Ngoại truyện 2: 17 năm sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân vận động trường trung học Haido
- Kudo Shinzou, cầu thủ mang áo số 10 vẫn đang bứt phá, thành công vượt qua hàng hậu vệ của đội trường Haido, chuẩn bị ghi bàn!
- Vâng, có thể thấy, cầu thủ Kudo mang một sức mạnh như vũ bão, khiến cho thủ môn trường Haido không khỏi bối rối.
- Và cuối cùng... VÀO! Một bàn thắng rất đẹp dành cho đội trường Teitan!
Trên khán đài, các cổ động viên phía trường Teitan đứng bật dậy hò reo vì vui sướng. Hiệp một đã kết thúc, và đội bóng trường Teitan đang dẫn trước với tỉ số 3 - 1. Đây là trận đấu chung kết của giải bóng đá thanh thiếu niên Tokyo, và nếu như đội trường Teitan giành chiến thắng sẽ đại diện thành phố tham dự giải toàn quốc được tổ chức tại thành phố Hokkaido vào tháng 3.
- Ayako, Shinzou chơi đỉnh quá phải không? Tớ thật sự không thể rời mắt khỏi cậu ấy.
Hattori Hana hào hứng lắc mạnh cánh tay Ayako làm cô gần như mất cảm giác. Ayako cười khổ, gỡ tay cô bạn sắp làm cánh tay mình rời khỏi người và tiếp chuyện.
- Công nhận, đúng là không thể rời mắt được thật.
- Đội trường mình đang dẫn trước 2 bàn rồi, nếu như các cậu ấy cố gắng thêm chút nữa, chắc chắn sẽ giành được chiến thắng chung cuộc. Như vậy cả 4 chúng ta đều có thể đến Hokkaido thi đấu và ngắm hoa tử đằng trong tháng 3 rồi!
- Hả, cả 4 chúng ta... À đúng rồi nhỉ.
- Cậu cứ như người trên mây thế Ayako - Hana tặc lưỡi, ngán ngẩm nói - Cậu đã giành chức vô địch Taekwondo vùng Kanto, còn tớ giành chức vô địch Aikido rồi. Thêm nữa, Kenji cũng đã giành quán quân kiếm đạo trong giải thanh thiếu niên tháng trước, và bọn mình đều được tham gia Đại hội thể thao toàn quốc ở Hokkaido còn gì. Chỉ còn Shinzou nữa thôi, hi vọng cậu ấy sẽ làm được!
Ayako gật đầu, lơ đãng nhìn xung quanh và dường như không còn nghe thấy cô bạn thân Hana huyên thuyên gì nữa. Ánh mắt cô đảo vài vòng trên sân và nhanh chóng phát hiện ra vị trí của cậu bạn Shinzou giữa đám cầu thủ đang nghỉ ngơi và lắng nghe huấn luyện viên vạch ra chiến thuật mới. Do cô và Hana ngồi ở hàng ghế B gần sát khu vực nghỉ ngơi của cầu thủ nên cô có thể thấy rõ được khuôn mặt căng thẳng của từng người trong đội, chỉ trừ Shinzou vẫn bình thản. Anh vẫn chăm chú lắng nghe nhưng dường như tinh thần thì rất thoải mái, thi thoảng còn lơ đãng nhìn chỗ khác. Và khi nhìn lên khán đài, đôi mắt xanh dương sâu thẳm như màu biển chạm ánh mắt của cô gái với đôi mắt xanh trong veo như màu trời - Kuroba Ayako. Hai người cùng mỉm cười khi mắt chạm mắt. Ayako còn mấp máy môi một câu động viên khích lệ, và Shinzou đã cười tươi hơn nữa, gật đâu chắc nịch để khẳng định rằng mình sẽ làm được.
- "Hiệp hai của trận chung kết sẽ chính thức bắt đầu trong hai phút nữa. Đề nghị các quý vị khách mời và các cổ động viên ổn định chỗ ngồi. Các cầu thủ ra sân!"
Hai đội trường Teitan và Haido một lần nữa xuất hiện trên sân, và cổ động viên hai bên hò reo ầm ĩ để cổ vũ tinh thần cho đội mình. Hana gân cổ lên, hoà giọng cùng với các cô gái đội cổ vũ của trường, dùng hết sức để cổ vũ cho cậu bạn thân. Còn Ayako thì hơi nhăn mặt do cô bạn Hana cứ hét gần như là thẳng vào tai cô, nhưng mặt khác, cô cảm thấy căng thẳng thay cho cậu bạn Shinzou, người sẽ đảm nhiệm phần dẫn bóng đầu tiên ở hiệp hai.
- "Và trận đấu chính thức... bắt đầu!"
Tiếng còi ra hiệu vang lên, trọng tài truyền bóng về chân Shinzou - đội trường Teitan được quyền giành bóng trước. Shinzou dẫn bóng, tiến nhanh như vũ bão về phía khung thành đối phương, theo sát phía sau là các đồng đội. Trường Teitan đã nhanh chóng giành được lợi thế và ghi bàn thắng mở đầu cho hiệp hai bằng pha đánh đầu của cầu thủ Ridokio mang áo số 15. Trên khán đài, sau bàn thắng đó, khu vực cổ động viên trường Teitan như vỡ oà. Khí thế cổ vũ ngày càng dâng cao khiến cho Ayako cảm thấy khán đài như sắp nổ tung vì sức nóng của mọi người. Tinh thần các cầu thủ lên cao, Shinzou cùng các đồng đội đã liên tiếp áp đảo đối thủ, ghi bàn thành công, đưa đội Teitan vươn lên dẫn trước 5 - 1 chỉ sau 20 phút đầu.
- Vâng, có thể thấy trong hiệp hai, tinh thần thi đấu của các cầu thủ đội trường Haido đã có sự giảm sút. Đây chính là cơ hội để đội trường Teitan vươn lên, kéo xa khoảng cách tỉ số hơn nữa!
- Đúng vậy, tinh thần của đội trường Teitan đang ngày càng dâng cao, không chỉ cổ động viên mà các cầu thủ cũng vậy. Cầu thủ mang áo số 10 Kudo Shinzou thật sự gây ấn tượng rất lớn trong mùa giải lần này với lối chơi kỹ thuật và không kẽ hở xuất sắc. Cậu ấy không thua kém bất kì cầu thủ chuyên nghiệp nào.
- Chính xác! Đúng là "hổ phụ sinh hổ tử". Cách đây 20 năm, bố của cầu thủ Kudo, Tổng thanh tra đại tài của Sở cảnh sát Tokyo Kudo Shinichi cũng đã đem lại vinh quang cho trường Teitan khi hat-trick 3 bàn thắng trong trận chung kết, đưa đội Teitan đến tham dự đại hội thể thao toàn quốc ở Osaka năm đó. Hãy cùng chờ xem, liệu 20 năm sau, Kudo Shinzou có làm được như vậy hay không!
Câu chuyện của hai bình luận viên đã góp phần khuấy động không khí khán đài khu vực trường Teitan lên cao hơn nữa. Ai cũng biết chuyện Shinzou là con trai của Tổng thanh tra Kudo, nhưng không ngờ rằng 20 năm trước, thanh tra lại là người đam mê thể thao, đặc biệt là bóng đá như thế. Còn Ayako và Hana đã không còn lạ gì câu chuyện này nữa rồi, nên vẫn tập trung cao độ vào trận đấu.
"Tuýttttt"
- Phạm lỗi!
- Shinzou!!!
Ayako và Hana đứng bật dậy, đôi mắt xanh biếc mở to vì lo lắng. Những cổ động viên khác trên khán đài cũng lặng người đi. Một cầu thủ bên trường Haido đã chơi xấu, gạt chân Shinzou trong lúc cậu đang dẫn bóng khiến Shinzou bị ngã đập đầu gối, chấn thương trên sân. Cầu thủ kia nhanh chóng nhận thẻ đỏ rời khỏi sân, nhưng Shinzou cũng buộc phải ra sân để nghỉ ngơi vì chấn thương của mình. Điều này là một lợi thế cho đội trường Haido vì Shinzou là cầu thủ khó đánh bại nhất của đội trường Teitan. Và hiện giờ, anh đang bị chấn thương, điều đó có nghĩa là trường Teitan đã mất đi vị trí chủ chốt mạnh nhất.
- Không biết liệu Shinzou có làm sao không nữa... Ayako, Ayako! Cậu chạy đi đâu đấy?
- Tớ phải xem Shinzou như thế nào, tớ không an tâm.
Ayako vừa nói vừa chạy thật nhanh xuống khu vực nghỉ ngơi của các cầu thủ. Hana chỉ biết thở dài, cô đành ngồi lại để giữ chỗ, chờ cô bạn thân quay lại.

Khi Ayako xuống đến nơi, cô đã thấy Kenji ở đó từ trước, bên cạnh là Shinzou đang được nhân viên y tế chăm sóc chấn thương. Đội trường Teitan đang xin 3 phút hội ý, và mọi người đều đang vây quanh Shinzou. Ayako ngập ngừng tiến lại gần, nhưng không dám lên tiếng vì sợ làm phiền cả đội đang thảo luận.
- Kudo, tình hình của cậu như thế này, liệu có tiếp tục được không? - Ridokio, tiền đạo cùng hàng với Shinzou lo lắng hỏi. Shinzou định gật đầu, trấn an tinh thần mọi người thì nhân viên y tế đã lên tiếng trước.
- Tình trạng hiện giờ của khớp đầu gối đang rất tệ, xịt gây tê cũng không thể giúp cho chấn thương phục hồi nhanh được. Cậu Kudo không thể tiếp tục thi đấu.
- Trời đất...
Các cầu thủ khẽ rên lên đầy đau khổ. Shinzou cũng chán nản không kém. Huấn luyện viên thở dài, vỗ vai Shinzou để động viên tinh thần và dặn dò mọi người.
- Được rồi, đội sẽ quay trở lại trận đấu mà không có em Kudo. Nakamichi, em chuyển lên vị trí tiền đạo của Kudo.
- Thưa huấn luyện viên, ba cầu thủ dự bị của đội Teitan đều không có ai chơi được vị trí hậu vệ. Chúng ta đang thiếu một hậu vệ!
Cả đội lại chìm vào im lặng. Huấn luyện viên bóp trán, tình hình hiện giờ đúng là rất căng thẳng. Đúng lúc đó, Kenji lên tiếng.
- Thưa huấn luyện viên, hãy để em vào chơi vị trí hậu vệ giúp cả đội.
- Hakuba Kenji của đội kiếm đạo? - những thành viên còn lại lao xao. Ridokio ngạc nhiên nói.
- Hakuba-san, tớ không có ý xúc phạm cậu nhưng cậu là người của đội kiếm đạo, chắc chơi bóng đá chưa được một hai lần, tại sao cậu lại tự tin đề cử mình vào vị trí hậu vệ của đội bóng chứ?
- Ridokio nói đúng đấy. Hakuba-san, em đã có kinh nghiệm đá bóng bao giờ chưa? - đến cả huấn luyện viên dường như cũng có chút khó tin vào quyết định này của Kenji.
- Xét về kỹ thuật rồi trình độ, mọi người không phải lo lắng, vì Kenji thật sự là một hậu vệ rất cừ khôi.
Giọng nói nhẹ nhàng của một cô gái vang lên từ phía sau khiến cả đội quay ra. Shinzou ngạc nhiên gọi
- Ayako?
- Ừ, tớ định xuống xem tình hình của cậu như thế nào. Xem ra không ổn rồi.
Ayako nhẹ nhàng nói, rồi mỉm cười quay sang nhìn Kenji.
- Chẳng phải ở trại hè thể thao năm ngoái, cậu đã thành công 10 lần phá được kỹ thuật dẫn bóng của Shinzou sao? Chưa kể đến không một cầu thủ nào vượt qua được hàng phòng ngự của đội Nhật Bản vì cậu là hậu vệ còn gì.
- Kuroba-san, cậu nói thật sao?
Ridokio và những người khác trong đội xôn xao trước câu nói đó. Họ nhìn sang Shinzou như đang tìm một lời xác nhận. Và cái gật đầu của anh như câu trả lời mà họ đang tìm kiếm. Huấn luyện viên nhíu mày, rồi thở dài.
- Được rồi, Hakuba-san, em sẽ vào chơi vị trí hậu vệ thay cho Nakamichi nhé!
- Cảm ơn thầy.
Kenji cúi đầu lễ phép, rồi quay người vào phòng nghỉ của đội để thay đồ. Trong khi huấn luyện viên đang giải thích cho trọng tài về sự thay đổi người, thì Nakamichi một lần nữa hỏi lại Shinzou và Ayako.
- Kudo, Kuroba-san, hai cậu chắc chắn là Hakuba-san là một hậu vệ cừ khôi?
- Chẳng nhẽ cậu không tin vào lời nói từ bạn thân 17 năm của Kenji sao, Nakamichi-san?
Ayako mỉm cười. Không hiểu sao, nụ cười của cô lúc ấy thật sự khiến các thành viên của đội bóng thay đổi hẳn cái nhìn về Kenji. Shinzou chỉ hơi nhếch miệng, vì anh biết, cô bạn thân của mình có "năng lực phi thường": kiểm soát được cảm giác của người khác chỉ bằng cử chỉ và lời nói.
- Thưa huấn luyện viên, em đã sẵn sàng.
Kenji xuất hiện trong bộ đồng phục của đội trường Teitan. Ayako nháy mắt tinh nghịch
- Kenji, trông cậu bảnh lắm đấy! Hana mà nhìn thấy chắc cười không ngậm được miệng mất.
- Ý cậu là sao, Ayako? - Kenji nhíu mày, dí sát mặt cô bạn. Ayako ranh mãnh nhìn cậu, lè lưỡi trêu chọc.
- E hèm. Hakuba, cậu còn thời gian để trêu chọc bạn nữ nữa sao?
- Aiza, Kudo-sama, thái độ của cậu nữa, là thế nào đây?
Kenji cười đầy nguy hiểm, còn hai tai Shinzou bỗng đỏ ửng lên. Kenji bật cười, vỗ vai cậu bạn thật mạnh, đút hai tay vào túi và ung dung ra sân. Ayako nghiêng đầu thắc mắc
- Ý của Kenji là sao?
- Cậu không cần biết đâu, Ayako - Shinzou cười gượng - Tên hâm đó.

"Tuýttt"
- "Trận đấu chính thức bắt đầu sau 3 phút hội ý của đội trường Teitan. Có thể thấy, đội Teitan đã có sự thay đổi cầu thủ để thay thế vị trí của tiền đạo không đối thủ - Kudo Shinzou. Liệu đội hình này có giúp trường Teitan tiếp tục giữ ưu thế?"
Các cổ động viên của trường Teitan trên khán đài dường như đều nhận ra sự thay đổi cầu thủ, đặc biệt, họ còn nhận ra, cầu thủ đã thay vào vị trí hậu vệ là ai.
- Kenji? Sao lại... - Hana tròn mắt ngạc nhiên. Có vẻ như những cổ động viên nữ ngồi xung quanh cô cũng có thắc mắc y hệt.
- Đó chẳng phải là Hakuba Kenji của đội kiếm đạo sao? Người đã giành chức vô địch kiếm đạo vùng Kanto trước đó?
- Thật sao? Quán quân kiếm đạo phía Đông mà cậu vẫn luôn tung hô ấy?
- Thật mà, tớ nhìn không sai đâu. Chính xác là anh ấy!
- Nhưng tại sao anh ấy lại là cầu thủ dự bị? Huấn luyện viên có thể mạo hiểm để một kiếm sinh thi đấu trong trận quan trọng này sao?
- Không hề mạo hiểm đâu.
Hana cùng những cô bạn xung quanh đó hướng về phía phát ra tiếng nói.
"Ayako..."
- Hakuba Kenji là hậu vệ duy nhất đã 10 lần thành công phá được kĩ thuật chuyền bóng của Kudo Shinzou. Chừng đó đủ để các cậu tin tưởng cậu ấy chưa?
- Kuroba Ayako? Vô địch taekwondo vùng Kanto?
- Chà, nghe nói cô ấy, Hattori Hana - nhà vô địch Aikido, Kudo Shinzou và Hakuba Kenji là bạn từ thuở nhỏ đấy.
- Vậy xem ra chuyện đó là thật rồi.
Ayako nhún vai, mỉm cười hài lòng và đi về chỗ ngồi cạnh cô bạn thân. Hana lúc đó mới quay sang thắc mắc
- Ayako, cậu đã thấy Kenji đá bóng từ bao giờ vậy?
- Cậu không nhớ sao Hana? Trong trại hè thể thao năm ngoái... À đúng rồi, lúc đó cậu bị thương do vướng vào vụ xô xát của học sinh đội Mỹ và đội Úc nên nằm nghỉ trên phòng.
- Là hôm đó sao? - Hana ngẫm nghĩ. Ayako gật đầu
- Đúng vậy. Hôm đó, để trả thù việc cậu bị dính vào vụ xô xát, đội Nhật Bản đã thách đấu đội Úc đấu một trận đá bóng. Và nếu như Nhật thắng, đội Úc sẽ phải xin lỗi cậu. Và đoán xem?
- Tớ nhớ lúc đó. Đội trưởng người Úc đó đã thay mặt cả đội xin lỗi tớ bằng tiếng Nhật, tớ nghe anh ta nói mà buồn cười quá nên quyết định xí xoá. Vậy người thách đấu là...
- Là Kenji quý hoá của cậu chứ còn ai nữa! - Ayako bật cười khúc khích, còn Hana đỏ ửng mặt mũi.
- Ayako... đừng trêu tớ như vậy mà!
- Thôi được rồi, hãy xem chồng tương lai của cậu thi đấu kia kìa.
- Ayako!!!

Trên sân vận động, đội trường Teitan vẫn chiếm ưu thế thành công. Các cầu thủ tuy không ghi bàn nhưng vẫn ép sân, hoàn toàn áp đảo đối phương. Đội Haido thật sự rơi vào tình huống bí bách. Đúng lúc đó, tiền đạo Nakamichi đã để lộ sơ hở, dẫn đến việc tiền đạo của đội Haido đã nhanh chóng cướp bóng, tiến lên rất nhanh để ghi bàn.
- Không ổn rồi, sân của Teitan trống quá!
- Chỉ có mỗi hậu vệ và thủ môn, những cầu thủ khác sẽ không kịp chạy về mất!
Quả thực, 9 cầu thủ còn lại đều đã dồn về phía sân đội Haido, và không ai kịp phản ứng để chạy về sân của đội mình. Trên sân lúc này, chỉ có duy nhất thủ môn Hashimoto và hậu vệ Hakuba.
- Kenji, cố lên! Chúng tớ tin cậu sẽ làm được!
Hana đứng bật dậy, hô thật to khiến cho những cổ động viên xung quanh cũng để ý. Họ đã đồng loạt làm theo cô, hô thật to khẩu hiệu để cổ vũ cho Kenji.
- Kenji cố lên!!!
- Teitan vô địch, Kenji cố lên!
Tiền đạo đội Haido vẫn dẫn bóng rất nhanh về phía khung thành. Kenji nhếch mép cười, kĩ thuật này có là gì so với Kudo Shinzou bạn thân anh. Một cách nhẹ nhàng, Kenji đã thành công phá đường bóng của tiền đạo đội Haido, dẫn bóng thẳng về phía khung thành đối phương.
- Hakuba... em ấy đang... - huấn luyện viên sững sờ. Shinzou nhếch miệng cười
- Đúng vậy, cậu ấy đang từ quân xe trở thành quân hậu, tiến lên tấn công đối thủ như vũ bão!
Hakuba Kenji lúc này đã vượt qua hàng tiền vệ của đối phương một cách nhanh chóng. Đường bóng của anh điêu luyện với kĩ thuật dẫn không kém Shinzou là bao. Khán đài dường như nóng hẳn lên, các cổ động viên vẫn cực kì phấn khích chờ đợi bàn thắng của hậu vệ là môn sinh kiếm đạo.
"Kenji, cố lên nào."
Shinzou nhủ thầm, khích lệ bạn thân. Không nằm ngoài dự đoán, Kenji đã ghi một bàn thắng đẹp mắt vào khung thành đội Haido, giành chiến thắng quyết định của trận chung kết.
"Tuýtttt"
- "Trận chung kết giải bóng đá thanh thiếu niên Tokyo đã chính thức khép lại với tỉ số 6 - 2 thuộc về đội Teitan! Xin chúc mừng trường trung học Teitan đã xuất sắc trở thành nhà vô địch của mùa giải năm nay, trở thành đại diện của Tokyo tham dự đại hội thể thao toàn quốc tại Hokkaido vào tháng 3!"
- TUYỆT VỜI!!!
- TEITAN VÔ ĐỊCH! TEITAN VÔ ĐỊCH!
Niềm vui sướng vỡ oà với các cổ động viên trường trung học Teitan. Đặc biệt, Hana và Ayako mừng đến mức ôm chầm lấy nhau bật khóc vì hạnh phúc. Shinzou được đồng đội đỡ lên nhận cúp, và giây phút anh đại diện cả đội cầm chiếc cúp trong tay, Shinzou đã được mọi người cùng tung lên trời, hô vang
- Teitan vô địch! Shinzou bất bại!
- Shinzou! Shinzou!
Kenji mỉm cười đứng cách đội bóng một chút, nhìn cậu bạn được tung lên trong niềm vui sướng của cả đội bóng. Đúng lúc ấy, ánh mắt Kenji và Shinzou chạm nhau. Shinzou hơi nhếch miệng cười.
"Cảm ơn nhé, Kenji!"
"Không có gì. Công của cậu là lớn nhất đấy!"
- Oaaa, Shinzou, Kenji, hai cậu cừ lắm!
Ayako và Hana cùng chạy xuống sân, chúc mừng hai người bạn thân của mình. Hana vui vẻ nói
- Thắng lợi oanh liệt như thế này xem ra phải liên hoan một bữa to rồi. Nếu như các bố mẹ biết chắc sẽ vui lắm đó!
- Đúng đúng, sẽ cực vui, vì nhờ chúng ta mà tháng 3 này 4 gia đình sẽ cùng nhau vi vu đến Hokkaido mà.
Trong lúc Kenji và Hana đi trước, hớn hở cười nói, Ayako và Shinzou phía sau lại là một khoảng yên lặng. Shinzou bỗng mỉm cười, quay sang nhìn cô bạn thân
- Ayako, cậu không chúc mừng tớ à?
- Tớ nói rồi còn gì, chúc mừng cậu đã vô địch.
Ayako nhàn nhạt đáp lại, tâm trạng cô theo câu chuyện của Hana và Kenji đi trước trôi tuột xuống. Shinzou thở dài, anh biết cô buồn điều gì. Trong 4 gia đình, chỉ có mỗi Ayako là sống một mình từ năm 13 tuổi do bố mẹ cô, ảo thuật gia Kuroba Kaito và nữ ca sĩ nổi tiếng Nakamori Aoko luôn bận bịu với những chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới. Hơn thế nữa, hai người còn định cư tại Pháp nên có những lúc hai năm Ayako không được gặp bố mẹ đến một lần. Do đó, một mình cô bé Ayako lớn lên giữa căn biệt thự rộng lớn của gia đình Kuroba. Tình cảnh của cô giống hệt như bố của Shinzou, Kudo Shinichi 20 năm về trước. Hiểu được việc Ayako sống một mình thì rất cô đơn, mẹ Ran của anh, thường xuyên mời cô sang cùng ăn cơm tối và ở lại, nhưng Ayako rất ít khi sang mà thường tự ăn ở nhà vì ngại làm phiền gia đình Kudo. Chính vì vậy, Shinzou là người thường xuyên sang nhà cô bạn thân ăn chực, để bữa cơm của cô không còn cô đơn một mình. Anh biết, con gái một thân một mình trong căn biệt thự rộng lớn cũng không phải điều hay.
- Bố mẹ tớ hôm trước vừa gọi điện, - Ayako ngập ngừng một lát rồi nói tiếp - Năm nay họ có hai chuyến lưu diễn vòng quanh châu Âu nên xem ra không về kịp tham dự đại hội thể thao toàn quốc và sinh nhật tớ...
- Ayako...
- Không sao đâu mà Shinzou, tớ nghĩ cậu cũng biết tớ đã quen với việc này rồi. Chỉ là thấy Hana và Kenji hào hứng như vậy, tớ thấy hơi chạnh lòng một chút.
- Tớ hiểu mà Ayako - Shinzou nhẹ nhàng xoa đầu cô, mỉm cười dịu dàng nói.
- Bố mẹ cậu không về kịp, nhưng vẫn còn bố mẹ tớ, cô chú Hattori và cô chú Hakuba đúng không? Vì vậy, cậu phải vui lên nhé, nếu không chúng tớ sẽ buồn đấy.
Ayako bật cười, gật đầu chắc nịch.
Bóng dáng bốn cô cậu học trò dần hoà vào ánh nắng cuối cùng trước khi hoàng hôn buông xuống, đẹp như một bức tranh.

Tại biệt thự Hattori, ba gia đình nhỏ đang cùng nhau ăn mừng vì chiến thắng đáng tự hào của bốn thiếu niên xuất sắc Kudo Shinzou, Kuroba Ayako, Hakuba Kenji và Hattori Hana.
- Nào, chúng ta cùng nâng ly chúc mừng cho thành công của các con!
- Cạn ly!
- Cạn ly!
Hakuba Saguru, ông bố đáng kính của Kenji tự hào vỗ vai cậu quý tử.
- Kenji, bố không ngờ con có tài năng về bóng đá đấy!
- Cái này đúng là ngạc nhiên thật đấy ạ, cháu còn không biết cơ - Hana thêm vào. Shiho bật cười, dịu dàng gắp thêm đồ ăn cho con dâu tương lai, vui vẻ nói
- Chưa biết thì giờ biết rồi đó. Con yên tâm, dù gì thì hai đứa cũng sẽ từ từ tìm hiểu nhau, không việc gì phải vội cả.
- Mẹ!!
- Cô Hakuba... chúng con không phải...
Mọi người đều bật cười thích thú khi thấy biểu cảm hài hước của hai nhân vật chính. Shinzou góp vui
- Nếu không phải không có gì, vậy tại sao bạn Hakuba Kenji lại nổi khùng ở trại hè thể thao năm ngoái, thách đấu với đội bóng của Úc làm cho tớ mất một giấc ngủ trưa ngon lành khi đội Mỹ và Úc làm Hana-chan bị thương vậy?
- Bạn Kudo, nói đi cũng phải nói lại. Cậu chấp nhận cùng tớ thách đấu đội Úc không do dự, không phải vì tối hôm trước cậu trông thấy một anh chàng người Úc lân la tán tỉnh Ayako-chan sao?
Kenji cũng không vừa, nham hiểm thêm vào câu chuyện chút mắm chút muối, thành công làm cho cậu bạn thân đỏ mặt tía tai, vội vàng lấp liếm.
- Làm... làm gì có chuyện đó! Cậu cứ đùa vô căn cứ thế Hakuba.
- Nếu không có thật vậy tại sao mặt con đỏ thế Shinzou? Bố cảm giác như sắp nướng thịt trên mặt con được rồi đó.
- Bố! Sao bố lại hùa với cậu ta chọc tức con?
Kudo Shinichi, ông bố đáng kính của Shinzou ranh mãnh liếc con trai, bóc mẽ thêm làm cho anh đã đỏ mặt nay chỉ mong có cái lỗ dưới sàn cho anh chui xuống.
Lại nói đến hai cô gái nhân vật chính, Ayako và Hana chỉ biết cúi gằm mặt ăn và ăn, không dám lên tiếng vì sợ các bố mẹ lại trêu cho tới bến. Một điều cực kì đáng sợ ở bốn gia đình này chính là những vị phụ huynh đều rất thích trêu chọc con mình, và một khi đã trêu là trêu tới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net