CHAP 6 : Mẹ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                    ___CHAP_6___
- Ahh Vampires cấp S kìa!! 😍
Kèm theo tiếng hét đó là một vài âm thanh náo nhiệt
Nó ôm con thỏ bông trên tay cũng hiếu kì mà ngoài lại nhìn, ngay lập tức bị Jin keo quay lại cả nhóm bắt đầu chậm chậm di chuyển
- Bwi, hyung nói em nghe..
- Nae?
- Ở thế giới này hyung muốn em biết có một thứ rất đáng sợ..
- Kẻ thù?
Đáp án đầu tiên nó nghĩ ra, mấy cái này nó thường thấy trong phim
- Không. Hyung đếm tới ba chúng ta cùng chạy nhé. Sau đó em sẽ biết nó là gì.. Nhớ phải theo sát mọi người..
- Hyung đếm nhé... 1....3!!
- Yah chưa có hai mà
Chỉ biết sau đó nó bị Jin kéo chạy thục mạng. Không những thế năm người kia cũng vắt giò chạy theo. Ở phía sau truyền đến vài tiếng hét í ới
- Oppa đừng chạy aaaa!
- Oppa saranghaeyo!!
Tiếp theo đó là một nhóm đầy mấy bà chị gái phấn khích đuổi theo tụi nó
.....
Sau hơn mười phút rượt đuổi, hai chân nó bắt đầu mỏi nhừ bước chân nặng nề tốc độ càng lúc càng chậm. Nó bắt đầu suy nghĩ chẳng phải mấy noona kia chỉ muốn rượt bọn họ thôi sao?  Đâu liên quan gì nó vậy thì chỉ cần nó đứng lại không chạy nữa là được rồi. Nghĩ là làm, nó dừng hẳn lại nép vào một bên lề, quả nhiên chẳng ai để ý. Một lũ con gái như voi xổng chuồn ầm ầm lướt qua nó để lại khói bụi mù mịt.
- Khụ khụ
Sau khi bụi tản đi hết nó mới lờ mờ nhìn cảnh vật xung quanh. Một con đường vắng vẻ, lác đác xung quanh là vài ngọn đèn hiu hắt. Bầu trời đêm tối om đầy tĩnh mịch làm nó tự nhiên rùng mình.
Thôi rồi. Nó bị lạc!?
Cố nén sự sợ hãi nó cố gắn theo con đường vừa rồi lần mò về chợ đêm. Nhưng thật không may là khi nãy chạy quá vội, nó là chưa kịp nhìn phải đi đường nào.
Hiện tại nó đáng đứng giữ một ngã ba tỉnh mịch. Xiết chặt thỏ bông trong tay nó cắn môi quyết định đi về phía bên phải. Nhưng nó đã sai, đường đi ngày càng tối cho đến khi nó đi ngan qua một con hẽm. Nghe thấy âm thanh của người, mừng như bắt được vàng toan đến nhờ vã thì bị khựng lại bởi trong hẽm kia là ba bốn tên quỷ da xanh lè đang đứng dựa vào tường hút thuốc. Nhìn bộ dạng mười phần là không đáng tin cậy. Nuốt nước bọt nó cố đi lướt nhanh qua con hẽm. Nhưng không may cho nó, mùi hương từ giống cái nồng nặc liền thu hút sự chú ý của ba con quỷ kia.
- Chậc. Có người tìm chúng ta kìa.
Tên quỷ hai mắt xanh như mắt mèo nói. Nó vứt điếu thuốc trong tay dùng chân dụi cho điếu thuốc tắt lịm sau đó dẫn đầu đi ra khỏi con hẽm tiếng về phía nó.
Cước bộ của nó càng lúc càng nhanh sau lại chạy thục mạng cuối cùng chờ đợi nó là một con ngõ cụt.
- Haha
Tiếng cười như được chỉnh remix vang ra cả một con hẽm
- Chạy cái gì. Một thân một mình đi đến khu này chẳng phải là muốn tìm bạn tình sao...giống cái?
- Các.. Các người là ai?
Nó run rẫy ba con quỷ hình dạng dị hợm
- Chậc mùi hương này thật quá quyến rũ..
Con quỷ nói cả ba từ từ tiếng về phía nó
- Tránh xa tôi ra!  Tôi sẽ la lên đó.
- La thoải mái. Chẳng ai cứu được người đâu.. Haha
Con quỷ nói bàn tay toan chạm vào mặt nó vuốt ve thì bất thình lình bị nó một cước đạp vào bụng mất thăng bằng mà ngã nhào ra đất.
- Tao nói là tránh xa tao ra!
Nó hung hăn hét lên nhưng trong ánh mắt vẫn không thể giấu nổi vài tia tuyệt vọng. Một đứa như nó thì làm sao có thể chống lại ba con quỷ kia.
- Mẹ nó đồ quỷ cái.
Con quỷ kia bật dậy nhào đến bung ra ma trảo sắc lẹm muốn vồ lấy nó
*roẹt*
Trước mắt nó chỉ còn lại đám cát vụn màu đen
- Đại.. Đại ca?
- Thứ rác rưởi như chúng mày không có tư cách chạm vào vợ của tao!
Đứng trước mặt nó là Jin. Hai mắt anh nổi lên đầy gân máu, đôi mắt nâu quen thuộc nay chuyển sang màu xanh đặc trưng của Vampire. Không để cho bọn kia kịp trăn chối, chỉ một cái chạm hai con quỷ còn lại liền dưới tay anh mà trở thành đám cát vụn.
- Tại sao lại không nghe lời?
Anh hỏi nó, vẫn đôi mắt xanh lạnh lùng
- Em..hức oa oa
Nó như đứa trẻ bị bắt nạt, ủy khuất lao vào lòng anh mà khóc lớn.
- Đừng khóc. Có ta ở đây rồi, ta sẽ bảo vệ em.
Anh nói ánh mắt dịu đi trở về màu nâu quen thuộc. Ôn nhu ôm nó dỗ dành.
- Em..sợ hức huhu
Nó nấc lên, hai hàng nước mắt cứ thế thi nhau rơi không cách nào đừng lại được. Phải cố gắn lắm nó mới không khóc trước mặt đám quỷ kia.
- Ngoan, lần sau không được như vậy nữa nếu còn mới là không có ai cứu em đâu.
Anh vuốt ve mái tóc nâu, nhìn người mình yêu khóc như vậy lòng anh đau như cắt, lại tự trách bản thân sơ ý để nó đi lạc.
Sau hơn ba phút nó mới bắt đầu thút thít nín khóc 
- Hyung..em xin lỗi..
Nó hướng đôi mắt ăn năng nhìn Jin
- Không thể xin lỗi không. Phải có đồ chuộc lỗi..
Jin ánh mắt hiện lên vài tia giang manh
- Ha..?
Nó còn đang ngu ngơ chưa biết lấy gì chuộc thì đã bị anh áp vào tường hôn môi. Không chút cự tuyệt nó cũng cứ thế đáp trả lại anh(Tae hư quá nha)
Trong con hẽm vắng vẻ âm thanh mút mát cứ thế vang lên đầy ám muội.
- Hyung..cắn nha..
Jin buôn nó ra thận trọng hỏi nhận được cái gật đầu e thẹn, như sói đói vồ cừu động tác không thể nhanh hơn hoàn hảo phập một cái cắm răng nanh vào cổ nó.
.......
- Em ấy sao rồi?
HoSeok nhanh nhẹn chạy đến bế nó từ tay Jin
- Không sao. Có hơi hoảng sợ, hiện tại vì khóc quá lợi hại nên mất sức ngủ thiếp đi rồi (còn không phải anh hút hết máu nên người ta mới ngất -.-)
Jin cẩn trong trao nó qua cho HoSeok
- Phù! Cứ tưởng bị mấy mụ quỷ cái kia dẫm bẹp dí rồi chứ.
Jimin người dựa vào xe thở phù ra một hơi cười cười
- Về thôi, hôm nay quá nhìu chuyện xảy ra. Có lẽ như vậy là đạt quá giới hạn chịu đựng của em ấy rồi
NamJoon một tay đút túi quần một tay vuốt ve mái tóc nâu kia, ánh nhìn mang đầy sự ôn nhu
- Haiz. Vài ngày nữa thôi thì búng một cái cũng có thể đưa chúng ta văng xa rồi
Yoongi cười bước trước lên xe
Riêng JungKook vẫn trầm mặt, ánh mắt chăm chăm nhìn vào con thỏ bông nó đang ôm ghì trên tay.
.......
HoSeok để TaeHyung xuống giường,  nhẹ đặt lên trán nó một nụ hôn mang đầy sự sủng nịnh
- Bxã ngủ ngoan!
Tiếp theo cũng không làm gì thêm, phất tay tắt đèn trong phòng sau đó khép cửa mà rời khỏi .
Nó mệt mỏi trở mình, đôi mắt xa xăm nhìn ra của sổ nơi có một bầu trời đầy sao. Nó bắt đầu nhớ nhà..
Suy nghĩ linh tinh nó lại nhớ đến câu chuyện của NamJoon. Theo như hyung ấy nói..chẳng phải bây giờ nó cũng vẫn là một đứa trẻ một đứa trẻ mồ côi mẹ thôi sao? Hình hài mẹ như thế nào thực sự nó chưa một lần có thể tưởng tượng ra. Nó thật sự là con của Eva và quỷ vương kia sao.?
- Mẹ..
Tiếng gọi phát ra khiến chính nó cũng ngạc nhiên. Một giọt nước mắt nóng hổi nhẹ rơi, nó lại khóc..
Mọi người là luôn thấy nó trong bộ dạng hoạt bát vui vẻ, nhưng mấy ai hiểu được suy nghĩ, tâm sự của một đứa bé không có mẹ. Tuy nó thật sự xem mợ như mẹ mình nhưng sâu trong thâm tâm,TaeHyung nó vẫn mong muốn mình thật sự cố một người mẹ theo đúng nghĩa, là mẹ ruột người sinh ra nó nhưng điều đó..ngay cả khi nằm mơ nó cũng chưa từng được trải qua. TaeHyung tự thấy mình thật đáng thương. Rồi cho đến một ngày bọn họ xuất hiện, sáu con người đó vào một ngày đẹp trời đã đặt chân vào cuộc sống của TaeHyung.
TaeHyung năm tuổi chạy dọc bờ sông chơi thả diều không may con diều lại bị đứt dây rơi xuống sông. TaeHyung nó lại khong suy nghĩ nhiều, rớt thì lượm thế là tủm một cái nó nhảy ào xuống sông tóm lấy còn diều rồi mười giây sau giãy nãy kêu cứu vì đuối nước. Ngay lúc đó Jin suất hiện với cái tên Hường ca cứu lấy nó khỏi dòng sông đưa lên bờ và cái tên Bwi của nó do anh đặt cũng từ đó xuất hiện.
Năm sáu tuổi, nó cũng Jimin với cái tên Mochi đã làm bạn được một năm vui vẻ tung tăng đến trường tiểu học, nhưng khác lớp. Mấy đứa bạn học chung thời mẫu giáo hùa nhau ăn hiếp nó, chê bai nó là đứa không có mẹ. Jimin một thân một mình hung hăn bênh TaeHyung đánh nhau với tụi bạn xấu kia. Sau đó nó kiên quyết cũng Jimin người đầy thương tích chịu phạt quỳ hai mươi phút ở hành lang vì tội đánh nhau. Nó uất ức kể lại với Yoongi bấy giờ xuất hiện với tên Đường Đường,  ngày hôm sau hai đứa đi học liền thấy tụi kia kẹo bánh ngập mặt rối rít xin lỗi rồi từ đó cũng không dám bắt nạt hay lại gần TaeHyung và Jimin.
Suốt nhưng năm đó nhờ có Mon hyung nó luôn đứng nhất trong lớp làm Appa cũng cậu mợ rất hài lòng. Mỗi cuối học kì ngoài nhận quà của  gia đình nó còn được nhận thật nhiều quà từ năm người bọn họ.
Người nguy hiểm nhất phải kể đến là Hobie đẹp trai. Đến bây giờ nó mới nhận thức được ngày đó HoSeok dùng nhan sắc quyến rũ, cho nó thật nhiều quà để lợi dụng nó ăn đậu hủ. Đầu tiên là lợi dụng lau miệng mà hôn môi nó => nụ hôn đầu đời của nó là hắn ta cướp. Nghĩ đến đây nó có chút đỏ mặt. Tiếp theo là cắn nó. Thảo nào nó nhớ có một ngày đi chơi về, mợ phát hiện tay nó chi chít dấu răng "chó". Nó liền bị mắng cho một trận vì tội ngịch ngu, trêu chó rồi sau đó còn dắt nó đi tim ngừa đủ loại. Ngoài HoSeok ra mấy kẻ kia cũng luôn là lợi dụng nó ngây thơ mà ăn đậu hủ. Sung sướng nhất phải kể đến là Thỏ Thỏ. Vì khi còn bé quá khả ái đi, cho nên không cần lợi dụng, TaeHyung nó mới là tự dân đậu hũ cho bé ăn.
Mọi chuyện rất vui vẻ, nó đã rất hạnh phúc cho đến năm nó chín tuổi, cha đột ngột chuyển nhà. Đột ngột đến nỗi nó không kịp nói lời từ biệt với bọn họ.


(Kookie minh họa, sự thật là lúc nhỏ Thỏ ca đáng yêu chết người luôn Mà ≧▽≦y)

Đang mãi suy nghĩ không để ý chỗ đệm kế bên mình từ lâu đã lún xuống một chỗ. Một cánh tay rắng chắc choàng đến ôm nó vào lòng.
- Em nhớ hyung lắm..

                ____END CHAP 6___
(╥_╥) có thể đây là chap cuối cùng. Chủ Nhật tui họp phụ hyunh rồi ●︿●. 16 tờ giấy kiểm điểm ba tui mà coi xong chắc tui sống không nổi để viết truyện cho mấy nàng nữa đâu (╥_╥)(ಥ_ಥ)(┳Д┳)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net