Chap 19: Hoa Dạng Niên Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 19

- Cậu.. Là ai?

- Hả?

JungKook sửng người, không phải TaeHyung giận đến mức muốn cắt đứt quan hệ với hắn chứ?

- TaeHyung?

JungKook dùng ánh mắt khó hiểu nhìn nó

- Jinie người này là ai a?

Nó dùng đôi mắt khó hiểu quay sang nhìn Jin thì thấy anh đang dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn nó

- Em..không nhận ra JungKook?

- JungKook?

- Phải. JungKook, em ấy là chồng em.

- Chồng? Người này là ai em không quen.

- TaeHyung là anh đây mà..

- Buông ra. Tôi không quen biết anh! Jin mau kêu cậu ta ra em không muốn người lạ ở trong phòng mình.

Ánh mắt nó nhìn hắn xa lạ như vậy, thật sự là không nhận ra sao?

Nhận được cái gật đầu từ Jin, JungKook đứng dậy dùng ánh mắt khó khăn một lần nhìn qua nó lại nhận được ánh mắt chỉ dành cho người dưng khẽ thở dài ngậm ngùi mở cửa phòng rời khỏi.

Người đó là ai? Chưa từng gặp qua sao lại mang cho nó cảm giác mình dường như bị ủy khuất, lại vô cớ nổi giận. Ánh mắt hắn nhìn nó dằn vặt như vậy... là tại sao?

......

- Hyung! Rốt cuộc là như thế nào? Sao TaeHyung em ấy lại không nhận ra em?

Jin vừa bước ra khỏi phòng liền bị JungKook nhào đến chất vấn, dường như sắp khóc đến nơi.

- Haizzz.. Chuyện này hyung cũng không rõ, có lẽ là việc bị thương ở đầu làm ảnh hưởng đến dây thần kinh khiến em ấy mất đi một phần trí nhớ.

- Không thể nào...

- Không sao, hyung và NamJoon sẽ cố gắn hết sức. Em nghĩ ngơi chút đi.

Jin khẽ vỗ nhẹ vai JungKook trấn an, sau đó mang bộ dạng mệt mỏi rời khỏi.

...........

Sáng hôm sau từ rất sớm Jin liền đã thấy bóng dáng JungKook lấp ló lái xe rời khỏi lâu đài. Không lâu sau trở về trên tay đều lĩnh khỉnh toàn nguyên liệu thực phẩm tươi sống.

Có thể thấy JungKook đang cố gắn tìm lại bóng dáng mình trong kí ức của TaeHyung.

- Em muốn làm gì?

Jin hỏi khi thấy JungKook đang bày nguyên liệu chuẩn bị nấu nướng

- TaeHyung có nói rất thích ăn cháo gà của mợ em ấy, vừa vặn sáng nay em có ghé thăm xin bà ấy công thức định sẽ nấu làm bữa sáng..

- Hyung giúp em một tay.

Jin mỉm cười, bàn tay theo thói quen xoa đầu đứa em út.

- Em chặt gà giúp hai người

NamJoon thình lình xuất hiện ccười rất chi là tươi, tuy nhiên cả hai người đều không cười nỗi khẽ nuốt nước bọt.

- Hyung chắc mình làm được chứ?

JungKook đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn còn dao đang bị cầm ngược trên tay NamJoon.

- Được mà.

- Tin hyung nốt lần này.

.......

- Sáng nay ăn cháo thịt băm à?

HoSeok bộ dạng khá tươi tỉnh bước đến

- Đâu có

JungKok nhìn anh khó hiểu

- Joon nó băm gà kìa

Không hề hẹn nhau trên đầu cả hai đồng loạt rơi xuống ba đường hắc tuyến.

.........

Ánh sáng màu cam nhạt từ phía đông phủ lên thân ảnh mảnh mai, TaeHyung đứng bên khung cửa trắng tinh, từng tia nắng nhàn nhạt chiếu lên khuôn mặt xinh đẹp. Một luồn gió se lạnh nhẹ thổi bay mái tóc nâu mềm mại..

Suy nghĩ mông lung nó chợt nhớ đến người con trai kia, đôi mắt của hắn làm cho nó có cảm giác đau lòng.

Một đoạn kí ức khẽ vụt qua, người con trai vạm vỡ với nụ cười đáng yêu cũng tại khung cửa này âu yếm ôm lấy nó.

Đau!

Cảm giác này là đau lòng sao?

Người con trai kia thật ra là ai?

Giọt nước mắt không tự chủ nhẹ rơi, TaeHyung ngạc nhiên, tại sao?  Tại sao lại đau lòng?  Tại sao lại rơi nước mắt?

.........

Buổi sáng trôi qua ảm đạm, không ai nói ai tiếng nào, tất cả chỉ chú tâm vào buổi sáng trước mặt, bầu không khí ngột ngạc chưa từng có.

Đôi khi được sủng quá cũng là một điều không hay, giống như TaeHyung. Là sủng quen ngược không quen. Chỉ một vài hành động nhỏ của JungKook liền làm trái tim và lòng tự trọng của nó bị đã kích trầm trọng. Khiến một người thường ngày luôn đanh đá thông minh chẳng ai bắt nạt được biến thành kẻ ngốc lao từ vách núi cao xuống. Vô tình nối giáo cho giặc.

- Nè anh tại sao cứ đi theo tôi vậy hả?

TaeHyung nổi cáu với JungKook người lúc nào cũng như cái đuôi bám lấy nó.

- ....

JungKook không trả lời chỉ bước đến một bước kéo TaeHyung đến ôm vào lòng..

- Buông ra, tên điên này!

- Đừng nháo, anh chỉ muốn ôm em, một chút thôi. Làm ơn..

Hắn chỉ nói một câu như vậy, trái tim TaeHyung dường như đang tan chảy, ngoan ngoãn đứng trong lòng hắn.

JungKook tham lam hít lấy mùi hương ngọt ngào, ôm chặt thân hình nhỏ nhắn hắn hằn nhung nhớ, thật sự nhớ đến sắp phát điên lên rồi.

Những ngày TaeHyung mất tích cũng là những ngày hắn phải sống trong hỗn độn những cảm xúc lo lắng, hối hận dằn vặt. Tự thề nếu TaeHyung xảy ra chuyện gì hắn liền lấy dao bạc tự vẫn chết cùng em ấy.

Lúc nhận tin em ấy trở về hắn như sống lại từ địa ngục một mực sốt sắn ở bên giường chăm sóc nào ngờ lúc tỉnh lại liền bị tạt một gáo nước lạnh vào mặt, nghĩ lại hắn đâu có quyền trách TaeHyung, là hắn tổn thương TaeHyung trước.

- Xin lỗi, Nhưng...anh thật sự rất nhớ em..

Giọng nói hắn tha thiết chân thành lại làm tim TaeHyung không lí do mà  đau nhói, nước mắt lại rơi.

Nâng khuôn mặt TaeHyung lên, hắn nâng niu quệt đi vài giọt nước mắt, đặt lên môi nó nụ hôn mang theo sự nhung nhớ tột cùng.

Hắn thật sự, đã yêu người con trai này đến tận xương tủy.

Nụ hôn của JungKook hiếm khi nào ôn nhu như vậy, hắn chỉ sợ nếu mình mạnh bạo một chút người còn trai trong lòng liền như nước sẽ vỡ tan mà biến mất.

Những dòng kí ức về JungKook như một đoàn tàu, mạnh mẽ ùa về, đầu TaeHyung đau như búa bổ, nụ hôn kết thúc cũng là lúc nó rơi vào hôn mê.

- TaeHyung! 

Giọng nói này, lẽ nào lại là bà ta?

- Giúp được những gì ta đã làm hết, bây giờ chỉ còn phụ thuộc vào ngươi, tận dụng tốt cơ hội này minh oan cho bản thân, đoạn kí ức về đứa nhóc kia bây giờ ta trả lại cho ngươi.

Athena nói rồi sau đó biến mất.

.......

TaeHyung tỉnh dậy, nhanh chóng nhận ra mình đang ở phòng của JungKook, vì phòng của anh màu sắc trang nhã, phù hợp với bệnh nhân chả bù cho phòng TaeHyung trăng sao khắp nơi.

Nhìn khuôn mặt đang say ngủ bên cạnh, nó chợt có cảm giác nhẹ nhàng, đây mới chính là JungKook mà nó yêu.

Bàn tay đang mân mê vuốt dọc hàng mi đen dài bất chợt bị chộp lấy. JungKook mở mắt tinh nghịch mỉm cười với nó.

- Em tỉnh rồi.

JungKook cười cầm lấy bàn tay nó nâng niu.

Nó không nói chỉ nhẹ gật đầu.

- Em...có phải đã nhớ ra?

JungKook e dè lại chờ mong, thái độ của nó không còn tiêu cực với hắn nữa, mong rằng cảm giác của hắn là đúng.

Nó lại gật đầu.

Một tia vui mừng khẽ ánh lên trên đôi mắt to tròn nhưng sau đó lại thay thế bằng sự bối rối, nhìn nó bằng đôi mắt như trẻ con nhận lỗi.

- Em.. Không ghét anh chứ?

Nó trầm mặt

- Vậy anh tin em chứ?

- Anh..

- Em hiểu rồi..

Nó không nói nữa chỉ nằm quay lưng lại với JungKook.

Nhưng lại nhanh chóng cảm nhận được một vòng tay kéo nó ôm vào lòng thì thầm

- Anh tin em!

TaeHyung nở nụ cười ngọt ngào

Đây là cảm giác được người mình yêu tin tưởng sao?

.....

Ở bên ngoài có vài người đã dính lên tường như thạch sùng. Cuối cùng mọi chuyện cũng ổn thỏa.

Buổi tối Sam đến tìm JungKook, chấp thuận Sam cả hai cùng đi dạo. Suốt trên đường nói cười vui vẻ chẳng ai đề cập đến TaeHyung.

- Anh đi vệ sinh,  một chút quay lại chúng ta lại đi chơi.

JungKook âu yếm xoa đầu nhỏ rồi rồi khỏi.

Anh đi rồi, trên môi nhỏ vẫn giữ nguyên nụ cười tươi kia, chỉ muốn thời gian dừng lại lúc này, nhỏ và anh cùng nhau một chỗ vui vẻ biết mấy.

- Chào!

TaeHyung xuất hiện làm nhỏ giật mình

- Anh.. TaeHyung?

Nó không nói chỉ nở nụ cười nữa miệng.

- Sao?  Thắc mắc tại sao năm lần bảy lượt hãm hại mà tôi vẫn chưa chết à?

- Anh đừng nói bậy, tôi chưa từng hại anh gì cả.

- JungKook không có ở đây, không cần diễn.

- Anh nói gì tôi nghe không hiểu.

- Tại sao chứ?  Tại sao lại thành ra như vậy?  Em từ khi nào tự làm ô uế đôi cánh của chính mình?

TaeHyung hỏi  những lời này là thật, chẳng biết từ khi nào em ấy lại trở nên như vậy

- Còn hỏi sao?  Chẳng phải tại anh thì tôi làm sao biến thành bộ dạng này?  Nếu như anh không xuất hiện cướp mất người tôi yêu thì tôi cũng đâu phải rắc tâm hãm hại anh? Là anh, là anh cướp đi người duy nhất mà tôi yêu, anh là kẻ vấy bẩn đôi cánh của tôi 

- Em.. Ý em là JungKook?

TaeHyung bất ngờ vì những gì mình nghe được

- Anh còn giả vờ cái gì?  Nếu như không gián tiếp hại được anh vậy thì bây giờ chính tay tôi sẽ giết chết anh.

Nhỏ nói sau đó một đường lao đến tấn công TaeHyung

JungKook quay lại quả thật không thấy Sam đâu, khuôn mặt lộ rõ sự thất vọng.

Hắn thật sự trách lầm TaeHyung rồi.

Ở một nơi khác, trong khi TaeHyung chỉ tránh né thì Sam liên tiếp vung những đòn tấn công nguy hiểm về phía nó.

- Sam mau dừng lại, anh thật sự không muốn đánh nhau với em.

- Chuyện đã đến nước này anh bảo tôi còn dừng lại được sao? Xin lỗi nhưng Jeon JungKook anh ấy là của tôi. Nếu có kiếp sau mong rằng sẽ lại được làm em gái đúng nghĩa của anh.

Vừa nhường vừa né tránh chẳng bao lâu TaeHyung đã bị dồn đến vách núi. Sức kiên nhẫn có hạn, lúc Sam tấn công liền nhanh nhẹn lách người ra một đòn ngay vai khiến nhỏ mất đà lao xuống vực.

- Buông ra!  Ai cần anh giúp, cứ để tôi chết đi.

Sam một tay đượcTaeHyung giữ lại lơ lửng giữa không trung ra sức dãy dụa.

- Anh là đồ khốn, cướp đi người tôi yêu bây giờ lại còn giả vờ lương thiện mau buông tay ra!

Nhỏ gào lên uất ức khóc. Tại sao chứ trong khi nhỏ là một thiên thần lại năm lần bảy lượt bày mưu hại anh, còn anh mang tiếng là Devil lại hết lần này đến lần khác nương tay nhường nhịn nhỏ. TaeHyung là đang cố ý dùng hành động để lăn nhục nhỏ.

- Sam nghe anh, anh biết mọi chuyện không phải do em làm, nhất định có kẻ đứng sau lợi dụng em.

- Anh.. Tôi ghét anh

- Ngoan, anh không trách em. Chúng ta bây giờ vẫn có thể làm anh em.

TaeHyung nó sau đó dùng lực kéo bổng Sam lên đỡ lấy nhỏ.

- Sau nhường ấy chuyện anh thật lòng không trách tôi sao?

Quệt nhanh đi vài giọt nước mắt của nhỏ, nó cười hiền.

- Không.

- Tại sao chứ?

- Vì em là em gái của TaeHyung.

Một vầng hào quang trắng xuất hiện, vị nữ thần xinh như tranh vẽ bước đến.

- TaeHyung cảm ơn người đã cứu Sam. Còn con đã biết lỗi hay chưa.?

- Sam biết lỗi, xin nữ thần trách phạt.

- Ta gián chức con trở thành thiện quỷ, hoàng thành nhiệm vụ triệu hồi. Nhiệm vụ sẽ hoàng thành cho đến khi đôi cánh của con trở về màu trắng nguyên thủy của thiên thần.

.........

Bầu trời đêm thật đẹp, những ngôi sao lấp lánh trên cao cũng vậy, chúng rất đẹp, đẹp như đôi mắt của TaeHyung lúc này.

Vương tay đón lấy vài bông hoa tuyết đang nhẹ rơi, một thân nhiệt ấm áp ôm lấy nó từ phía sau.

- Em lại một mình nghĩ vớ vẩn rồi..

Bàn tay ôm eo TaeHyung của NamJoon siết chặt hơn.

Không gian trở bên im lặng, từ sau chuyện của Sam TaeHyung có vẻ trưởng thành hơn hẳn.

- Hoa Dạng Niên Hoa

- Hửm?

- Có nghĩa là khoảng thời gian đẹp nhất của cuộc đời, loài người gọi nó là thanh xuân

- Vampire như anh mà cũng biết đến tuổi thanh xuân sao?

- Theo em thanh xuân là gì?

- Tuổi Trẻ?

- Phải, giây phút em tin vào điều gì đấy, hay được sống thật, sống hạnh phúc với chính bản thân, với chính lý tưởng của mình,thì em đã tìm được khoảng thời gian đẹp đẽ nhất của bản thân. Em sẽ nhận ra rằng, quá khứ, hiện tại và tương lai đều là khoảng khắc tươi đẹp, những sóng gió trong đời, dường như chỉ hiện diện để những khoảng khắc hạnh phúc có thể thăng hoa. Một khi em ngộ ra chân lý này, cả cuộc đời em sẽ là hoa dạng niên hoa.

Nói đến đây anh nâng bàn tay của TaeHyung nhẹ nhàng hôn lên đó

- Em có muốn cùng chúng ta đi tìm Hoa Dạng Niên Hoa?

End Chap 19

Hậu cung của Ngựa có nàng nao đu album hôn?

#Ngựa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net