Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Các cậu có thấy cái tên Matsumura Sayuri quen không?" Maiyan trầm ngâm
"Không, chúng tớ chưa nghe tên bao giờ, cậu biết cô ta sao?" Nanami hỏi, nếu là người quen biết thì dễ tìm rồi, cô đỡ phải sử dụng sức mạnh (đoán bừa) nữa.
"Không biết luôn, chỉ là hỏi xem các cậu có biết không thôi"
"...."
"Nhưng không phải chúng ta biết được tên thì sẽ tra được ra cô ta sao?" Misa thắc mắc một điều mà cảnh sát nào cũng biết.
"Đã xong rồi đây, em đã tra được rất đầy đủ chi tiết về Matsumura Sayuri" Hori nhanh chóng in ra một tờ A4 đầy chữ.
Misa cùng tất cả đều chụm đầu vào xem, tờ profile có đủ cả ảnh, họ tên, tuổi, địa chỉ, sở thích, số đo ba vòng, thậm chí còn có ghi bây giờ đang mặc gì, đang làm gì ở đâu.
"Cái gì thế này? Máy tính của em lên thần rồi hả?" Misa thốt lên rồi tất cả đều nhìn về phía Hori tìm lời giải đáp.
"...."



"Matsumura Sayuri.....


....là chị họ em"


________


"Vì người cầm đầu đã bị lộ thông tin nên chắc chắn sẽ bị bắt dù sớm hay muộn, cô ta lại là chị họ của Hori nên đơn giản hơn, cứ cho cô ta ăn đống thức ăn Ikuta nấu kiểu gì cô ta cũng không dám trộm cắp sốt hay bất cứ thứ gì nữa" Reika nói "Chúng ta mau chóng hoàn thành nhiệm vụ để mình còn đi báo cáo với sếp tổng"
Vậy là cả đội tiên phong bao gồm cả Nishino bám dính lấy vai của Takayama tiến đến sào huyệt (nhà) của kẻ cầm đầu vụ trộm mayonnaise quốc tế này.
Maiyan đi trước lịch sự gõ cửa, Matsumura thấy mọi người đi cùng Hori nên cô rất vui vẻ chào đón họ vào nhà.

Bước 1: xâm nhập - xong.

Matsumura Sayuri là một người vui vẻ, trẻ con, còn rất đáng yêu, sao lại đi trộm cắp chứ? Misa đã tự hỏi khá nhiều lần từ khi bước chân vào nhà cô ấy. Nhà cô ấy thì có bẩn chút nhưng vì lòng hiếu khách nên được bỏ qua, cô ấy còn nói mọi người hãy gọi biệt danh của mình - Sayurin hoặc Sayuringo hoặc Công chúa Táo. Tất nhiên 'Công chúa Táo' bị loại ngay từ vòng gửi xe.

Misa và cả đội đã không còn cảnh giác gì và tất cả đều vui vẻ ăn đồ Sayurin nấu trừ Hori.
Sau khi cả lũ bị đau bụng nằm hấp hối, Misa đã biết chắc chắn phải bắt cô ấy ngay lập tức.

Bước 2: Bắt tội phạm - sẽ xong khi mọi người trở về từ bệnh viện.

Hori quay về trụ sở, cô mang theo Sayurin đi cùng mình. Ở trụ sở, Sayurin có kể lại mình đã từng vất vả tìm kiếm sốt mayonnaise như thế nào, vì việc ấy, cô dùng hết tiền để thuê mấy tên trộm quèn đi lấy hết sốt mayonnaise về cho cô dùng.
Khi cả đội quay về từ bệnh viện, Sayurin đã đầu hàng và trả lại số sốt còn sót lại trong kho chỉ còn 3 lọ vì cô ấy đã ăn hết. Thay vào đó, Sayurin trụ lại ở trụ sở cùng mọi người luôn vì cô đã tiêu hết tiền và vì ở đây được ăn miễn phí.
Vậy là đội đặc nhiệm N46 có thêm thành viên mới

Matsumura Sayuri (Sayurin)
Nhiệm vụ: tranh ăn với Ikuta và Takayama.

______


Vì cái vụ vớ vẩn kia đã xong, Misa rất mừng. Mặc dù được sếp tổng khen nhưng cô chẳng quan tâm, thứ cô muốn là một nhiệm vụ nguy hiểm như của đội K46, nghe nói bên ấy đã phá được vụ án làm tiền giả quy mô quốc tế. Nhưng một lần nữa, ông trời lại ghét cô, hôm sau khi Misa đến trụ sở thì nhận được tin phải hai nhiệm vụ nữa mới đến lúc cô có quyền chọn.

Nhiệm vụ đầu tiên là của Captain Sakurai chọn, nhiệm vụ là loại bỏ mọi cô gái, chàng trai theo đuổi Wakachuu của cô. Nhiệm vụ này thì quá đơn giản, Ikuta đã đánh thuốc mê, bắt cóc toàn bộ họ về, cùng Sayurin song kiếm hợp bích nấu một món thật tuyệt vời thiết đãi các vị khách. Nhiệm vụ này thành công ngoài mong đợi vì không những họ không dám theo đuổi Wakatsuki nữa mà họ còn phải chuyển nhà ra nước ngoài ở.
Sakurai rất hài lòng nên cô đã thưởng cho cả đội một chuyến đi biển.

______


Vùng biển mà Reika đưa cả đội tới là một vùng biển chẳng có gì, nó như thể đảo hoang vậy, Reika đã nói 'để đội mình có thể rèn luyện thêm' chỉ để che dấu việc bị tên môi giới du lịch lừa.
Misa là người đầu tiên phản đối, cô thấy việc tập luyện sẽ vô ích vì nhiệm vụ của đội đặc nhiệm quá vớ vẩn để giải quyết, thêm nữa là ở trụ sở có điều hòa, ở đây nóng như đổ lửa, đến cái quạt còn không có, định cho cô chết cháy ở đây sao? Đừng hòng.

"Eto Misa, nhiệm vụ tiếp theo mà Nanamin chọn cực kỳ lớn, cậu biết vụ làm tiền giả mà đội K46 đã phá không? Sếp tổng nói nhiệm vụ ấy chẳng bằng một góc của nhiệm vụ này đấy" Maiyan lên tiếng "Thậm chí chúng ta phải tập chiến đấu bằng súng nữa"
"...."


______


"Cái gì thế này?" Misa hoảng hốt "Chạy vòng quanh đảo 2 vòng, leo 50 cái cây, bắt 50 con cá, chống đẩy và gập bụng mỗi cái 200 lần mỗi ngày??? Thế này là giết người rồi còn gì nữa?"
"Chị đừng hoảng, chúng em toàn ghi ra cho có lệ thôi chứ chẳng ai làm đâu mà" Hori nói
"Đúng đấy, đội hậu cần còn không phải làm gì, sao chúng ta phải làm chứ?" Takayama nói

'Không phải vì họ là hậu cần nên không phải làm gì sao?' Misa gào thét trong lòng "Không phải nhiệm vụ lần này nguy hiểm đến mức ta phải dùng cả súng sao?"
"Ý cậu là chưa thấy phát súng để tập ấy hả?"
"Đúng vậy"
"...."
"Chúng ta đi ăn cá nướng thôi" Takayama lên tiếng và kéo Hori đi, để lại Misa đang đơ ra ở đấy.


Misa rất chăm chỉ tập luyện, cô dựng trại, sáng dậy sớm chạy bộ, chiều bắt cá ăn, chống đẩy hay gập bụng cô đều làm hết, mặc kệ cái nóng bức, mặc kệ ai nói gì. Những ngày này Maimai rất hay mang đồ ngon cho cô, thịt gà, thịt lợn đều có, cô không dám ăn hết vì chắc mọi người vất vả lắm mới kiếm được thịt thú rừng. Cô chỉ biết cố gắng để đáp lại lòng tốt của mọi người, cô sẽ cố gắng lập thật nhiều công trong nhiệm vụ quan trọng lần này.

_______


Cùng lúc đó tại biệt thự dưới chân núi

"Em tưởng đây là đảo hoang" Ikuta thắc mắc khi cả đội (trừ Misa) đang ngồi trong phòng khách với điều hòa mát.
"Chị đột nhiên nhớ đến Maiyan có biệt thự ở đây" Reika cười nói
"Thế không ai báo cho Misa hở? Cậu ta cứ dựng trại ở ngoài bãi biển suốt" Maiyan lo lắng, Misa mà làm sao thì đội cô lại mất một người có xe và biết lái xe.
"Naachan có ra nói với cậu ấy rồi nhưng cậu ấy không vào" Wakatsuki nhìn về phía Nishino đang cặm cụi vẽ Doiya-san và vẫn dựa vào Takayama, cô tự hỏi sao lại giao nhiệm vụ cần nói cho người ít nói như Naachan, Misa thật đáng thương.
"Dù sao hôm nay cũng là ngày cuối chúng ta ở đây rồi, mau đi gọi cậu ấy vào đây tập trung để đi về thôi"

_______


Tại sao lại đối xử với tôi như vậy??? Ông trời sao lại bất công thế chứ...

Maimai nhìn Misa đang cố nuốt nước mắt vào trong, tình mẫu tử dâng lên. Maimai xoa đầu Misa nói
"Đừng khóc, chị biết cảm giác của em mà. Chị cứ nghĩ Naachan đến báo cho em rồi mà em không chịu vào nên mới không rủ nữa"
"Naachan ra nhìn em chằm chằm một lúc lâu rồi chạy đi chứ cô ấy có báo gì đâu..." Misa cay đắng nói
"Đừng có đổ lỗi cho Naachan của mình nhé, tại cậu không hiểu được ý của cô ấy thôi" Takayama lên tiếng bênh.
"..."


"Hiểu được chết liền"

________


Mọi người đang tập trung để Reika nói nhiệm vụ quan trọng lần này của Nanami chọn.
Misa rất hồi hộp, đây là lúc mà mọi công sức của cô sẽ được đền đáp, hãy cho cô một nhiệm vụ cao cả đi!!!



"Nhiệm vụ lần này là phải đóng đinh lại tất cả các bàn ghế trong trụ sở" Reika công bố nhiệm vụ rất to và rõ ràng.
Misa thấy tai mình ù đi, cô chỉ loáng thoáng nghe thấy giọng của Ikuta và Sayurin...
"Nhiệm vụ này thật quan trọng!!!"
"Đúng vậy, nếu không đóng lại thì sao mọi người có thể ngồi được chứ?"


Ông trời đã theo đúng ý của Misa, lần này cô đã được cầm súng - súng bắn đinh.


_TBC_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net