Chap 16: Thủy Quái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 16

Sau một tiếng đi máy bay thì hiện tại nhóm người Vampire đang có mặt ở đảo núi lửa Jeju xinh đẹp.

Hiện tại đang là tháng mười một cả  khu đảo phủ rực một màu đỏ lá kim rực rỡ. Thời tiết se lạnh càng làm cho không khí thêm lãng mạng. Nó đưa tay ngắt lấy chiếc lá đỏ rực ngắm nghía sau cho vào túi aó, tủm tỉm cười.

- Nè mấy người kia mau quay lại xách hành lí, bộ em là người hầu của mấy người hả? Quay lại mauuuu!

JungKook đứng xe của nhóm ý ới tay xách nách mang. Trong lòng lại bắt đầu hát phận làm em.

Đi được một chút liền thấy địa điểm tập trung của trường, là trước cổng một tòa khách sạn lớn.

- Các em điểm danh theo lớp, vì phòng khách sạn khá rộng chúng ta sẽ chia ra ở ba em một phòng các em chú ý giữ gìn trật tự. Buổi chiều chúng ta sẽ tập trung ngoài bãi biển đằng kia.

Lão sư già đứng ở công khách sạn lớn tiếng dặn dò

Và dĩ nhiên bằng mọi giá JungKook và Jimin liền chiếm được quyền ở chung phòng với nó.

Ngoài việc làm thực nghiệm theo lớp thì mọi sinh hoạt ăn uống còn lại đều theo nhóm cá nhân, nhóm người vampire ngoài Lisa còn có thêm Sam và vì khách không mời Jihun.

- Nè Kim TaeHyung cậu là heo hay sao hả ăn chậm chút đi!

- Nè Hwang Jihun cậu không phải má tui nha!

- Thôi mà hai người đừng cái nhau nữa thức ăn nguội hết rồi.

Sam chen giữa hai giống cái đang có ý định đánh nhau.

- Vẫn là Sam đáng yêu!

Nó vui vẻ bẹo má Sam cưng chiều.

Và sinh hoạt buổi chiều mà lão sư giá kia nói chính là chơi trò chuyền bóng nước với lí do tăng tình đoàn kết.

Để bảo vệ hòa bình trái đất JungKook Lisa và Jimin tự giác đứng giữa hai giống cái khiến họ cách nhau tới nữa vòng, đứng đối diện nhau.

Mọi chuyện khá ổn thỏa cho đến khi *bạch* một tiếng quả bóng nước yên vị trên mặt TaeHyung. Và người ném không ai khác là..Jihun.

-Ấy chết haha tôi chệch tay..

- Nè Hwang Jihun cậu đang làm gì vậy hả?

JungKook nổi điên lao lên, người này rõ ràng là kiếm chuyện.

JungKook chưa kịp lao lên thì một vật thể khác đã nhanh hơn, nó ném và lần này ngoài bóng và nước còn có cả bột mì.

Đưa ánh mắt thách thức nhìn Jihun một đầu toàn bột nhớp nháp trông như ma bột mì.

- Kim TaeHyung máy dám!!

- Sao?  Ngon nhào vô!

- Tao giết mày!

Không ai dám ngăn cản cứ thế hai giống cái đứng đầu học viện Dark bỏ qua hình tượng ôm nhau vật lộn ở bờ biển.

- Phải làm sao đây bọn họ đánh nhau rồi.

Sam đưa ánh mắt bất lực nữa muốn can nữa lại không dám. Không chỉ có nhỏ ngay cả JungKook cùng Jimin chứng kiến một màng cũng nuốt nước bọt không dám chạy đến can.

.........

- Ai mượn anh can chứ rõ ràng là cậu ta kím chuyện.

TaeHyung giận dỗi đi đằng trước theo sau là Yoongi. Thiệt tình phải khó khăn lắm mới lôi được hai đứa này ra.

- Mang tiếng là tiểu quỷ vương mà lại lăn lộn ngoài biển đánh nhau thì còn ra thể thống gì hả?  Nhìn xem mặt toàn bột với bột!

Yoongi nữa trách nữa ôn nhu rút ra chiếc khăn tay lau mặt cho nó.

- Ai cần quan tâm cái thể thống đó chứ!

- Thiệt tình như trẻ con.

Yoongi cốc nó một cái rõ đau

- Có muốn nghịch nước một chút không?

Yoongi ngồi xuống bãi cát trắng chỉ tay về hướng biển

- Thôi bỏ.

Từ hồi đuối nước lúc năm tuổi cho đến giờ TaeHyung bất luận là ao hồ sông suối đẹp cỡ nào cũng chỉ dám đứng trên bờ mà ngắm chứ lá gan nhỏ bé tuyệt đối không cho phép nó bước chân xuống. Huống hồ mặt biển hôm nay làm nó có cảm giác rất bất an.

- Không cần phải sợ, có anh ở đây anh dạy em tập bơi.

- Thôi em muốn về khách sạn nghỉ ngơi.

Nó nói toan chuồn chạy về khách sạn thì Yoongi đã nhanh hơn, anh bế bổng nó lên đi ngược lại ra biển.

- Yah em đã nói không muốn mà.

TaeHyung ra sức dãy dụa sự sợ hãi ánh rõ lên đôi mắt màu ngọc trong trẻo, hai hàng thủy tinh từ khi nào xuất hiện trực trào ra làm Yoongi dừng bước.

- Thật sự sợ đến vậy sao?

- Hức em đã nói...khống muốn

- Ngoan, sẽ không sao đâu mà, không lẽ em muốn trốn tránh cả đời sao?  Ngày mai sẽ có buổi sinh hoạt dưới nước em không muốn Jihun lại qua mặt em đi.

Yoongi quệt nhẹ đi hai giọt thủy tinh trong suốt, khuôn mặt vốn dính bột bây giờ càng thêm lem nhem như con mèo nhỏ

- Nhưng mà...

- Em phải tin ở chồng em

- Nhìn anh không đáng tin chút nào

Nó bĩu môi

- Dám nói chồng em không đáng tin?

Yoongi dơ nắm đấm dí nó chạy thẳng ra biển, cứ nhẹ nhàng như vậy làm cho vài kẻ ngốc nào đó quên mất nỗi sợ của mình cứ thế vô tư nghịch nước quên trời quên đất.

- Qua hôm nay thôi, mặt trời của ngày mai tao sẽ không cho mày có cơ hội được nhìn thấy đâu Kim-Tae-Hyung!

Bầu trời ngã về một màu cam dịu, mặt trời lặng dần. Trên bãi biển, bóng dáng hai thiếu niên xinh đẹp in rõ trên làng cát trắng. Một Yoongi cõng một TaeHyung vừa ngắm hoàng hôn vừa vui vẻ tản bộ về khách sạn.

Buổi tối sau khi dùng bữa ở khách sạn nó khoác lên mình chiếc aó khoác mỏng, muốn một mình đi hóng gió.

- TaeTae!

Một cục bông màu trắng tròn tròn tiến nhanh về phía TaeHyung

- TaeTae đi đâu a?  Muốn đi dạo cùng em một chút hay không?

- Ừm.

Nó mỉm cười gật đầu, cô bé thật sự rất đáng yêu cái nụ cười thiên thần đó làm người ta không thể từ chối những gì em ấy yêu cầu.

- TaeHyungie, trong sáu người bọn họ anh yêu ai nhiều hơn?

- Hửm?  Ai nhiều hơn á?

- Em thấy TaeHyung thật sự rất may mắn, có thể một lúc được nhiều người yêu thương như vậy..

Nhỏ nhìn về phía xa xăm, nó cảm nhận được trong đôi mắt đó có chút gì rất chua xót

- Samie của anh cũng rất đáng yêu kia mà, anh chắc chắn em cũng cũng sẽ tìm được người yêu thương mình.

- Anh không cần phải an ủi Sam đâu, nước mát quá a, cùng chơi một chút đi.

Nhỏ cười tươi kéo tay nó chạy xuống nước, vì lúc chiều có cùng Yoongi nghịch qua nó cũng không còn sợ hãi mấy, dẹp bỏ nỗi bất an trong lòng vui vẻ thuận theo nghịch nước với nhỏ

- TaeHyungie hình như có cái gì đó .

Hình như có cái gì đó trơn tuột vừa chạm phải chân nhỏ

- Thôi, như vậy cũng đủ rồi vào trong đi trời tối như vầy hơi nguy hiểm đó.

- Nae.. Áh!

Sau tiếng á hụp một cái Sam bị bị một vật thể lạ kéo tuột xuống biển đêm mất hút.

- Sam!  Sam!  Em ở đâu?  Sam...áh! 

Lần này là đến lượt TaeHyung.

Dưới làng nước đục ngòm nó mơ hồ nhìn thấy được đôi mắt sáng rực của con đại thủy quái. Con vật to lớn với những chiếc xúc tu dài ngoằn đang cố xiếc lấy Sam và nó.

- TaeHyung bình tĩnh hít thật sâu, tập trung chúng ta có thể thở dưới nước.

Lỗ tai vì nước mà ù đi, mơ hồ nó nghe thấy được giọng nói của Sam.

Một luồn anh sáng trắng làm sáng cả một vùng nước, nó có thể thấy là Sam, em ấy đang lơ lửng ở đó phía sau lưng là đôi cánh trắng rộng lớn của thiên thần.

Sam nãy người quạt mạnh đôi cánh trắng, một sức bậc mạnh làm rung chuyển cả một vùng nước làm con thủy quái bị đánh bậc về phía sau, con thủy quái dãy dụa làm những chiếc xúc tu đang quấn lấy TaeHyung càng xiếc chặt hơn, đau đớn.

Xoạt!

Hai chiếc lông vũ trắng cắt lìa chiếc xúc tu đang quấn lấy TaeHyung, con thủy quái vì đau đớn mà gầm lên những chiếc xúc tu to lớn quơ loạn xạ đánh mạnh vào người Sam, con bé thu mình lại đôi cánh trắng bao lấy thân thể nhỏ tạo thành bức tường bảo vệ vững chắc.

Sau một hồi thất thần, TaeHyung cuối cùng cũng bừng tỉnh, lấy lại khí thế vận dụng những thứ đã học nó đưa người lên phía trước xoay bàn tay tạo thành những cầu nước bắn về phía thủy quái.

Sự chú ý lập tức dời đến người TaeHyung, con thủy quái đưa anh mắt sáng quắc nhìn nó

- TaeHyungie mau chạy, nó giết anh mất!

Sam gào lên đôi cánh trắng vì chịu quá nhiều đòn tấn công mà rách tơi tả.

Như muốn bảo Sam câm miệng những chiếc xúc tu lại một lần nữa nhắm về phía nhỏ mà lao tới, lần này TaeHyung nhanh hơn thành công giúp Sam đỡ một đòn.

Cánh tay túa máu, những chiếc gai độc từ xúc tu găm sâu vào da thịt chảy ra thứ máu độc màu đen tanh tươi.

- Sam mặc kệ anh, mau chạy đi. Mau gọi người đến giúp anh có thể tự mình lo được.

- Không được nó sẽ giết anh...TaeHyung à..

Giọng nói nghẹn lại nhỏ gần như khóc tới nơi.

- Anh nói anh tự lo được!

Tình hình dưới nước hỗn loạn một lần thì ở trên bờ nơi cả trường đã tụ tập đông đủ đang náo loạn mười.

- Mẹ kiếp TaeHyung chuyện gì đã xảy ra chứ?

NamJoon tức tối đấm mạnh tay vào gốc cây gần đó.

- Làm sao mà TaeHyung cậu ta đến được đó?

- Chuyện gì đã xảy ra chúng ta không thể xuống đó được.

Phía trên bờ biển cách đó không xa, toàn thể học Viên và giáo sư của S.S đang bàn hoàng đứng nhìn nó phía bên dưới bằng đôi mắt bất lực.

- Mẹ nó là kết giới, có người muốn hại em ấy!

HoSeok vung một đấm mạnh vào màng ngăn cách vô hình, ngay lập tức một lực mạnh hơn từ kết giới bật lại đánh ngã HoSeok cùng những học Viên đứng trước.

- Mọi người không sao chứ?  Hyung bình tĩnh, chúng ta không phá được đâu, hyung càng tác động vào thì càng làm chỉ  con thủy quái kia mạnh lên mà thôi. Kết giới chỉ mất khi con vật đó bị tiêu diệt.

Jimin vẫn là bình tĩnh hơn, kiên nhẫn giải thích.

- Nhưng em ấy làm sao có thể đánh bại được con bạch tuột chết tiệt đó chứ!

JungKook cũng dần mất bình tĩnh

- Anh tin vào em ấy. Em ấy có thể tự mình hồi phục, với lại linh hồn kia sẽ không để em ấy chết đâu.

- Jin ý anh là...

Yoongi ngờ vực, đúng vậy, Athena linh hồn của bà ta sẽ giúp TaeHyung, anh mong như vậy.

Bên trên nhốn nháo là vậy nhưng TaeHyung bên dưới này vẫn không hay biết mọi người là đang quan sát nhất cử nhất động cầu nguyện cho nó. Là do kết giới đã ngăn cách nó hoàng toàn với thế giới bên ngoài.

Chống trả quyết liệt là thế nhưng những vết thương bị nhiễm chướng khí rất nặng làm khả năng tự hồi phục của TaeHyung yếu đi, mất máu rất nhiều.

Cơ thể ra rời nó bắt đầu cảm nhận được từng luồng nước biển mặn chát đang len lỏi khắp khoang miệng, đôi tai ù đi, khó thở, nó bắt đầu đuối nước.

-Mọi người ở đâu, em sắp không xong rồi, lâu quá mau đến cứu...em...

Dưới lực siết mạnh của xúc tu độc nó thả lỏng cơ thể ngất lịm đi, đôi mắt màu ngọc khép dần lại tia hi vọng cuối cùng vụt tắc..

- TaeHyung!!!!!

End Chap 17

Dạo này mị bệnh nên lên chap hơi trễ, ho sml mấy bác ạ. Có nàng nào cũng chung cảnh ngộ hông?  Ta nói nữa đêm ba giờ mà nằm ho như một con tró (╥_╥) mợt mõi qué. Than chơi cho vui hoy, máy tình yêu ngủ ngon nha! ❤❤❤

#Ngựa

Khoe nhẹ chân dung em thủy quái cái, tên em là Leviathan nha mấy chế 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net