Bonus 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



#1


Dù không có ý gì, nhưng Misa luôn tự thấy rằng mỗi lần cô đến trụ sở, cô đều đau đầu mệt mỏi. Không phải là vì những vụ án, nhiệm vụ khó khăn, mà tất cả là vì mấy con người có phương châm 'Sống để ăn'.

Những tiếng huyên náo khi tranh giành đồ ăn, những tiếng kêu gào khi có người phát hiện ra thức ăn trên đĩa của bản thân đã không cánh mà bay,... Sống trong tình cảnh này làm Misa cũng luyện ra được mấy chiêu võ giữ thức ăn.

Thực ra thì cả đội cũng chẳng phải đói kém gì, đội có Maiyan đại gia cùng Reika tiểu thư, hai người cũng rất hào phóng, chẳng có lý gì lại phải tranh ăn như vậy. Thêm việc đội mặc dù chẳng làm nhiệm vụ nào ra hồn nhưng rất được sếp tổng ưu ái, nên lại càng không thiếu ăn.

Misa có thắc mắc với Nanami điều này ngay những hôm đầu, khi phải trải qua nhiều trận thập tử nhất sinh vì giành ăn.

"Cho vui thôi" Nanami nhún vai và bỏ lại cho Misa một câu như vậy.

Misa đành tin tưởng, ít ra Nanami đáng tin hơn Maiyan nhiều. Nếu cô hỏi Maiyan, kiểu gì cô ấy sẽ cho cô một câu đậm chất hư cấu, không bao giờ là sự thật

"Để chúng ta rèn luyện được tính nhanh nhạy, chính xác khi gắp thức ăn. Luyện mắt tinh hơn khi ngắm được món ngon nào mình thích,..."

Vậy nên khi cô phải phi thân ra gắp một cái đùi gà to nhất và óng ánh vàng mật, tránh đi ma trảo của Ikuta, xoay người vòng ra khỏi khu vực nguy hiểm Kazumi, giấu đĩa thức ăn hơn giấu kho báu để tránh tai mắt của những người khác,...cô đã thấy quen rồi, thật tự hào khi luyện ra một thân đầy võ như vậy.

Misa ngồi trong góc thở phào nhẹ nhõm, định thưởng thức bữa trưa ngon lành, NHƯNG...Cuộc đời luôn có chữ 'nhưng', cái đĩa trống trơn.

Misa ngay lập tức nhìn xung quanh, tìm một hình bóng quen thuộc

"Naachan...cậu lại lấy thức ăn của mình..." Misa khóc không ra nước mắt khi đã nhìn thấy Nanase ngồi đó, vui vẻ ăn cái đùi gà to nhất, ngon nhất mà Misa vất vả giành được...

Khi quay lại bàn ăn, thứ còn sót lại cho Misa là mấy cọng rau, mấy miếng khoai tây chiên ỉu và một cái đùi gà bé tẹo bị nướng cháy đen....


#2


Shiraishi Mai là người luôn giữ được bình tĩnh, không tức giận, làm đúng nội dung được in hoa tô đậm trong gia pháp "Bình tĩnh, tự tin, ngại gì thử thách?"

Tất nhiên từ bé đến giờ không thể không tức giận, như lúc một thằng nhỏ hàng xóm được nhiều kẹo hơn hay lúc quên mang lọ sốt mayonnaise cho bữa trưa ở trường,...

Những lúc như vậy, Maiyan sẽ làm mặt lạnh mà không nói câu gì, điều đó có lợi là cô sẽ không mắng chửi người khác, vẫn giữ được hình tượng tiểu thư gia giáo, điểm trừ của nó là làm cô như hung thần ác sát, ai nhìn cũng thấy sợ hãi, mồ hôi lạnh chảy như suối. Biết bao người đã vì gương mặt xinh đẹp nhưng lạnh lùng của cô mà không dám đến gần.

Một lần mẹ cô có hỏi sao cô lại làm mặt lạnh đáng sợ như vậy, Maiyan giải thích do cô quá ngoan ngoãn, tuân theo gia pháp.

"Nhưng con yêu, nhà ta làm gì có gia pháp, cái đó là lời quảng cáo ngớ ngẩn nào đó thôi mà" Mẹ cô nói

"Thế sao nó được in hoa đẹp đẽ treo trên tấm ảnh đại gia đình như vậy?"

"À, là do ông nội con có tính cách hơi biến thái, thích thu thập những câu quảng cáo thôi" Mẹ cô cười tỏa nắng nhưng lòng cô thì không.

"..."

"Mà kể cả con có nghe theo câu ấy thì nó cũng có liên quan gì đến việc nổi giận đâu?"

"..."

Hậu quả của việc cúp tiết đọc hiểu mà trốn đi hái hoa đây.


#3


Hori hít một hơi thật sâu, cô cố không quá lo lắng. Hôm nay cô sẽ trước mặt ông Hoshino, xin phép được hẹn hò với Minami.

Bắt tàu điện, đi bộ đến nhà của Minami, Hori vẫn bình tĩnh.

Cười chào bác quản gia cùng những người làm vườn của nhà Hoshino, Hori vẫn bình tĩnh.

Sải bước vào khu vườn to lớn của dinh thự Hoshino, Hori vẫn bình tĩnh.

Vào sảnh chính to lớn tráng lệ của dinh thự, Hori vẫn bình tĩnh.

Ôm lấy cơ thể ấm áp của Minami, Hori vẫn bình tĩnh.

Ngồi nhìn khuôn mặt cau mày của ông Hoshino, Hori bắt đầu hoảng loạn.

"Cô muốn hẹn hò với con gái tôi???"

"V...vâng..."

Hori căng thẳng chờ ông Hoshino phản ứng, bàn tay chảy đầy mồ hôi, thật may có Minami bên cạnh kín đáo xoa nhẹ lưng cho cô, làm cô cảm thấy an tâm hơn chút.

"Sao cô nghĩ tôi sẽ đồng ý cho cô hẹn hò với con tôi?"

"Dạ...cháu...cháu..." Hori lắp bắp, chết tiệt, cô có nên kéo Minami cao chạy xa bay ngay bây giờ không!?

"..."

"Tất nhiên là tôi đồng ý rồi, hai đứa cưới luôn ngày mai cũng được" Ông Hoshino đột nhiên vui vẻ nói.

"Dạ?" Hori ngớ người

"Sao? Nói rồi, không được đổi ý đâu đấy!"

"Cháu không dám" Hori cười trừ, tình huống có vẻ không như những gì cô nghĩ

"Cuối cùng cũng có người chịu rước con bé, vì dính phải lời nguyền ngu ngốc kia mà ai cũng không dám đến gần, bây giờ có cháu thì tốt quá, vừa bảo vệ, vừa chăm lo, ta có thể an tâm lúc về già rồi"

"..."

"Thế...mai hai đứa làm lễ cưới luôn được không?"

"Bố!" Minami trợn mắt, có người cha nào lại mong muốn đuổi con gái đi như thế này không.

"Được rồi, được rồi, không cần phải lớn tiếng như thế, Hori này, con có thể gọi ta là bố luôn, tập làm quen dần thôi" Ông Hoshino gật gù rồi hướng ánh mắt mong chờ về phía Hori.

"Bố vợ..."

"Haha, tốt tốt" Ông Hoshino cười lớn, ông định nói gì thêm nhưng gặp ánh mắt ai oán của Minami liền thôi "Hai đứa đi chơi đi, nhớ về sớm là được"

"Vâng, cháu...à con rõ rồi" Một cái trừng mắt làm Hori phải đổi cách xưng hô.

"..."

"..."

"..."

"À mà, hai đứa đã tiến triển tới đâu rồi? Minami nó ngạo kiều như vậy, ta nghĩ..."

"BỐ!!!"

Hôm nay Hori trước mặt ông Hoshino, xin phép được hẹn hò với Minami và cô rất bình tĩnh...


#4


Himeka nhớ lần đầu tiên gặp Ikuta, một người vui tính, kỳ lạ và tài giỏi, cô đã đem lòng ngưỡng mộ cô ấy ngay từ khi còn trong học viện. Phải cố gắng rất nhiều, cuối cùng cô cũng có thể tham gia vào đội đặc nhiệm N46, được chiến đấu sát cánh Ikuta Erika.

Không như những gì cô nghĩ, Ikuta tham ăn, vẽ xấu, nấu ăn dở, đầu óc có những suy nghĩ không bình thường.

"Himetan này, vào ngày sinh nhật của cậu ấy, cậu muốn đi chơi với mình không?" Ikuta nói, không dám nhìn thẳng vào mắt Himeka, rồi cô lấy một hộp bánh ra "Ừm...và cái này tặng cho cậu, yên tâm là không phải mình làm đâu..."

Nhưng, cậu ấy thật đáng yêu và ngọt ngào, dù hình tượng có sụp đổ thì cô vẫn mãi yêu thích cậu ấy thôi.


#5


"Hahaha, lêu lêu, Yumi là đồ ú, Yumi là đồ ú" Một lũ nhóc chạy xung quanh một cô bé mũm mĩm, cười xấu xa, trêu chọc cô nhóc.

"Yumi không có ú" Cô bé tên Yumi mếu máo, ánh mắt long lanh vì nước mắt trông càng thêm đáng yêu.

"Này!!! Ai cho các cậu bắt nạt Yumi của mình?" Một cô bé xinh xắn từ đâu chạy ra, hai tay giang ra chắn trước người Yumi, cô bé trừng mắt với những đứa trẻ kia.

"Chạy mau, Reika đấy" Lũ nhóc sợ sệt chạy đi.

Reika 'hừ' một tiếng rồi quay lại xoa đầu của Yumi

"Cậu không sao chứ?"

"Reika...cảm ơn cậu...mình không sao?" Yumi gạt nước mắt, ôm chầm lấy Reika

.......

"A! Đen đủi thật, đứt tay rồi" Reika nhăn mày đau đớn, cô đang trong bếp chuẩn bị bữa sáng bất ngờ cho Wakatsuki của cô.

Câu nói vừa dứt thì Wakatsuki đột nhiên xuất hiện, cô nhìn vết thương của Reika rồi nhanh chóng sát trùng và băng bó lại.

"Cậu thật là hậu đậu, phải cẩn thận hơn chứ" Wakatsuki lên tiếng trách, nhưng giọng nói lại rất dịu dàng.

"Không sao, mình có cậu bên cạnh mà" Reika cười hạnh phúc ôm lấy Wakatsuki.

Sáng hôm đó, Reika không làm được bữa sáng bất ngờ cho Wakatsuki, nhưng không sao, cô còn nhiều thời gian bên cạnh cô ấy mà.


#6


Tiếng súng đinh tai nhức óc trong khu tập bắn không ngừng vang lên. Nanami nhíu mày khó chịu, cô yêu thích bắn súng, nhưng những lúc đi tập ở học viện thì không thoải mái chút nào. Có quá nhiều người, súng thì cũ và việc những lính mới nhìn cô chăm chú cũng làm cô cảm thấy phiền. Nếu không phải vì thầy chủ nhiệm cho phép cô được thoải mái tới mà không phải bỏ tiền như những khu tập bắn công cộng thì cô cũng chẳng đến đây.

Nanami bắt đầu thấy hối hận khi khuyên cả đội dùng tiền quỹ đi ăn chứ không đầu tư một bãi tập riêng.

Được rồi, cô cũng phải công nhận rằng mình cũng quá tắc trách đi, làm quân sư cho cả đội, suy nghĩ cho đội nhưng lại không suy nghĩ cho tương lai của bản thân. Nếu bây giờ có khu tập bắn thì nơi ấy sẽ là của riêng cô. Maiyan và Kazumi chỉ thích đi luyện kiếm, Wakatsuki quá bận ở cùng với Reika, những người còn lại thì chắc chắn sẽ chẳng bao giờ bén mảng đến khu tập bắn cả.

Thấy mình đã sai lầm quá nhiều, Nanami đành thở dài tự nhủ sẽ điều chỉnh điều này sau. Cô nạp đạn, chuẩn bị bắn thì tiếng ồn gần đấy làm cô phân tâm. Dù có đeo nút bịt tai, tiếng ồn ấy vẫn lớn.

"Là cựu học viên của học viện chúng ta"

Bị nhận ra rồi, cô khổ quá mà, nổi tiếng quá cũng khổ...

"Wow, chị ấy thật là ngầu"

Tất nhiên, Hashimoto Nanami này không ngầu thì ai ngầu nữa? Phải ra sức làm mặt lạnh hơn nữa.

"Chị ấy không bắn trượt một phát nào, còn phá kỷ lục của Hashimoto tiền bối nữa"

Đúng rồi, phá kỷ lục của....chờ đã, cái gì cơ???

Nanami quay lại đằng sau, không một ai cả? Điều này chưa bao giờ xảy ra, cô luôn là cựu học viên xuất sắc được săn đón nhất trường mà. Nanami ngó sang ô bên cạnh để có thể 'chiêm ngưỡng' dung nhan của người đã phá kỷ lục, dành được số điểm còn hơn của cô, nhưng người đứng quanh ấy quá đông, có khi đến một con muỗi cũng khó có thể qua được.

"Chị ấy bắn 100% headshot kể cả mục tiêu di động, thật giỏi quá đi"

Hóa ra cô ta hơn được cô do có thể bắn được mục tiêu di động, phải nói rằng mục tiêu di động này là khó của khó, không hiểu cái tên biến thái nào lập trình ra. Đến người thật di chuyển còn không biến hóa cao siêu từ dưới đất lên trên trần nhà như thế này, lại còn biến mất trong vòng chưa đầy hai giây. Cô cố lắm cũng chỉ bắn trúng chứ đừng nói là headshot, cô ta đúng là quái vật, cô nhất định phải nhìn thấy mặt con người này. Vấn đề là làm sao có thể lách qua đống người này đây...

"Cháy cháy cháy !!!!" Không ai di chuyển.

"Hashimoto tiền bối bị ngất!!!" Nanami thử hét lớn, không như ý là chẳng ai quan tâm...

Thôi thì mặc kệ đi, chốc nữa nhìn bảng điểm là biết tên cô ta ngay, mà biết tên rồi thì chẳng lẽ không biết được mặt? Máy tính thánh thần của Hori cái gì cũng biết đấy.

.........

"M?" Cái tên kiểu gì vậy? Trên bảng điểm, song song với số điểm 3410 chỉ duy độc một chữ M. Có rất nhiều người có họ, tên bắt đầu bằng chữ M, thế này thì làm sao Nanami tìm được ra cô ta?

Nanami thở dài đi về, sự tò mò không được thỏa mãn, thật khó chịu. Chợt cô nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc, cô nhanh chóng bắt kịp

"Maimai?"

"Nanamin?" Người đằng trước đúng là Maimai, cô hơi giật mình, lúc quay lại thấy Nanami thì mới thở phào nhẹ nhõm.

"Chị làm gì ở đây thế?"

"Chị chỉ đi thăm thầy cô thôi" Maimai cười nhẹ "Chị đang định đi ăn, muốn đi cùng chứ?"

Nanami đồng ý ngay lập tức. Việc có người phá đảo kỷ lục của cô đã bị ném ra sau đầu, nhưng Nanami cũng đã phần nào đoán được ra đấy là ai rồi. Dù sao thì Maimai cũng đã từng là học viên xuất sắc của trường cô, chẳng qua lúc chị ấy học thì học viện vẫn tiết kiệm tiền, không xây khu tập bắn nên chưa được thể hiện thôi.

.

.

.

"Chị muốn hôm nào chúng ta đấu súng chứ?" Nanami lơ đãng hỏi

"Tất nhiên rồi" Maimai vui vẻ đáp lại, đánh bại được xạ thủ số một sẽ vui lắm đây.


#7


Nanase có một thói quen không thể nào bỏ được và nó đang trở thành bệnh, một căn bệnh nan y....

Nanase trở mình lần thứ n trong đêm, thật là tệ hại, cô phải làm sao bây giờ? Với lấy điện thoại, bây giờ là 2 giờ đêm rồi. Nanase cắn môi phân vân, có nên không đây? Muộn thế này rồi, thật không nên làm phiền cậu ấy, nhưng...nếu không ngủ sớm, mai đi làm muộn thì Reika sẽ lại gỡ bức tranh Doiya-san cỡ lớn cô mới vẽ xuống mất.

Nghĩ đến tương lai của Doiya-san, ở vị trí cao cấp nhất trên hành lang, Nanase liền bấm số máy quen thuộc. Sau đó cô lại hối hận ngay, biết phải mở lời thế nào? Muộn thế này chắc cậu ấy đang ngủ ngon.

Nhưng mải suy nghĩ nên đầu bên kia đã có tiếng trả lời

"Naachan? Cậu lại mất ngủ à? Đợi chút, mình sang ngay đây"

Chưa để Nanase nói gì thêm thì đã dập máy, Nanase cảm thấy một chút tội lỗi dâng lên, nhưng cô cũng cảm thấy vui vẻ. Nanase nhanh chóng ra phòng khách ngồi chờ.

Chuông cửa vang lên, đằng sau cánh cửa là khuôn mặt tươi cười, đầu tóc hơi lộn xộn và khuôn mặt trắng vì lạnh.

"Mình không sao? Có hơi lạnh chút thôi" Nụ cười khọt khẹt xuất hiện để trấn an Nanase đang đầy lo lắng và hối hận.

Nanase vẫn còn rất lo lắng nên Kazumi nhanh chóng khóa cửa, kéo Nanase vào phòng ngủ.

"Chúng ta nên ngủ thôi, sáng mai dậy muộn sẽ bị Captain cằn nhằn" Kazumi cởi áo khoác to của mình ra treo trên móc, cũng may tuyết đã ngừng, nhà cô cũng gần nhà Nanase.

Kazumi bật cười khi nhìn thấy Nanase đã vùi người vào trong chăn như một con mèo nhỏ, cô ấy chùm chăn lên chỉ để hé ra nửa mặt, ánh mắt trông chờ bắn về phía Kazumi. Ai có thể cưỡng lại sự đáng yêu này chứ?

"Được rồi, đi ngủ thôi, nhưng người mình vẫn hơi lạnh đấy, Naachan đừng nằm gần quá, để đợi cho..." Kazumi chưa nói hết thì Nanase đã ôm lấy eo cô, dính sát lên lưng cô và ngủ ngon lành "Haizz, thật là, mình chỉ sợ cậu bị cảm thôi"

Kazumi với tay tắt đèn ngủ, dạo gần đây Naachan càng thích bám lấy lưng cô, đã năm ngày từ khi cô không ngủ ở nhà rồi. Có khi phải chuyển sang sống cùng Naachan luôn, đỡ đi phần nào tiền thuê nhà.

Nghĩ vậy, Kazumi hài lòng nhắm mắt đi ngủ.

Đến sáng, trong căn phòng ấm áp, Nanase rúc trong lòng Kazumi ngủ ngon. Có vẻ như Nanase không phải thiếu lưng không ngủ được mà là thiếu hơi ấm của Kazumi nên không ngủ được. Nhưng thế nào thì cũng đều như nhau mà thôi...


#8


Asuka được nghỉ vài ngày, cô đã đặt vé máy bay đến Nhật, cụ thể là đến Tokyo. Lâu rồi cô không gặp lại đội đặc nhiệm N46, cô hào hứng khi nghĩ đến việc có thể được đi chơi với họ.

Nhưng xui thay, trên đường đến trụ sở cảnh sát Tokyo, Asuka bị mất cắp, một tên trời đánh nào đó đã cướp tiền của cô.

Một phần cũng tại cô có tật 'tiền không trong tầm mắt không an tâm' cô cầm tiền trên tay ở khắp mọi nơi, không hề cất đi. Lúc bị giựt thì cô có lấy hết sức bình sinh để giành lại, thậm chí còn hô hào bắt cướp, vậy mà tên cướp vừa nhanh vừa khỏe đã trốn thoát.

Không có tiền nên Asuka đành phải liên lạc với Misa để cô ấy đến đón.

"Bà già, đừng nhìn với ánh mắt thương hại ấy nữa, tập trung lái xe đi" Asuka khó chịu khi Misa cứ chốc chốc lại quay sang nhìn cô, cô không muốn bị đối xử như con nít!!!

Misa không phản bác lại câu nói của Asuka, cứ nghĩ đến việc một cô gái nhỏ bị mất tiền, lạc ở một nơi xa lạ là cô thấy thương rồi.

...........

"Misa-senpai!!!!" Tiếng gọi hào hứng vang lên khi Misa cùng Asuka ở bên ngoài trụ sở.

"Là cô!!!" Khuôn mặt đó, dáng người đó, Asuka không bao giờ quên, người đã làm cô phải nhục nhã và khổ sở.

Asuka tiến đến túm chặt lấy tay của cô gái, thật tốt là đang ở trụ sở cảnh sát không phải đi xa, cô ta cũng gan thật, ăn cướp mà vẫn vui vẻ lượn lờ bên ngoài trụ sở cảnh sát.

"Asuka-chan, bình tĩnh, có gì rồi từ từ nói, em quen Hinako-chan à?" Misa thấy khuôn mặt như sắp giết người đến nơi của Asuka liền sợ hãi, nhìn vẻ mặt trắng bệch của Hinako là biết cô nhóc ấy sợ đến thế nào.

"Quen, rất quen, cô ta còn ăn cắp tiền của em đấy!" Asuka tức giận hét làm mọi người ghé mắt nhìn.

"Hình như có gì sai sót..." Misa nhẹ giọng nói

"Không sai gì hết, cô ta chỉ có thay hình đổi dạng mới trốn thoát được"

"Mình...mình....có thể giải thích...." Hinako run rẩy cầu xin.

"Asuka-chan, chúng ta lên tầng trước rồi nói, dù sao thì Hinako cũng không chạy đi đâu được" Misa cười với Asuka rồi quay sang trừng mắt với Hinako, đệ tử của cô đi ăn cắp tiền, thật đẹp mặt...Mà dây vào ai không dây, vào bà chằn thì lĩnh đủ rồi...

...........

"Vì lũ trẻ đói quá nên mới phải làm vậy..." Trước ánh mắt như hung thần của Asuka cùng ánh mắt tra hỏi của toàn bộ thành viên N46, Hinako kể lại toàn bộ sự việc cùng lý do vì sao lại lấy cắp tiền của Asuka.

Là một người dẫn dắt cũng như dạy bảo, Misa cũng phải nhận trách nhiệm. 

Hinako mất cha mẹ từ sớm, cô lớn lên trong trại trẻ mồ côi. Năm ngoái do cắt giảm ngân sách của nhà nước nên nhiều trại trẻ mồ côi không đủ tiền trang trải phải đành đóng cửa, nhà nước có tạo nhiều điều kiện thì cũng không thể bao quát hết được.

Hinako cùng với bọn trẻ vì quá đói nghèo nên đã hành nghề trộm cắp. Misa lúc đó vẫn còn là cảnh sát khu vực, một lần cô bắt được Hinako nhưng vì thương cảm với hoàn cảnh của cô nhóc, cô liền giúp đỡ Hinako tìm việc làm.

Việc làm không nhiều tiền, chỉ đủ để trang trải qua ngày là tốt lắm rồi. Vậy mà một lần nữa, Hinako bị đuổi việc chỉ vì bị đồng nghiệp gièm pha. 

Không bằng cấp, không có gì, chẳng ai dám tuyển cô vào làm. Hinako có tham gia các hoạt động công ích nhưng tiền quá ít, lúc ấy cô chỉ còn cách nhờ Misa giúp thêm một lần nữa, cô cùng bọn trẻ đi lên Tokyo, đã hứa với Misa rằng sẽ không trộm cắp, nhưng quá đói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net