Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Đây là danh sách các nhiệm vụ của đội đặc nhiệm, chúng ta được chọn trước, còn đâu để các đội khác bị sếp tổng chỉ định" Reika đưa một tờ giấy cho Misa "Cẩn thận nhé, chúng ta chỉ có một tờ thôi đấy, cậu chọn xong thì mau báo lại để mình đi nói với sếp tổng"
"Tại sao chúng ta lại được ưu ái như vậy?" Misa nói ra câu hỏi cô đã thắc mắc từ lâu.
"Cậu không thấy đội chúng ta đặc biệt sao?" Maiyan hỏi, ánh mắt dò xét đáng sợ của cô ấy làm Misa thấy lạnh sống lưng.
"Có..."
"Cậu không thấy đội chúng ta tài giỏi sao?"
"Cái đấy thì còn phải cân nhắc chút" Misa thật thà trả lời
"Phải tự tin lên chứ, nhiệm vụ nào chúng ta cũng hoàn thành tốt đấy thôi. Và đấy là lý do chúng ta là đội đặc nhiệm đứng đầu"
"..."


"Ai không hoàn thành được những nhiệm vụ đấy thì mới có vấn đề ấy..." Tất nhiên câu này Misa không dám nói to


______


Hôm nay, Eto Misa sẽ chính thức thay đổi cuộc đời bản thân bằng cách lập một chiến công vang dội. Cô sẽ chọn một nhiệm vụ tầm cỡ thế giới.
Nhưng khi nhìn sang hội Ikuta-Takayama-Matsumura đang thi ăn với Maimai là trọng tài, Nanase đang sợ hãi ôm chặt lấy Doiya-san phiên bản lớn khi cùng Hori xem phim kinh dị. Cặp đôi WakaRei vẫn đang ngồi tình tứ với nhau, Nanami lại đến muộn và Maiyan chiếm cái trường kỷ to nhất để ngủ.
Thôi thì chọn cái nhiệm vụ nào cũng đơn giản chút vậy. Misa thở dài lần thứ n, thực ra mấy nhiệm vụ này đều vớ vẩn hết cả như: triệt phá đường dây buôn bán tóc giả trái phép, điều tra vụ việc tại sao bánh của sếp tổng luôn bị biến mất trong vòng một tích tắc, bảo vệ tiểu thư...
Misa chưa đọc xong thì đột nhiên Nishino xuất hiện, chẳng nói chẳng rằng giật lấy tờ giấy, xé mất một nửa. Xui thay đó lại là nửa cô đang đọc dở...
"Naachan, cậu làm gì vậy? Mình chưa đọc xong hết mà" Misa khóc không ra nước mắt khi nhìn nửa tờ giấy đã kín toàn Doiya-san
Nishino vẽ xong liền đưa lại tờ giấy cho Misa, bỏ lại câu 'Tặng' rồi đi mất.



"Naachan, cậu vẽ thôi thì có cần phải bôi đen hết tất cả các nhiệm vụ thế này không???"


_______


Vì có cố gắng mãi mà vẫn không nhìn được chữ nào trong số những cái nhiệm vụ kia. Misa quyết định chọn nhiệm vụ 'bảo vệ tiểu thư' kia, ít nhất nó còn tử tế hơn hai cái nhiệm vụ còn lại.

"Thấy chưa, mình đã nói là Misa sẽ chọn nhiệm vụ ấy mà" Nanami nói với Maiyan, rất tự hào về tài năng của mình.
"Thế không phải cậu xui Naachan ra làm trò đó để Misa chọn nhiệm vụ ấy sao?" Maiyan bình thản nói
"Ai...ai lại làm điều ấy chứ?" Nanami cười trừ "Nhưng cậu cũng phải đồng ý rằng nếu như chúng ta làm những nhiệm vụ ở dưới thì sẽ không thể hoàn thành được"
"Cũng có lý" Maiyan gật gù.

Những nhiệm vụ phía dưới thường là những nhiệm vụ liên quan đến tội phạm nguy hiểm, tất nhiên không phải Maiyan lo rằng đội mình không hoàn thành được, cô chỉ lo cho tóc mới cô mới làm sẽ bị hỏng nếu cứ vật lộn và rượt đuổi với mấy tên tội phạm.
Và tất nhiên chỉ có hai người hiểu được rằng năng lực của đội không thể theo được mấy nhiệm vụ khó khăn ấy là Misa và Nanami, nhưng Misa luôn muốn đâm đầu vào đấy còn Nanami không muốn chết...


_______


"Một lần nữa, chúng ta lại phải bảo vệ tiểu thư Hoshino bằng cả mạng sống" Reika nói và mọi người đều im lặng, không khí có vẻ như rất nặng nề, có mỗi Misa là hào hứng, đây đúng là một nhiệm vụ thực sự.


"Khỏi những con chó"


_______


"Nhiệm vụ kiểu quái gì thế này????" Misa la hét ầm trời trong khi đang chạy thoát khỏi đàn chó đang đuổi theo sau.
"Tại cậu chọn đấy" Maiyan cố gắng chạy nhanh hơn
"Mình đâu có biết tiểu thư Hoshino số khổ bị chó đuổi suốt ngày chứ" Misa đang hối hận vì đợt chọn nhiệm vụ của mình "Mà tiểu thư Hoshino đâu rồi?"
"Miona và Waka đã dẫn cô ấy chạy hướng khác rồi"
"Sao ở đâu ra nhiều chó thế này chứ?" Misa cắn môi, lại một quyết định nữa làm cô hối hận...

Chuyện là tiểu thư Hoshino, tên đầy đủ: Hoshino Minami. Từ khi sinh ra, cô đã dính phải lời nguyền là cứ bước chân ra khỏi nhà là bị chó đuổi. Ông Hoshino đã cho quản gia đi xe đưa đón Minami, nhưng lũ chó không đuổi được Minami thì chuyển sang cắn xe, vì quá xót xe nên ông Hoshino chỉ biết cử thật nhiều bảo vệ cho con gái mình, thậm chí còn phải nhờ cả đội cảnh sát đặc nhiệm. Tất nhiên đội đặc nhiệm sẽ không làm mấy vụ như thế này, nhưng ông Hoshino lại là bạn của chị cô giáo của con của bạn của phu nhân sếp tổng, sếp tổng đành cho thêm nhiệm vụ này vào danh sách nhiệm vụ hàng tuần, nhưng mãi bây giờ mới có thêm một người bị lừa. Đợt trước đội N46 đã bị lừa, kết thúc là đội tiên phong mệt mỏi, đầu tóc bù xù, nhìn không còn gì tệ hơn, họ đã cắt máu, không, cắt thịt nướng ăn thề rằng không bao giờ chọn vào cái nhiệm vụ ấy nữa. Bây giờ thì Misa lại chọn nhiệm vụ đấy, cả đội đành quyết định chỉ cần vài người chạy nhanh để đưa tiểu thư Hoshino đi an toàn. Nhiệm vụ này sẽ diễn ra trong một tuần và đội tiên phong sẽ thay nhau đi, có Misa luôn luôn phải đi vì chính cô là người chọn nhiệm vụ này.

Sau một tuần mệt mỏi bảo vệ tiểu thư Hoshino, Misa quyết định phó mặc số phận cho cả đội, số cô không thay đổi được rồi.

_______


Sếp tổng rất hài lòng vì cả đội lại làm tốt nhiệm vụ, không những thế thành viên của đội tiên phong là Hori Miona còn xung phong ở bên bảo vệ tiểu thư Hoshino vô thời hạn nữa. Sếp tổng quyết định cho cả đội đi nước ngoài du lịch, cụ thể là đi Guam. Misa cảm tạ trời đất, cảm tạ sếp tổng vì cô có thể nghỉ xả hơi sau thời gian mệt mỏi tham gia vào đội đặc nhiệm N46 này.
Misa một lần nữa đã nhầm, sếp tổng tất nhiên không thừa tiền gửi cả đội đi chơi rồi. Nhiệm vụ lần này mọi người đều biết trừ Misa, một lần nữa Misa sẽ nhận được thông tin về nhiệm vụ một cách đặc biệt nhất.

"Eto Misa, chúng mình đến báo cho cậu nhiệm vụ đợt này của sếp tổng giao đây!" Cả đội xông vào phòng khách sạn của Misa.
"Aaaaa, các cậu có thể không xông vào lúc mình đang tắm không?" Misa hoảng hốt hét lên từ trong phòng tắm.
"Không có thời gian đâu, nhiệm vụ đợt này chúng ta sẽ được hợp tác với thám tử ở đây, cô ấy đang ở đây rồi"
"Chào cảnh sát Eto, tôi là thám tử Himeka, rất mong được giúp đỡ" Vị thám tử lên tiếng
"Chúng ta có thể chào hỏi nhau vào lúc khác được không???"

______


"Cái khuôn mặt ấy là sao đấy hả?" Maimai cười hỏi khi thấy Misa tức giận
"Sao mọi người lại có chìa khóa phòng em?"
"Thì hỏi tiếp tân là được thôi" Maimai thản nhiên nói "Với lại đây là ý của Naachan, khi quyết định thông báo cho em vào lúc ấy"


"Naachan....chúng ta có hận thù gì sao...."


_TBC_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net