Bonus

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Misa nhập viện trong tình trạng nguy kịch, sau khi nhận được tin báo từ Nanase, cả đội tức tốc quay về để xem Misa.
Ikuta và Sayuri đã bị cấm không bao giờ được nấu ăn khi chưa có phép, mọi người lại đi điều tra, chỉ có Maimai-người duy nhất mà cả đội tin tưởng được ở lại chăm sóc cho Misa.


_________


Hiện giờ Misa đang nằm trên giường bệnh với Maimai ngồi ghế bên gọt táo.
Cô kể về những việc khi cô còn làm cảnh sát khu vực cho Maimai nghe
"Và thế là chiếc xe ô tô nổ cái bùm" Misa khua chân múa tay như một đứa trẻ diễn tả lại một sự việc.

Maimai cười dịu dàng, gần một tuần chăm sóc thì Misa có vẻ đã khỏe lên rất nhiều.
Em ấy rất vui vẻ, không một lời oán trách mặc dù từ khi vào đội, Misa là người chịu thiệt thòi nhiều nhất.

Khi Misa vừa hoàn thành câu chuyện mà cô còn không hiểu, cô mau chóng đưa nước cho em ấy. Misa nhìn Maimai với ánh mắt cảm kích càng làm Maimai cảm thấy có lỗi
"Chị xin lỗi" Maimai nói
"Sao chị lại xin lỗi em?" Misa ngạc nhiên hỏi, đang vui vẻ sao lại xin lỗi gì chứ
"Tại chị, nếu chị ở lại chăm sóc em lúc em ốm thì em đã không phải nhập viện thế này" Maimai hối hận nói
"Không đâu, không phải tại chị đâu mà" Misa luống cuống khi thấy Maimai sắp khóc "Em không sao đâu, thật đấy, không phải em đang rất khỏe sao"
"..."
"Hay là chị đền bù cho em vậy"
"Đền bù gì cơ?"
"Trốn viện"


________


"MisaMisa, việc này có ổn không vậy?" Maimai lo lắng hỏi khi cả hai đang lẩn ra cổng sau.
"Cứ tin em đi, cái cổng sau này chẳng có ai đi mấy năm rồi, bây giờ chỉ cần trèo qua..." Misa nói xong mới nhận ra Maimai không thể trèo qua cái cổng cao hàng mét ấy.
"Hay chúng ta quay về đi, nhỡ em vẫn chưa khỏe thì sao?" Maimai vẫn nhìn Misa với khuôn mặt lo lắng
"Không, em không nằm trong ấy để bị chết chán đâu" Misa cắn môi quyết tâm, cô nhất định phải trốn được ra ngoài "Em sẽ tìm cái thang để chị trèo ra ngoài, sang bên kia thì chị cứ nhảy xuống để em đỡ nhé"

Kế hoạch có vẻ rất tốt nhưng đến lúc thực hiện thì....
"MISAMISA CHỊ SỢ" Maimai hét lớn
"Đừng sợ, em sẽ đỡ chị mà" Misa lo lắng, nếu Maimai cứ ngồi trên ấy mãi thì kiểu gì cũng bị phát hiện mất, Maimai đã trèo được lên nhưng không có gan nhảy xuống.
"Không đâu, em đi mà nhảy...." Maimai như sắp khóc đến nơi.

Misa quyết định làm một việc ngu ngốc: kéo chân chị ấy xuống rồi đỡ chị ấy sau.
Khi cô đi đến gần, Maimai đã cảnh giác rồi, đến lúc cô giật giật chân của Maimai thì Maimai sợ hãi hét lên, đá một cú thẳng mặt knock out Misa luôn. Nhưng lúc ấy thì Maimai cũng mất đà, ngã xuống đè lên người Misa.
Rất tiếc lúc ấy Misa lại đang ngất....


________


"Thấy chưa, chị đã bảo việc này không tốt chút nào mà" Maimai trách
Hiện giờ cả hai đang ngồi ghế đá gần hiệu thuốc mà Maimai vừa mua bông băng cho Misa, Misa bị xây xát nhẹ thôi nhưng Maimai vẫn bắt phải sát khuẩn và băng bó cẩn thận
"Em xin lỗi..." Misa cũng chỉ muốn được vui thôi, không ngờ lại hại mình, còn suýt hại cả Maimai nữa, cũng may Maimai không sao, chị ấy mà chỉ cần có một vết xước nhỏ thì cô cũng không tha thứ cho bản thân mất.
"Được rồi, đi thôi" Lúc Misa đang bận suy nghĩ thì Maimai đã băng xong
"Đi đâu cơ?" Misa dùng khuôn mặt ngu ngơ
"Đừng nói em lôi chị trốn viện chỉ để ngồi không ở đây thôi nhé"
"...."


"Em biết một nơi"


________


Misa đưa Maimai đến khu vui chơi, cả hai người chơi rất vui vẻ, thậm chí hai người còn chơi trò cảm giác mạnh mặc dù Misa nhát chết nhưng vẫn cố ra vẻ mạnh mẽ vỗ ngực 'Có em ở đây, chị không cần phải sợ đâu'....

Sau khi chơi xong, Misa mặt tái mét, chân tay bủn rủn phải để Maimai đỡ đi.

Xong phần vui chơi thì hai người đi ăn, nhưng tất nhiên không phải trong nhà hàng sang trọng gì rồi, Misa muốn ăn trong ấy lắm nhưng không có tiền...Vậy là bọn họ phải mua tạm mấy thứ bên đường, nhưng đây là bữa ăn ngon nhất của Misa từ bé đến giờ....


______


Misa cùng Maimai ngồi nghỉ ngơi trên xích đu trong công viên, Maimai kể về những điều ước, dự định và cuộc đời của mình cho Misa nghe.

Misa ngồi nhìn chăm chú vào gương mặt Maimai, thật có lỗi là cô chẳng để ý đến câu chuyện của chị ấy, nhưng tại cô không thể không ngẩn người trước vẻ đẹp trong sáng thánh thiện này...

Sau đó Misa cũng kể lại lý do vì sao cô lại muốn làm cảnh sát mặc dù bản thân lại xuất thân trong gia đình giàu có, cô không cần làm gì cũng đủ sống, nhưng tất nhiên cô đâu chấp nhận thế được, cô muốn thể hiện tài năng (phá hoại) của cô....


_______


Một câu chuyện lâm li bi đát, hài hước cay đắng đủ kiểu được Misa dùng với giọng biểu cảm nhất để kể ra.

"Maimai, chị có thấy lạnh không?"
"..."

Maimai đã ngủ gật từ lúc nào, Misa bật cười, cô mau chóng cởi cái áo khoác cô đang mặc ra choàng cho Maimai. Rồi cô cõng Maimai đi về viện, trên đường đi cô luôn cảm giác mình thật may mắn khi được vào đội đặc nhiệm N46, được gặp mọi người và đặc biệt được gặp Maimai...

Maimai là người chị, là người bạn hoàn hảo nhất, tuyệt vời nhất mà cô có, cô sẽ luôn luôn trân trọng từng giây từng phút bên chị ấy.


________


"Trời ơi, giết con đi"
Misa oán hận hét lên khi đứng trước cái cổng to cao của bệnh viện, cô không muốn đánh thức Maimai nhưng cũng không thể để Maimai ở ngoài này được.
Misa thở dài, thôi thì đi cổng chính vào vậy...

"ETOU MISA"
Tiếng gọi lớn làm Misa giật mình, đến cả Maimai cũng phải tỉnh dậy.
"Cô đi đâu cả ngày vậy bà già kia, có biết tôi phải đi tìm cả ngày mà không biết phải báo cáo thế nào với bác sĩ không?" Cô y tá ấy tiếp tục lên giọng mắng mà không để ý đến nhiều người bệnh nhìn sang đây
"Saito-san, cô nói nhỏ nhỏ thôi, tôi biết lỗi rồi mà, cứ về phòng trước đã" Misa xuống nước cầu xin, cô đang xấu hổ vì có nhiều ánh nhìn khinh bỉ bắn đến.

Không biết cô may mắn hay xui xẻo khi được Saito Asuka - y tá được mọi người yêu quý nhất, mong muốn cô ấy chăm sóc nhất đi chăm sóc cho mình, ngay ngày đầu tiên cô tỉnh dậy đã bị gọi là bà già, rồi bị đối xử chẳng nhẹ nhàng như những gì cô mong muốn cả. Thật may mắn cho cô ấy là thỉnh thoảng cô ấy đáng yêu, không thì cô cũng phản ánh với bác sĩ mất. Misa là một con người thương hoa tiếc ngọc, à không, dại gái thì đúng hơn...
Lúc đầu cô cứ nghĩ mình may mắn lắm nhưng rõ ràng đây là xui xẻo mà...sao mọi người lại thích được một bà la sát chăm sóc chứ...đúng là M hết cả rồi.


_TBC_


Chap này dành tặng Maimai. Maimai, chúc mừng tốt nghiệp, cảm ơn chị đã bên cạnh chăm sóc và yêu thương Misa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net