Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"SAKURAI REIKA!!! Chuyện này là sao? Cậu phải hỏi sếp tổng cho ra nhẽ cho mình" Tiếng hét vang vọng cả trụ sở cảnh sát Tokyo.

"Maiyan, bình tĩnh, mình sẽ đi ngay bây giờ" Reika cười gượng, nhanh chóng lẩn đi.

"Mình sẽ đi cùng cậu ấy" Wakatsuki đi mất.

"Em/Mình đi cùng với" Hori cùng Kazumi cũng đuổi theo sau.

...........

Ikuta, Sayuri cùng Himeka đang trên đường về, như vậy ở trong phòng của trụ sở bây giờ có Nanami đang nằm ngủ trên trường kỷ, Nanase ngồi chăm chú vẽ Doiya-san, Maimai đi pha trà. Misa thì ngồi run rẩy ở trong góc, ánh mắt đầy sợ hãi nhìn về phía Maiyan đang giận dữ, còn gần đấy, Manatsu vẫn nói với mấy giọng dễ thương để lấy lòng Maiyan, bất chấp cô ấy đang giận dữ.

Đây có lẽ là lần đầu tiên Misa nhìn thấy Maiyan tức giận như thế này, bây giờ cô đã hiểu tại sao Reika nói phải cẩn thận với Kuroishi rồi...

"Bọn em về rồi đây!" Bộ ba kia ở ngoài hành lang nhưng đã nói lớn làm ai ở trong phòng cũng nghe thấy.

"Cả ba đứa vất vả rồi, mau ngồi nghỉ uống chút trà đi" Maimai cười dịu dàng với ba người vừa vào phòng.

"Maimai là nhất, mà sao văn phòng lại lạnh thế nhỉ?" Còn chưa ngồi xuống, Ikuta đã than vãn, rồi đột nhiên một bóng người bay đến ôm lấy cổ của Ikuta và Himeka đứng gần đấy.

"Chị về rồi này, nhớ hai đứa quá"

"Manatan? Sao chị lại ở đây, em tưởng chị được điều đến Miyagi rồi?" Himeka ngạc nhiên hỏi

"Vì chị giỏi quá nên được sếp tổng cho về" Manatsu nháy mắt

"À, vậy đó là lý do ở đây lại lạnh như vậy" Ikuta cười trừ, liếc sang Maiyan đang tức giận "Nhìn không khí này thì em đoán chúng ta vẫn chưa bắt được tên Ryu đúng..."

~Rầm~

Ikuta chưa nói xong thì bị tiếng đập bàn của Maiyan cắt đứt. Ikuta tái mặt, tốt nhất không nên nói nữa.

..........

"Xin chào mọi người, mình là Akimoto Manatsu, rất hân hạnh được làm quen, cứ gọi mình là Manatan là được" Manatsu cúi đầu chào.

"Mọi người đều quen biết rồi, có Misa và Sayuri là người mới thôi nên không cần phải khách khí đâu" Reika cười trừ, cô vẫn cảm thấy không khí nguy hiểm trong phòng.

Sự thật đúng như Manatsu nói, chính sếp tổng đã sắp xếp cho cô ấy quay lại đội N46, lý do thì ông ấy nói rằng Manatsu biết một chút thông tin về những tên tội phạm lần này. Maiyan từ lúc biết tin đến giờ luôn miệng mắng sếp tổng ngàn lần, chỉ cần cho người hỏi cô ấy thôi, đâu cần thiết phải điều về đội luôn chứ.

__________

"Bọn chúng tự tìm đến ông ta, ông ta không biết hang ổ của bọn chúng ở đâu, cũng như không biết tên tiến sĩ điên khùng chế tạo ra loại thuốc này là ai" Himeka báo cáo.

"Hừm, rõ ràng đống thuốc của bọn chúng chỉ có thể duy trì trong vòng 10 phút, không những vậy, những kẻ uống thuốc còn mất ý thức và bị chết ngay sau đó nữa" Nanami ngẫm lại những điều liên quan đến thứ thuốc quái quỷ ấy.

"Em nghĩ vì bọn chúng muốn việc thử thuốc kia được trót lọt, sau đó có thể sẽ chế tạo lại thuốc mạnh hơn và lần nữa buôn bán cho những băng đảng xã hội đen" Himeka tiếp tục.

"Nếu như lần này Ikuta cùng mấy vị tiến sĩ kia phân tích được thuốc và chế được thuốc giải thì tốt" Nanami cảm thán

"Chỉ sợ đến lúc đó thứ thuốc ấy cũng đã biến đổi ra một thứ khác" Wakatsuki cau mày nói "Việc duy nhất cần làm bây giờ là tìm ra được tung tích của tên Ryu và kẻ chế tạo thứ thuốc này, bắt được bọn chúng là ngăn chặn được việc chế tạo và buôn bán thuốc"

"Vì vụ lần này, chúng ta đã mua rất nhiều thuốc của chúng, em không nghĩ bọn chúng sẽ tiếp tục liều lĩnh buôn bán tiếp khi chưa có một loại thuốc hoàn chỉnh và mạnh hơn" Hori nói "Thêm nữa, để chế tạo ra loại thuốc này, chắc chắn phải mất rất nhiều thời gian và kinh phí, có thể trong lúc này chúng ta sẽ khó mà tìm ra tung tích của bọn chúng"

"Truy nã tên Ryu thì sao?" Misa hỏi

"Không thể rút dây động rừng, nhưng cũng không thể không làm gì, chúng ta cần gửi lệnh bắt giữ cho những cảng và sân bay, thắt chặt an ninh ở đấy và tăng thêm phòng bị cùng kiểm tra kỹ từng người dân"

"Chỉ cần bọn chúng còn ở trong nước thì chúng ta dễ dàng truy tìm tung tích và dễ bắt giữ hơn" Kazumi nói làm Misa gật gù đồng ý, đúng là cô quá hấp tấp.

"Maiyan, hai tên chúng ta bắt về có khai gì không?"

"Một câu cũng không, ăn đến mức ngộ độc cũng không hé nửa lời" Maiyan thở dài, lần đầu tiên các cô gặp phải kẻ cứng đầu như vậy.

Misa run rẩy khi nghĩ đến những thứ mà Ikuta cùng Sayuri làm ra, cô chỉ cần cắn một miếng thôi là ác mộng suốt đời, vậy mà những tên kia thật anh hùng, khi nào cô gặp được sẽ xin chữ ký.

"Manatan thì sao? Cậu có thông tin gì về bọn chúng?" Reika quay sang hỏi Manatsu im lặng từ nãy giờ.

"Cũng không có gì to tát cả?" Manatsu nháy mắt "Các cậu mau đoán đi"

"Manatan, em nghĩ chị đừng nên đùa lúc này" Ikuta thở dài nói.

"Thì chỉ là mình đã từng đến phòng nghiên cứu của tên tiến sĩ kia thôi mà" Manatsu bĩu môi nói, chẳng vui gì cả

"CÁI GÌ??? Thế sao cậu không nói luôn chứ?" Nanami trừng mắt.

"Được rồi, chúng ta mau chóng đến hang ổ của bọn chúng" Maiyan lên tiếng "Manatan, cậu vẽ lại bản đồ rồi ở lại trụ sở"

"Không được! Mình không biết phải vẽ thế nào, phải mang theo mình đi thì mình mới nhớ để chỉ đường"

Maiyan cau mày, đây là nhiệm vụ rất quan trọng, nếu bị phá hỏng thêm một lần nữa thì cô sẽ điên lên mất.

"Cứ để cậu ấy đi cùng, chúng ta có thể cho cậu ấy đợi ở ngoài" Nanami nói nhỏ với Maiyan.

"Vậy Reika, cậu huy động thêm lực lượng, 1 tiếng sau chúng ta sẽ bắt đầu di chuyển. Hori ở lại trụ sở, quan sát qua vệ tinh để kịp thời ứng phó. Himetan đang đi điều tra thêm nên Maimai, nếu Ikuchan chế được thuốc giải, cùng người mang đến chỗ bọn em ngay lập tức. Còn lại đi theo mình" Maiyan nhìn toàn đội nói tiếp "Lần này chắc chắn phải thành công. Mọi người mau chuẩn bị đi"

"Yes, sir"

"Nhớ gắn thêm thiết bị theo dõi và giữ liên lạc với nhau qua bộ đàm"


________


Hang ổ của bọn tội phạm nằm trong một khu công trình cao tầng bỏ hoang, cách xa thành phố. Nơi đây rất heo hút, chỉ có ánh đèn leo lắt từ tòa nhà ấy, cả đội đều lo lắng mình sẽ bị phát hiện.

"Kia là cổng vào" Manatsu nói, cô chỉ vào cánh cổng sắt kiên cố, trước cổng có rất nhiều tên đang ôm súng.

"Ừm, Manatan này, thật sự thì tại sao cậu có thể biết được phòng nghiên cứu của tên tiến sĩ vậy" Misa thắc mắc và mọi ánh mắt đổ dồn vào Manatsu.

"Mình làm cảnh sát chìm trong chợ đen, đã từng giao dịch một số nguyên liệu cùng với hắn. Vì sự xinh đẹp đáng yêu của mình nên chẳng ai nghi ngờ cả"

"Cậu biết đường nào khác ngoài cửa chính không?" Maiyan hỏi

"Không có, trong ấy là không gian khép kín, qua cánh cổng kia là một mê cung"

"Vậy Kazumin dẫn Naachan cùng vài người đi tìm mở một đường mới. Nanamin, Wakatsuki, Reika và những người còn lại trợ giúp, đánh lạc hướng để bọn mình lẻn vào" Maiyan nói "Trong trường hợp không thể mở đường mới thì quay lại đây hỗ trợ"

Nói rồi Maiyan ra hiệu cho Misa cùng Manatsu đi theo mình.


_________


Một cái lon nhỏ lăn đến phía cổng sắt to lớn, khi nó chạm vào chân của một tên thì lập tức tỏa ra khói mịt mù.

Một tên lập tức báo động, tăng cường thêm người, những tên còn lại thì chật vật vì không thể nhìn thấy kẻ thù, nhưng tiếng kêu thảm thiết cứ vang lên liên tục.

Cùng lúc đó, Maiyan, Misa cùng Manatsu nhanh chân lẻn vào.

Cả ba đi vào trong, rất khó có thể nhìn khi chỉ có vài ba cái đèn nhỏ. Manatsu đưa Maiyan cùng Misa đến trước một cái thang máy cũ kỹ. Tiếng thang máy két két vang vọng cả khu nhà, trong thang máy cũng rất tối, khi cả ba đi vào, Manatsu nhấn vào một nút không ghi số tầng. Chiếc thang máy rung lắc đưa ba người xuống sâu dưới lòng đất.

Khi cửa thang máy mở ra, ánh sáng tràn vào, trước mắt họ là những bức tường, những lối đi khác nhau. Đây là một mê cung, Maiyan nhíu mày quan sát thật kỹ, cô quyết định cả ba sẽ tiếp tục đi cùng nhau vì chắc chắn nếu tách ra thì sẽ bị lạc, không lối thoát.

Sự im lặng làm Misa cảm thấy bất an. Tại sao lại không có một ai, chẳng lẽ lại ở trên mặt đất hết rồi?

Đến một ngã rẽ thứ 5, cả ba mới có thể nhìn thấy được một căn phòng với những gã đàn ông to lớn đang sẵn sàng xông đến các cô bất cứ lúc nào.

"Hai người đi trước đi, để những gã này cho mình" Maiyan nói, cô tiến lên trước, những gã đàn ông đều to gấp đôi cô.

"Cậu sẽ không sao chứ?" Misa lo lắng hỏi

"Này, cậu biết là mình luôn được điểm cao khi cận chiến mà" Maiyan tự tin, cô phẩy tay ra hiệu cho Misa và Manatsu tiếp tục đi "Hãy bắt sống tên tiến sĩ ấy nhé"

Misa gật đầu, cô chúc Maiyan may mắn rồi chạy theo sau Manatsu.


_________


"Xung quanh đây ngoại trừ cây cỏ ra thì chẳng có gì cả" Kazumi thở dài

"Thường thì hang ổ bí mật luôn có một đường đi khác để tiện cho việc tẩu thoát" Nanase đột nhiên nói, cô quay sang một người cảnh sát đang đứng gần "Các anh chia nhau ra tìm, thấy thứ gì đáng nghi thì báo lại và nhớ phải luôn phục kích tại đây" Nói xong cô kéo lấy tay Kazumi đi mất.

"Chúng ta đi đâu đây?" Kazumi thắc mắc

"Đường hầm bí mật"


_________


"Sao bọn chúng lại đông quá vậy???" Nanami nói lớn, tiếng súng đinh tai nhức óc làm ai cũng khó có thể nghe được gì vào lúc này.

"Như thể bọn chúng nhân bản vô tính vậy" Wakatsuki cũng lên tiếng nhận xét.

Cả đội đang ở ngoài, nấp sau những tảng đá lớn, tránh đi mưa đạn đang bắn về phía mình. Cả đội đã hạ được rất nhiều tên nhưng không hiểu sao bọn chúng vẫn đông như vậy.

"Hori, em có thể xem còn bao nhiêu tên không?" Reika liên lạc với Hori qua bộ đàm, bên đội cô cũng đã bị thương nhiều người.

"Có tầm ba mươi mấy tên nữa, em nghĩ trong lúc này mọi người nên ngừng bắn, tránh hao tổn nhiều đạn vô ích"

"Nanamin, chúng ta nên làm gì đây?"

"A! Có cách rồi" Nanami chợt kêu lên, cô cười nham hiểm làm ai cũng thấy lạnh sống lưng.


__________


Đường càng ngày càng rắc rối, Misa cảm thấy chóng mặt, chẳng lẽ Manatsu quên đường? Nhắc đến mới nhớ thì từ lúc bước vào mê cung, Manatsu không nói một câu gì. Misa đề phòng, tay giữ lấy khẩu súng ở bên hông, chắc chắn rằng sẽ có thể lôi ra bất cứ lúc nào.

Cuối cùng Misa cùng Manatsu cũng đến được một căn phòng rộng lớn, nhưng không có ai ở đây cả, giữa phòng treo một cái đèn mờ, nhìn qua cũng thấy nguy hiểm.

"Đây là phòng thí nghiệm của tên tiến sĩ ấy" Manatsu lên tiếng.

"Vậy tên tiến sĩ đâu? Chẳng lẽ hắn lại chạy thoát rồi?" Misa thắc mắc, Manatsu quay lưng về cô làm cô cảm thấy có điều gì đó không ổn. Nhưng khi cô chưa kịp nói gì thêm thì một cái đau nhói sau gáy đã làm cô mất đi ý thức.

...........

Misa giật mình tỉnh dậy vì một dòng nước lạnh dội lên đầu. Misa cắn răng chịu cái đau nhức cùng cái lạnh thấu xương, cô nhìn về phía Manatsu đang đứng với gương mặt cúi gằm. Cô định nhúc nhích thì nhận ra mình đã bị xích chặt trên ghế.

"Akimoto Manatsu, cái quái gì đây hả?" Misa tức giận hét lên, đừng nói là các cô bị bán đứng.

"Haha, đừng nóng như thế, chúng ta có nhiều thời gian để tìm hiểu nhau mà" Từ trong bóng tối, bước ra là một gã đàn ông trung niên cao lớn, với mái tóc hơi bạc màu, hắn ta là người ngoại quốc nhưng nói tiếng Nhật rất rõ.

"Ông là ai?"

"Xin tự giới thiệu, ta là Dillan Brown, vị tiến sĩ tài ba, sắp nổi tiếng toàn cầu vì vị thuốc bất bại"

"Và Akimoto Manatsu đây là con gái của ta" Dillan nói tiếp.

Misa bàng hoàng, cô nhìn về phía Manatsu chờ một câu trả lời.

"Không phải, ông ta chỉ là cha dượng của mình, ông ta đã bắt mẹ mình, nếu mình không nghe theo lời ông ta thì mẹ mình sẽ gặp nguy hiểm" Manatsu vừa khóc vừa nói, ánh mắt cô như cầu xin Misa hãy tin mình.

"Câm miệng! Mày có nói thêm thì nó cũng sẽ không sống sót được ra khỏi đây để minh oan cho mày đâu" Dillan hét lớn rồi tiến lên đấm vào mặt Misa.

"Misa!!!" Manatsu lo lắng.

Misa nhếch mép cười, cô nhổ ra một búng máu rồi nhìn hắn với ánh mắt thách thức.

"Ông chỉ có thế thôi sao?"

"Mày gan lắm, nhưng để xem mày chịu được bao lâu?" Dillan nói rồi liên tiếp đấm, đá nhiều cú vào người, vào mặt Misa "Bọn mày đã làm tao mất rất nhiều tiền, làm bọn tao phải chui lủi như lũ chuột, chúng mày phải trả giá!"


__________


Maiyan vật một tên to béo ra sàn, những tên khác nằm la liệt dưới đất gần đấy.

"Thế này mà cũng đòi đánh với ta sao? Luyện thêm mười năm nữa đi"

Maiyan cảm thấy cũng hơi mệt sau khi hạ gục năm tên to lớn, cô chưa phải sử dụng một viên đạn nào cả, đến lúc đi tìm Misa và Manatsu rồi.

Maiyan chưa kịp đi được ba bước thì cô nghe thấy tiếng gió đằng sau, Maiyan nhanh nhẹn né sang bên, một con dao găm bay đến, sượt qua gò má cô, gây ra một vết cắt dài, sau đó cắm thẳng vào cái giá gỗ trước mặt cô.

Maiyan quay lại đằng sau, là tên Ryu. Hắn ta lao đến, đấm một cú trực tiếp vào mặt Maiyan nhưng cô tránh được. Maiyan túm lấy tay hắn, co chân, đạp một cú thật mạnh vào bụng hắn ta.

Ryu lảo đảo, hắn ta ôm bụng gầm gừ. Nhân cơ hội ấy, Maiyan tiến lên, liên tiếp tung ra hết cú đấm này đến cú đấm khác. Ryu bị dồn vào chân tường, hắn đã ăn phải không ít cú đấm. Gương mặt sưng vù bỏng rát làm hắn đau đớn, hắn lôi ra một khẩu súng, nhưng cũng bị Maiyan đá bay đi mất, bây giờ hắn đang hét lên đau đớn khi cảm nhận được tất cả sức nặng của Maiyan trên tay mình.

Ryu dùng tay còn lại, lấy một chiếc dao nữa ra, hắn ta khua dao, thành công trong việc đẩy lùi Maiyan. Biết rằng bản thân không thể nào đánh lại được Maiyan, nhất là khi đang bị thương thế này. Hắn ta lấy ra lọ thuốc màu xanh rồi nhanh chóng uống hết lọ thuốc.

'Chết tiệt' Maiyan thầm mắng, cô rút súng của mình, còn chưa kịp ngắm bắn thì tên Ryu lao đến rất nhanh, đánh bay khẩu súng trong tay cô. Maiyan cảm thấy cánh tay mình đau nhức tê rần, cô liền tung một cú đá xoáy vào Ryu, nhưng nó chẳng làm hắn suy chuyển lấy một centimet. Hắn ta hất tay làm Maiyan bị đánh bay ra, ngã lên cái bàn gỗ.

Maiyan còn chưa kịp phục hồi lại thì hắn ta lại xông đến, Maiyan lăn sang bên, ngã xuống đất đầy đau đớn. Bên cạnh, cái bàn phải hứng chịu cú đấm của tên Ryu đã gãy đôi.

Maiyan biết nếu cứ tiếp tục đấu tay đôi thì chỉ có đường chết vì kiệt sức hoặc bị đánh chết.

Cô nhìn quanh phòng tìm khẩu súng vừa bị đánh bay, nó nằm trong góc, xa nơi cô đang đứng. Maiyan cố sức bình sinh phi đến đấy, nhưng cô vẫn chậm một bước, tên Ryu đã túm được người cô, hắn nhấc cô lên rồi ném mạnh cả người cô xuống đất.

Maiyan hét lên đau đớn, chắc chắn cô đã gãy mất mấy cái xương sườn rồi. Trong lúc đau đớn này, Maiyan chợt nhận ra đã qua mười phút rồi mà tên Ryu không chết, thậm chí hắn còn có lý trí chứ không đánh loạn như những tên ở trận chiến trước.

Không thể kéo dài thời gian được, không đánh lại được hắn thì phải dùng mưu.

Maiyan nhịn đau, cô ôm lấy bên sườn, lợi dụng cơ thể bé hơn, lách vào một khe nhỏ của căn phòng với bức tường của mê cung. Maiyan lúc này tạm thời an toàn, tên Ryu không thể với được Maiyan, hắn lấy tất cả đồ trong phòng để ra sức đập vào tường.

Maiyan chăm chú quan sát động tác của Ryu, cố tìm ra sơ hở của hắn.


________


Lại thêm những bom khói được ném ra. Lần này thì tất cả bọn chúng chỉ đề phòng xem có ai đánh lén không mà không hề để ý đến việc đang có những cơn đau đầu, buồn nôn kéo đến. Tất cả bọn chúng đồng loạt nôn khan, bủn rủn chân tay và sau đó đều choáng váng mà ngất đi.

"Wow, khói độc ấy cậu lấy ở đâu ra thế? Mình tưởng sếp tổng ra lệnh tiêu hủy toàn bộ khói độc, chỉ để lại hơi cay thôi mà" Wakatsuki hỏi Nanami khi vẫn đeo mặt nạ chống độc.

"Thì tự chế thôi" Nanami nhún vai nói, đây chính là ý tưởng của cô vào hôm Sayuri với Ikuta chế bom. Vì khói độc ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe của những người hít phải, lại còn gây ô nhiễm môi trường nên sếp tổng đã cấm tiệt không dùng khói độc. Cô chỉ dùng mùi của thức ăn Ikuta nấu, ủ lại thôi. Không ngờ sức mạnh còn hơn cả mong đợi.

"Được rồi, các anh hãy mang bọn chúng về trụ sở, nhớ trói chặt và không được để sót lại một cái vũ khí nào" Reika ra lệnh với những cảnh sát còn lại.

"Hori, em có thể định vị được vị trí của đội Maiyan không?" Nanami liên lạc với Hori.

"Em không thể theo được một tín hiệu nào của bọn họ"

"Kazumin và Naachan thì sao?"

"Cũng mất dấu rồi"

"Hừm, Reika, cậu cùng Waka đi ra chỗ Kazumin kiểm tra, mình sẽ tiến vào trong kia hỗ trợ Maiyan" Nanami cau mày, cô có dự cảm không lành.


_________


Nanami cẩn thận quan sát, cái mê cung này một khi đã đi vào sẽ rất dễ bị lạc, cô lại không biết đường, nếu cứ đi thì chẳng khác gì thiêu thân lao đầu vào lửa. Phải có cách nào khác...

Nanami chợt nghe thấy tiếng bước chân, tiếng la hét, là Manatsu?

Nanami đi theo tiếng ồn, cô thấy Manatsu đang bị hai tên xách hai bên tay mang đi. Manatsu thì liên tục giãy đạp nhưng không thể thoát ra khỏi sự kìm kẹp.

Nanami rút súng, đang định bóp cò thì một nòng súng khác chĩa vào cô.

"Này bọn mày, tao tìm thấy một con chuột đang lén lút" Gã đàn ông cười nguy hiểm "Mau bỏ súng xuống"

Nanami từ từ để súng xuống dưới đất, nhưng chưa để ba tên phản ứng gì, Nanami đột ngột đứng dậy, huých thật mạnh củi trỏ vào dưới cằm tên cầm súng làm hắn ngất. Sau đó chưa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net