là vậy, tôi biết nguyên nhân mà "cậu ta" biến đâu mất rồi !!"

Ông có vẻ không ngạc nhiên trước câu nói của tôi: " Quả nhiên là ... tiếng ồn nhỉ."

" Đúng vậy, lúc trước ông đã nói về việc câu nói cậu ta liên tục nhắc đến là " ồn ào quá "!! " - Tôi cười to nói.

Ông mỉm cười rồi nói tiếp: " Những lần cậu nói về những giấc mơ mình thấy đều là những gì mà Gaiya-sama rất ghét... một đám đông ồn ào, dàn cổ động viên ồn ào và.... thật bất lịch sự nhưng ...một con em gái ..."

" ... Ồn ào !" - tôi tiếp lời Pop.

...

" HAHA !!! " -Chúng tôi cười to.  

* Đâu đó ở Washinton, D.C- Mỹ. Meigumi chuẩn bị đi khám vì liên tục bị hắt xì.

Tôi cố ngưng cười, nói:" Thôi được rồi, thế trước khi " tôi " xuất hiện sau cơn sốt thì trước sốt thứ gì ồn ào đến mức khiến cậu ta biến mất thế? "

Pop quay mặt đi: " có lẽ trong lúc cậu bị sốt đã có em gái của cậu quay trở về, con bé lo lắm và... tôi cũng hơi lo lắng chút nên chúng tôi có hơi ... ồn ào .. v"

Tôi cá là hai người này mở rạp được rồi.

" Thế bây giờ cậu ta đang ở đâu nhỉ Gaiya-kun? " - Pop hỏi tôi.

Tôi đùa: " Tôi không biết, chắc là trong giấc mơ rồi. Haha !!"

~~ Trước đó 1 tháng ~~

Trong một chiếc rừng yên tĩnh ngủ say bị phá giấc bởi những tiếng la hét và súng nổ và giọng thét của một gã xấu số nào đó. Thời gian như ngừng lại, một chiếc xe  SUV đen đậu bên đường, hai gã áo đen to cao giơ súng vào khoảng không. Một cô gái đang hốt hoảng đưa tay với lấy một chàng trai đang ngã ngược về sau.

" Ồn ào quá !!! "

~ Hết Chap 4 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net