Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



*Thanh tra Nakamoto Himeka (Himetan)
Là người sẽ tạm thời thay vị trí của Hori khi Hori bận bảo vệ tiểu thư Hoshino (vô thời hạn). Thanh tra Himeka có một quá khứ hào hùng làm cho sếp tổng còn phải mời đi Guam để theo nhiệm vụ lần này, nhưng mải ăn chơi quá nên quên mất phải làm gì, sếp tổng gửi đội N46 đến đây cũng chỉ có mục đích là đốc thúc Himeka, giúp đỡ cô ấy để nhanh xong việc, rồi cứ ở đấy không cần về....


"Vậy em ấy rất tài giỏi?" Sau khi nghe Maiyan tóm tắt lại về Himeka, Misa gật gù nhận xét
"Không hẳn là giỏi..." Maiyan ngập ngừng "Em ấy không có tài nhìn được người xấu..."
"Không có tài nhìn người xấu?" Misa ngạc nhiên hỏi "Không phải em ấy là thanh tra sao?"
"Ừm, nhưng vấn đề là em ấy toàn bắt sai người"
"Và em ấy đã từng để 9 tên tội phạm trốn thoát trong tổng số 10. Một tên là do thấy em ấy đáng yêu quá nên không nỡ trốn" Takayama từ đâu nhảy vào nói
"Vậy sao em ấy chưa bị đuổi?"
"Vì em ấy đáng yêu quá" Takayama nhận xét
"Hoặc cũng bởi vì em ấy cũng đã từng thuộc đội chúng ta" Maiyan nói
"Cho mình hỏi một câu được không?" Misa nghiêm túc hỏi


"Vì lý do cao cả gì mà các cậu quyết định làm cảnh sát thế?"


________


"Em đã theo dõi tên này được 3 tháng rồi, hắn không có hành động gì đáng nghi cả" Himeka nghiêm trọng nói, chỉ về phía một người đàn ông đang bán hàng.
"Vậy tại sao em lại theo dõi người ta?" Nanami hỏi
"Vì ngày đầu em đến đây, hắn ta quát em chỉ vì em vấp ngã và làm đổ cốc cà phê nóng lên người hắn"
"Thế vẫn không làm bọn chị hiểu được lý do vì sao em theo dõi người ta" Nanami thở dài
"Thì không phải người nào không thấy em đáng yêu đều đáng nghi sao?" Himeka trả lời với một giọng ngây thơ
"Loại lô-gíc gì thế này?" Misa thở dài "Mà tại sao chúng ta phải triệt phá đường dây buôn bán tóc giả trái phép chứ? Không phải chỉ cần cấp phép cho người ta là được sao? Cũng chỉ là tóc giả thôi mà"
"...."


________


Tại khách sạn, mọi người đang tập trung trong phòng của Ikuta

"Mọi người, em có một vấn đề quan trọng cần thông báo" Ikuta nói "Và có liên quan đến vụ điều tra của Himetan"
"Em có đầu mối gì rồi sao?"
"Em biết được kẻ cầm đầu?"
"Hay là bắt được kẻ buôn bán?"
"Không, điều này còn quan trọng hơn..." Ikuta trầm giọng, mọi người đều nín thở nghe tin quan trọng từ Ikuta

"Em đã biết được loại cà phê mà Himetan làm đổ lên người của kẻ tình nghi"
"..."
"Mọi người đi đâu vậy? Không phải điều này rất quan trọng sao?"
Mọi người đều bỏ đi với Ikuta la hét đằng sau
"Cảm ơn vì đã thông báo tin quan trọng này cho mình, bây giờ mình có thể ngủ ngon được rồi" Himeka dùng ánh mắt cảm kích rồi ôm lấy Ikuta cảm ơn.


________


Đúng lúc đó, Misa lại bị ốm vì stress lâu ngày, cô mệt mỏi nằm bẹt trên giường. Vì đội tiên phong đã cùng Himetan đi điều tra tiếp. Ikuchan cùng Sayurin đang bận chế tạo cái gì đó, hai người nói là thức ăn tình yêu cảm ơn sếp tổng nhưng cô nghĩ đấy hẳn là thuốc độc, chỉ mong sếp tổng đừng ăn phải rồi có vấn đề gì thì cả đội sẽ ra đường ăn xin mất. Captain thì lôi Maimai - người duy nhất có thể chăm sóc cô đi mua sắm. Vậy là cô đang ốm liệt giường mà còn bị bỏ rơi...à không, còn có Naachan nên mới có tình cảnh thế này.
Misa nằm liệt trên giường cùng một đống Doiya-san bao vây xung quanh. Lúc đầu khi Naachan đi lấy Doiya-san sang phòng cô, cô ấy có nói
"Doiya-san đã giúp mình khỏi bệnh nên sẽ giúp Misa khỏi bệnh"

Misa tất nhiên không thể từ chối được cái sự đáng yêu đến chết người của Nanase, nhưng một lúc sau Misa đã phải khóc không ra nước mắt.
Nanase lấy đâu ra rất nhiều Doiya-san, cô ấy để xung quanh người Misa. Misa đã mệt rồi thì bây giờ thêm cả nóng, Misa gào thét trong lòng ngàn lần, cầu mong ông trời giết cô đi.

Nhưng trong lúc mê man ngất đi, cô có thể nghe thấy tiếng ông trời trả lời cô một từ ngọt ngào 'Không'....


________


Khi Misa tỉnh dậy, cô vẫn đang nằm trong đống Doiya-san, Misa nhìn sang thì thấy Nanase đang nhìn mình lo lắng. Misa cố mỉm cười nói một câu với Nanase nhưng không thể phát ra tiếng, Nanase nhìn thấy hiểu ý đi lấy nước nhưng cô ấy lấy hẳn cả một xô nước đầy...
Sau một lúc vật lộn, lăn lê, bò toài, Misa mới tự đi kiếm thuốc để uống được. Misa nhìn Nanase đang lo lắng
"Đừng lo, mình đỡ rồi, nhờ Doiya-san của Naachan đấy"
Nói xong, Nanase cười vui vẻ làm Misa cũng cảm thấy nhẹ lòng. Đúng lúc ấy Ikuta và Sayuri đi vào
"Misa, chị mau ăn thức ăn tình yêu chúng em vừa nấu xong, chị sẽ khỏe ngay thôi" Ikuta lo lắng cầm 'thức ăn tình yêu' màu đen đen đút cho Misa
"Naachan, cậu có ăn luôn cùng không?" Sayuri hỏi Nanase, đáp lại là cái lắc đầu liên tục. Nanase bỏ đi với ánh mắt cầu cứu của Misa ở đằng sau mà không được đáp lại...


Sau một ngày vất vả, cả đội trở về và được biết tin Eto Misa vào viện không vì bị sốt cao mà bị trúng độc.


________


1 tuần sau

Misa đã khỏe trở lại và đội tiên phong cũng đã có đầu mối để bắt tên tội phạm.

"Tại sao chúng ta lại làm trò này chứ?" Sayuri than vãn "Nhìn chẳng đáng yêu tý nào"
Vì vụ đầu độc Misa nên Ikuta và Sayuri bị bắt làm mồi nhử, cả hai đang phải đội mũ trọc, giả làm khách hàng cần mua tóc giả. Cách xa đấy là đội tiên phong đang túm tụm một chỗ
"Himetan, lần này em chắc chứ?"
"Chắc chắn luôn, em đã điều tra kỹ lắm mà, bây giờ chỉ cần bắt được hắn ta là chúng ta hoàn thành nhiệm vụ" Himeka tự tin nói

Cả đội chờ một lúc thật lâu lâu lâu sau...

"Chào các quý cô" Chờ đến lúc Sayuri với Ikuta ăn hết năm cái pizza thì tên tội phạm mới xuất hiện.
"Anh có mang theo thứ chúng tôi cần chứ" Ikuta hỏi
"Tất nhiên không rồi, dạo này bọn cớm theo dõi chúng tôi ghê quá" Hắn ta thấp giọng "Đi theo tôi, tôi sẽ lấy hàng"

"Maiyan, hắn xuất hiện rồi, chúng mình có nên đi theo không?" Sayuri nói qua bộ đàm liên lạc, nhưng không ai trả lời.
"Maiyan, chúng mình phải làm sao bây giờ?"
"..."

Vì không nhận được sự phản hồi nào từ bên kia, Sayuri cùng Ikuta đành phải đi theo gã đàn ông nọ.


________


Cùng lúc đó

"Chúng ta bỏ đi ăn thế này có ổn không?" Misa lo lắng hỏi
"Không sao đâu mà, ý của quân sư chỉ có đúng trở lên" Maiyan vỗ vai Misa nói, bên cạnh là Wakatsuki cùng Nanami giơ ngón cái lên thể hiện sự đồng ý.
"..."
"Himetan, mau ăn cái này ngon lắm này" Takayama là hào hứng nhất.


_TBC_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net