~ Chương 2: Sự thật kinh hoàng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời ạ! Sao các bạn vote ít quá vậy ahuhu, công sức mấy tiếng của tui đó. Dài như vậy mà sao chỉ thấy lẻ tẻ vậy buồn quá đi huhu.

Cảm ơn bạn nào đã tương tác tốt bình luận nha!

___

~ Chương 2:

"Cô gái lạ này là Yue...à không là Yui Komori. Từ nay về sau sẽ chuyển đến sống cùng chúng ta. Ông già có căn dặn không được làm hại hay giết cô ta. Cô ta kể từ nay sẽ là khách quý trong gia tộc chúng ta. "

Reiji khoanh tay điềm đạm nói. Shuu có vẻ đã biết nên chỉ mắt nhắm mắt mở tiếp thu thông tin, tay nhấc cao chiếc tai nghe hơn một chút. Subaru có vẻ hơi cộc cằn khi không thích người lạ sống chung. Gương mặt của Laito hiện lên vẻ thích thú, Kanato nhìn chằm chằm Teddy của cậu ta. Ayato trông vô cùng khinh bỉ điều này.

"Sống chung sao? Phiền phức! "

Ayato khoanh tay càu nhàu bực bội.

"Đâu nào~ có mỹ nữ sống chung rất thú vị đấy chứ ~ Có thể hút máu mỗi ngày a~" Vẻ mặt Laito đầy dâm tà.

"Laito! Đừng ăn nói xằng bậy! Chẳng phải ông anh Reiji già kia đã nói ông già không cho động vào cô ta sao! "

Subaru hất mặt nói.

"Cái gì mà căng thẳng vậy? Tôi thấy cậu bảo vệ cô ta quá rồi đó. "

Laito cười cợt, một điệu bộ khiến Subaru dễ nổi điên và tiếp theo đó sẽ là xảy ra xung đột.

Yui trầm ngâm thầm nghĩ. Cái gì mà hút máu chứ? Mấy tên này có phải đầu óc không được bình thường hay mắc bệnh thèm máu không? Khoan đã! Có lẽ nào lời đồn đó là thật không? Hay là họ chỉ đang dọa cô thôi? Yui cắn môi. Dù sao chỉ mình cô là nữ sống chung với một dàn con trai thế này cứ kì kì sao ấy.

"Coi kìa Teddy ~ Cô ta đang sợ hãi ~ " Kanato cười với khuôn mặt đáng sợ. "Sự run rẩy yếu đuối của cô ta kìa fu fu fu. Mày thấy vui chứ hả Teddy? "

Yui chỉ im lặng không nói gì.

"Trật tự đi Subaru, Laito! "

Reiji quát lên khi thấy hai tên này sắp lao vào choảng nhau.

" Có lẽ cô đang sợ. Sao nào? Hối hận rồi à? Muốn rời đi sao? Muộn rồi. "

Ayato cười vẻ thích thú.

"Tại sao...lại phải sợ? "

Yui hơi nhíu mày hỏi ngược lại khiến Ayato hơi ngạc nhiên.

"Ô? Cô chưa nghe lời đồn về chúng tôi sao? "

"Có. " Yui thành thật đáp. " Nhưng tôi lại không tin. " Cô nói thêm.

" Ngu ngốc! Đó chính là sự thật. "

Nét cười của Ayato tắt ngúm. Cậu không tin được lại có người ngây thơ đến như vậy.

____

Mới hoàn thành một khúc nhỏ, mình cũng không muốn ngâm giấm lâu thêm nữa nên đăng luôn.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net