Chap 18: Đau Thật!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 18

- Jung.. JungKook?  Sao anh lại ở đây?

TaeHyung ngạc nhiên, ánh mắt ánh lên vài tia lo sợ, là sợ anh hiểu lầm. Nhưng ánh mắt đó đến chỗ JungKook lại bị hắn hiểu thành nghĩa khác, tức giận quát lên

- Tôi hỏi hai người đang làm cái gì hả??

Thật sự không tin nổi vào mắt mình. Hắn quay sang nhìn Sam con bé hai tay giữ lấy aó mắt ngấn lệ, dường như quá ủy khuất lao đến ôm lấy JungKook nức nở.

- Hức.. JungKook em xin lỗi... Em..huhu

Nó mở miệng muốn giải thích, vừa vặn hình ảnh JungKook ôn nhu dỗ dành Sam truyền vào mắt lời nói nhất thời nghẹn lại, khẽ nhếch môi cười nhạt.

Hành động đó, là hắn ta không tin tưởng nó.

- Giải thích.

JungKook đưa đôi mắt lạnh lùng hướng nó ra lệnh

- Không có gì để giải thích cả, anh nhìn thấy cái gì thì chính là cái đó.

- Em còn dám ?!

-Tại sao không?

Giải thích ư?  Đã ôn nhu vuốt ve người ta còn dùng đôi mắt đó nhìn nó chẳng phải đã tin con bé kia rồi sao?  Giải thích được ích gì lòng tự tôn không cho nó làm điều đó.

Một tiếng *Chát* vang lên tiếp theo đó là sự im lặng.

Ôm một bên má sưng tấy, nó trầm mặc cảm nhận sự đau đớn của thể xác lẫn trái tim.

Đôi môi xinh đẹp nhếch lên không nói lời nào quay lưng rời khỏi, một giọt nước nóng hổi nhẹ lăn xuống nói gò má đau rát. Lại cười nhạt, lời nói chỉ mình nó nghe thấy..

- Đau thật.

Sau đó một đường cúp tiết, quay trở về lâu đài của quỷ vương.

- Bảo bối?

- Daddy..

Ngã vào lòng quỷ vương mặt cho hắn ôm mình. Nói cho cùng dù cách xưng hô có thay đổi một chút nhưng tình cảm của nó và V vẫn không đổi, vẫn như lúc trước, bất kể khi nào cũng có thể tùy tiện nằm trong ngực hắn mà làm nũng. Chỉ khác ở chỗ thay vì anh em, V bây giờ mang lại cho nó sự ấm áp của gia đình, là cảm giác của tình phụ tử. Đã lâu rồi nó không làm như vậy, cảm giác vẫn thân quen an toàn như trước.

- Bảo Bối là ai làm con chịu ủy khuất?

- Không có. Chỉ là hơi mệt thôi, người đừng cho bọn họ biết ta ở đây.

- Được rồi. Nghĩ ngơi một chút đi.

.........

- TaeHyung đâu rồi?

Jin hỏi khi chỉ thấy JungKook cùng Jimin đi đến

- Không biết, em tìm mãi chẳng thấy đâu.

- JungKook, TaeHyung đâu?

........

- Không thể. TaeHyung làm sao có thể làm ra loại chuyện đó chứ?

HoSeok đập bàn, không tin những gì JungKook nói.

- Nhưng chính mắt em nhìn thấy, không lẽ Sam lại tự mình dựng chuyện?  Hơn nữa chính miệng em ấy thừa nhận.

- Không thể nào.

HoSeok vò đầu ngồi xuống ghế .

- Chuyện cần làm bây giờ là tìm em ấy về hỏi cho ra lẽ.


NamJoon luôn là người đưa ra ý kiến sáng suốt nhất.

...............

- Chết tiệt Kim TaeHyung em ấy đi đâu được chứ?

- Hobie hyung, hyung bình tĩnh đã. Yoongi hyung nhất định tìm ra em ấy mà.

Jimin quấn lấy HoSeok, kéo anh ngồi xuống bàn tay nhỏ khẽ xoa xoa huyệt thái dương giúp anh bình tỉnh hơn. Gì chứ người hyung này của hắn tuy nhìn vui vẻ hoạt bát nhưng lại là người cầu toàn, nóng tính nhất nhà. (Xin lỗi mị cuồng JiSeok -.-)

HoSeok thở dài một hơi, khẽ lườm JungKook một cái.

- Nhất định là em đã làm gì nên em ấy mới bỏ đi như vậy đúng chứ?

Câu nói của HoSeok làm JungKook khẽ giật mình, câu này của anh là câu khẳng định, không phải nghi vấn.

- Hyung..em.. Trong lúc nóng nảy đã lỡ tay tát em ấy một cái.

JungKook nói sau đó thở dài, khuôn mặt hiện rõ sự hối hận.

- Em!

- Hyung bình tỉnh mà..

Vẫn là Jimin kịp giữ HoSeok không cho anh lao đến chỗ JungKook.

Tuy nhiên mấy anh công quân đông thế mạnh, dường như lục tung mọi ngóc ngách của vương quốc bóng đêm chỉ duy nhất lâu đài của Quỷ Vương là quên mất. 囧

.........

- HoSeokie, con ở đây nhé đợi mẹ một chút, mama sẽ quay lại đón con.

Người phụ nữ với mái tóc cam dài được tết tỉ mĩ, khuôn mặt phục hậu so với cậu bé kháu khỉnh trước mặt giống tới tám phần. Trên tay nàng là thanh bảo kiếm giấu kỉ không cho con trai nhìn thấy.

Cậu bé khẽ gật đầu.

- HoSeok ngoan, nhớ. Dù cho có chuyện gì cũng không được ra ngoài,cũng không được gây tiếng động, biết chưa?

Sau đó bà nhẹ hôn lên vầng tráng nhỏ, dùng khăn phủ lên chiếc thùng có con trai mình bên trong một đường rời khỏi.

Rất lâu sau đó HoSeok nghe được tiếng đao kiếm chạm nhau, âm thanh ngày càng gần. Qua khe hở, nhóc hốt hoản nhận ra, mama nhóc đang bị người ta đuổi giết .

- Ả tiện nhân. Bang SiHyuk chính hắn đã giết chết em trai ta, bây giờ chính tay ta sẽ giết đi vợ hắn để xem hắn sẽ ra sao.

Sau đó người đàn ông kia một tay giơ thanh đao lên cao, HoSeok muốn ra ngoài nhưng lại bị ánh mắt của mama đang nhìn về phía mình lắc đầu làm chùn bước.

Xoạt! 

- MAMA!!

- HoSeok!  HoSeok!

Jimin một đường lao đến ôm lấy anh trai trấn an, trước khi TaeHyung đến bạn cùng phòng của anh chính là Jimin.

- Hyung, không sao, là mơ thôi, nào, ngoan uống thuốc đi.

Từ lúc có ý thức đến này, mỗi đêm như vậy Jimin thường xuyên nhìn thấy anh trai mình tỉnh dậy từ cơn ác mộng, anh từng kể cho cậu nghe về giấc mơ kia, nó luôn ám ảnh anh từ khi đó cho đến bây giờ.

Jimin thương anh nên mỗi đêm đều ở bên cạnh, mãi cho đến sau này NamJoon làm ra một loại thuốc an thần dùng cho HoSeok mỗi khi gặp ác mộng, từ đó trở đi cậu luôn là người cho anh uống thuốc.

Qua hơn một trăm năm mỗi ngày đều là Jimin đều đặn bên cạnh bồi thuốc cho anh, mãi cho đến khi đứa nhóc TaeHyung kia xuất hiện, bọn họ bị bắt buộc phải biến lại bộ dạng khi bé trà trộn làm thân với nhóc kia, cũng từ đó những cơn ác mộng kia cũng tự nhiên mà biến mất.

Jimin rất biết ơn TaeHyung về điều đó, nhưng hôm nay giấc mơ kia sau mười mấy năm đột nhiên quay lại làm Jimin không khỏi lo lắng cho anh trai cùng cha khác mẹ.

Nhìn anh từ từ chìm vào giấc ngủ Jimin khẽ thở dài

- TaeHyung à rốt cục em đang ở đâu chứ...

                              .....

Phía trên vách núi cao, một thân ảnh mảnh mai đứng đó, từng đợt gió biển nhẹ thôi bay mái tóc dài..

- TaeHyung ơi TaeHyung.. Anh rốt cục cũng chỉ là kẻ ngu ngốc. Tại sao lại bỏ đi?  Có phải là anh muốn nhượng bọn họ cho tôi sao.. Haha cảm ơn anh.. Hahahaha...

- Cười đắc ý như vậy... Có chuyện vui sao em gái nhỏ?

- Tae.. TaeHyung?

- Phải.  Bất ngờ sao? 

Nó khẽ cười nhạt, đứa em gái nó luôn yêu thương, nhìn xem bây giờ biến thành cái dạng gì.

- Sao anh lại tìm tôi?

- Ô hay, thế em nghĩ mình là thiên thần thì làm chuyện ác sẽ không bị người ta tìm đến trả thù à?

Nó ghé sát bên tai Sam thì thào

- Anh nói gì tôi không hiểu.

- Giả vờ làm gì, ở đây chẳng có ai cả.

Chống hai tay lên thân cây gần đó, khóa Sam ở giữa, dùng đôi mắt sắt lẹm nhìn nhỏ, lời chưa kịp nói liền bị một bàn tay khác kéo mạnh ra ngã nhào xuống đất.

- Sam em không sao chứ?

- JungKook!

Nhỏ như cá gặp nước lập tức nhào đến ôm lấy hắn.

- Kim TaeHyung. Từ lúc cậu bỏ đi tôi đã nghĩ mình hiểu lầm cho cậu, nhưng bây giờ, TaeHyung à cậu làm tôi quá thật vọng.

- Ha, vậy sao...

- Tai sao chứ?  Em ấy là em gái của cậu kia mà, em ấy là thiên thần tại sao cậu lại dám dùng bàn tay ác quỷ dơ bẩn đó vấy bẩn em ấy?

Lời vừa nói ra liền biến thành dây leo bóp chặt trái tim của nó.. JungKook hắn đang nói..nó dơ bẩn?

Thì ra trong mắt hắn nó là loại người như vậy, nó bỏ đi đến nơi dễ tim nhất mỗi giờ mỗi khắc đều mong hắn đến tìm nó nói lời xin lỗi nhưng mà ngay cả chiếc bóng cũng chẳng thấy đâu. Thật không thể nhận ra, người hằng ngày như cái đuôi nhỏ quấn lấy nó, chăm sóc ân ái yêu thương nó trong chốc lát lại ở trước mặt nó ôn nhu dỗ dành người khác xem nó là đồ dơ bẩn.. Cách xưng hô xa lạ kia nếu nói không làm nó đau lòng thì sẽ là nói dối.

- Thì ra trong mắt anh tôi là loại người đó..

Nụ cười nhạt lại xuất hiện trên đôi môi xinh đẹp, tự mình đứng dậy dùng đôi mắt lạnh lẽo nhìn đôi uyên ương trước mặt.

Ánh mắt đó làm JungKook chợt nhói lên một hồi, người trước mặt hắn là ai?

- Jeon JungKook tôi là vợ của anh.

- Thì sao?  Bất cứ ai đụng vào em ấy tôi đều sẽ không tha thứ.

- Rốt cục người anh yêu là tôi hay ả ta?

- Tôi..

Nhân lúc JungKook không chú ý nó thuận lợi tấn công, vung một đấm vào mặt JungKook bắt lấy Sam làm con tin.

- TaeHyung nếu cậu dám làm hại đến một sợi tóc của em ấy tôi sẽ giết cậu!

Em ấy, cách gọi này trước đây hắn luôn dùng để gọi nó, hiện tại đã đổi chủ, rốt cục hắn yêu nó là thật hay giả?

- Vậy tôi kéo theo ả chết chung là được chứ gì .

Nó nói sau đó kéo theo Sam cùng từ vách núi cao lao xuống biển sâu.

JungKook phản ứng nhanh kịp thời đưa tay kéo người lại lên bờ. Hắn ôm Sam trong lòng, trơ mắt nhìn TaeHyung hút sâu trong biên đêm đen kịt.

Là nước biển mặn hay là nước mắt làm khóe mắt nó cay?

Mãi cho đến khi nhìn thẳng vào đôi mắt Sam, JungKook mới nhớ, TaeHyung..em ấy không biết bơi... Nhưng mà đó là chuyện của hai ngày sau đó...

- Hyung!  TaeHyung..TaeHyung về rồi!

Jimin nhanh như chớp lao vào nhà nơi có sáu tên thây ma mặt mũi tìu tụy râu ria lún phún.

- Em ấy về khi nào?

Jin hỏi, cước bộ bế TaeHyung đi thật nhanh về phòng.

- Là.. Mickey đưa em ấy về...

.........

- Bị thương ở đầu, ngất do kiệt sức.

Jin sau khi băng bó cho nó thì khẽ thở dài.

- Rốt cục tại sao lại thành bộ dạng này?  Khả năng tự hồi phục tại sao không phát huy tác dụng?

Yoongi hai mắt khẽ nhìn JungKook dò xét.

- Ưm..

Âm thanh khó chịu phạt ra liền làm cho một đám người luốn cuống.

Nó khẽ nhăn mặt tỉnh dậy, toàn thân đau nhức. Khó khăn lắm mới nhìn được rõ xung quanh. Đầu nó đau quá.

- Em ấy... Em ấy tỉnh rồi!

Nụ cười sau bao lâu lại trở về trên môi HoSeok.

Jin bước đến nhẹ nhàng đỡ cho nó ngồi dậy, chưa kịp mở miệng hỏi thăm đã bị JungKook lao đến cướp lời

- TaeHyung, TaeHyung em không sao chứ?  Thấy trong người thế nào?

- Cậu.. Là ai?

End Chap 8

Add facebook đi mấy nàng ơi~  coi ai lùng được fb tui nhanh nhất, có thưởng a~

#Ngựa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net