~ Chương 1: Mọi sự bắt đầu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây là đâu nhỉ? Nơi này lạ quá! Nhưng đúng là địa chỉ ba đưa cho mình rồi. Số nhà và cả tên đường nữa! Nhưng...sao lại im lặng và vắng vẻ thế nhỉ? Chắc phải gõ cửa ... "

Chiếc xe màu đen đưa cô gái đến đây rồi rồ ga chạy đi mất. Yui phải tự tìm căn biệt thự theo địa chỉ được ghi sẵn trên giấy theo lời của ba. Trời ban đêm mưa tầm tã. Từng đợt gió quật vào người cô gái bé nhỏ đang đứng trước một ngôi biệt thự xa lạ rộng lớn. Hồi hộp đưa tay lên gõ cửa, nhưng không có tiếng ai đáp lại. Chẳng lẽ mọi người đã ngủ hết rồi sao? Yui cảm thấy hơi lo lắng. Dù sao đây cũng là nơi cô sẽ sống trong những ngày tiếp theo, cô phải mạnh dạn hơn mới được. Bỏ qua cảm giác rùng mình bởi không khí xung quanh và những lời đồn đãi không hay về căn biệt thự mà cô đã nghe trước đó. Yui đánh bạo đẩy cửa một cái thật mạnh, nào ngờ cửa lại bật mở ra.

"Cửa không khóa sao? "

Yui thấp thỏm ngó vào trong quan sát ngôi biệt thự. Giữa sảnh căn phòng là lối cầu thang được trải nhung đỏ. Không có lấy một ánh đèn, may mà có ánh chớp nhoáng ở ngoài trời, nếu không cô cũng chẳng thể nhìn thấy gì. Vội lục túi tìm cây đèn pin, Yui nhẹ nhàng xách va-li bước vào ngôi biệt thự âm u này.

Le lói giữa không gian tĩnh mịch và chút ánh sáng ít ỏi từ đèn pin, Yui thoáng thấy một dáng người đang nằm ngủ trên ghế sofa. Bước lại gần hơn, cô nàng có chút ngỡ ngàng. Một chàng trai đẹp như tạc tượng, ngũ quan tinh tế, sóng mũi cao, mái tóc đỏ rượu rối bù, bàn tay đặt lên trán vô cùng đẹp trai. Nhưng mà...không thấy anh ta hít thở.

Yui vội đặt va-li sang một bên rồi áp tai vào lồng ngực chàng trai đó. Không có tiếng tim đập? Ôi không! Người này không phải đang ngủ! Nguy đến nơi rồi!

"Phải mau gọi xe cấp cứu! "

Yui hốt hoảng lấy điện thoại. Ngay khi chiếc điện thoại màu hồng vừa được cô lấy ra từ túi, bỗng nhiên lại bị hất văng xuống đất. Giật mình nhìn lại, bàn tay của ai đó đang giơ lên không trung vẫn còn đó trước tầm mắt Yui. Chàng trai đó mở mắt ra, trừng trộ nhìn Yui khiến cô nổi gai óc.

"Ồn ào chết đi được! Cô là ai hả? "

Đôi mắt đỏ xoáy sâu vào Yui. Ngay từ thời khắc đó, Yui chẳng thể biết được rằng, định mệnh sẽ ràng buộc cho cô với người con trai này, vĩnh viễn một chuỗi bồi hồi xót xa...

"Tôi... "

Cô thật sự chẳng biết trả lời thế nào mới phải. Lúc đầu cô có gõ cửa nhưng không thấy ai trả lời, đáng lẽ họ đã được thông báo là cô sẽ đến mới phải chứ? Nhưng mà dù thế nào đi chăng nữa thì cô phải không phải cho lắm. Vì không ai tiếp đón thì thôi, cô lại tự ý bước vào, làm kinh động chủ nhà ở đây, Yui nhất thời cứng miệng không biết trả lời thế nào. Vừa rồi có ý tốt giúp đỡ anh ta, chắc sẽ không nghĩ cô là ăn trộm chứ?

"Chuyện gì mà ồn ào thế hả? "

Tiếng nam trầm của người nào đó vang lên. Càng ngày, tiếng bước chân càng rõ hơn. Người đó bước ra từ bóng tối. Mái tóc tím ánh xanh ma mị cùng cặp kính cận làm nổi bật khuôn mặt, anh ta trông rất ra dáng quản lý của nơi này.

"Reiji! Cô ta là ai? Thật phiền phức! "

Chàng trai tóc đỏ lúc nãy càu nhàu bực bội. Khuôn mặt lờ đờ ngái ngủ, đôi mắt lộ ra vài tia chán ghét khi nhìn Reiji.

" Cô là ai? "

Không trả lời câu hỏi của chàng trai kia, người con trai được gọi là Reiji hỏi lại Yui với một giọng điệu nghiêm khắc.

"A! Tôi là Yui Komori. Tôi được gửi đến biệt thự để sống chung với mọi người. Chắc có lẽ anh phải nhận được thông báo rồi? "

Yui bối rối đáp lời. Cô không phải ăn trộm, không phải ăn trộm đâu aaaa!!! Mà ở đây có gì để trộm nhỉ?

Reiji nhìn cô không chớp mắt khiến Yui hơi nổi da gà. Anh ta nheo mắt lại rồi lười biếng mở miệng.

"Đúng là thế thật. Nhưng cô đã được học phép tắc chưa? Tùy tiện xông vào nhà người khác khi chưa có sự cho phép, đúng là bất lịch sự. "

Anh ta nhấc cặp kính lên cao hơn, nói với giọng u ám.

"Tôi... Tôi xin lỗi! Tôi đã gõ cửa rất nhiều lần nhưng không thấy ai trả lời cho nên... "

"Anh nói cái khỉ gì vậy Reiji?! Tôi đang hỏi anh cô ta là ai!"

Dường như đã hết kiên nhẫn, chàng trai tóc đỏ bực bội hét lớn.

"Đừng gây ồn nữa Ayato! Chẳng phải cô ta đã nói cô ta chuyển đến đây sao?! "

Reiji bực mình đốp lại. Tên Ayato này bao giờ cũng ồn ào gây mất trật tự trong nhà, khiến một người thích yên tĩnh như anh rất đỗi bực mình. Nhao nhao náo loạn như vậy, tính trẻ ranh vẫn chẳng có chút thay đổi nào cả.

Liếc nhìn Yui, thấy cô đang mở đôi mắt to tròn nhìn hai người, Reiji khẽ kìm nén lại cơn tức giận sắp bộc phát hoàn toàn rồi điềm tĩnh nói.

"Phép tắc từ từ tôi sẽ dạy lại cho cô. Còn bây giờ theo tôi đến phòng họp. "

"Biệt thự có cả phòng họp? Oa sang trọng ghê nha! " Yui nghĩ thầm đầy thích thú. Hai mắt cô sáng rỡ như sao. Nhưng cô cũng có chút lo lo, không biết những người ở đây thế nào và liệu họ có chấp nhận cô không nhỉ?

___Sảnh phòng họp___

Yui vào phòng họp đợi khoảng chừng 15 phút để Reiji đi gọi từng người một. Trong lúc đó Ayato khoanh tay nhắm mắt im im không nói gì đến đáng sợ, Yui cũng chỉ dám nhìn ngó quanh căn nhà chứ không dám nhìn thẳng vào anh.

" Đậu phộng Reiji! Tôi đang ngủ ngon anh kêu tôi xuống làm gì hả?!"

Phía trên lầu có một thanh niên nào đó đang đi xuống. Vừa đi vừa đập tường rầm rầm cộng thêm la hét om sòm nữa chứ! Yui đang ngồi thì giật mình. Ayato đã quen không còn lạ gì nữa nên không biểu hiện gì nhiều. Anh chỉ nhăn mặt lại thôi.

Thanh niên đó bước vào phòng họp, Yui mới được chiêm ngưỡng hết toàn bộ nhan sắc của anh ta. Mái tóc bạc rối bù nam tính, đôi mắt mơ màng quyến rũ. A~ Cực phẩm mỹ nam nha!

Tên đó nhìn Yui chằm chằm khiến cô thộn mặt mà đảo mắt sang chỗ khác. Hắn ta nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy! Ghê quá a!!

"Cạch"

Cửa phòng họp được mở ra lần thứ hai, bước vào là một tên con trai nốt. Anh ta có bộ mặt điềm tĩnh, đôi mắt trầm lạnh, mái tóc cam hơi xù. Tai nghe nhạc vẫn còn gắn bên tai. Tên đó liếc nhìn Yui một cái khiến cô sởn cả da gà rồi bắt đầu bước tới sofa giữa đại sảnh phòng họp ngồi đối diện Yui, cách tên tóc bạc tím hồi nãy cả một thước. Dường như ở hai người này không khí rất căng thẳng, mới nhìn là đã biết, họ giữ khoảng cách với nhau khá nhiều.

Sau khoảng một phút, cách cửa lại bật mở. Lần này bước vào không phải là một gương mặt lạnh băng hay u ám nữa mà là một gương mặt tươi cười thân thiện nhưng cũng có phần...xảo trá. Nhìn nét mặt hắn là biết rất không thật thà rồi. Tên đó đảo mắt khắp phòng một vòng rồi dừng lại ở chỗ Yui, hơi ngạc nhiên một chút nhưng sau đó lại cười cợt nhả.

"Ô chỗ chúng ta lại có thêm mỹ nữ này~ Không biết đã là người thứ mấy nhỉ~ Lão già đó muốn cho chúng ta thưởng thức cực phẩm mỹ nữ này hay sao~"

Tên đó cất giọng rất chi là tà mị mờ ám.

" Lão dặn chúng ta không được làm hại tới cô ta, nhất là phải để cô ta sống, không được giết. "

Người con trai tóc cam xù mặt lạnh băng cất giọng nói sau khi im lặng từ nãy đến giờ.

" Cái gì? Lão nói cho anh mà không nói cho tôi biết?"

Tên con trai nở nụ cười gian trá vừa nãy kia nhếch môi khó chịu đáp lại.

"Đó là chuyện của ông ta."

Tên tóc cam xù khinh khỉnh đáp lại. Hoàn toàn phớt lờ đi Yui đang ngô nghê không hiểu chuyện gì.

"Trong mắt của ông ta tuyệt đối không có vị trí của mày đâu, Laito ạ. "

Tên con trai tóc bạc tím cười rộ lên đầy khêu khích lẫn cợt nhả.

"Câm ngay thằng cờ hó Subaru! "

Tên được gọi là Laito gào lên đầy bực tức. Không khí lúc này rất nặng nề a...

"Có là đại mỹ nữ cũng không sánh được với Teddy của ta, phải không Teddy? "

Một tên con trai trông có vẻ dị hợm hơn nữa bước vào. Đôi mắt cậu ta thâm quầng, mái tóc màu tím khoai môn, tay cầm khư khư con gấu Teddy ôm trong lòng ngực. Cứ lẩm bẩm nói chuyện với Teddy như một thằng bị bệnh tự kỷ hoặc tự luyến vậy.

"Teddy? "

Yui lẩm bẩm trong miệng. Người này thích Teddy sao?

"Hừ! Kẻ xấu xí như cô nhìn thật ngứa mắt! "

Tên con trai ôm gấu Teddy trừng mắt bình phẩm. Yui cảm thấy bực bội vô cùng. Cái gì chứ?

"Được rồi. Tất cả đã tập hợp đầy đủ. Mau vào vấn đề chính."

Từ ngoài cửa, Reiji đềm đạm bước vào. Có lẽ anh ta là người cuối cùng rồi.

...

Giới thiệu Chap 2: Sự thật kinh hoàng!

____

Thế nào? Chap 1 thế nào hả? Muốn đọc tiếp không?! Comt và vote ủng hộ nha!!

~Ayumi~

22/7/2017.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net