Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ikuta và Sayurin đi cùng gã đàn ông đến một khu vực khá tối tăm, Ikuta có dự cảm chẳng lành, cô cố gắng liên lạc với đội tiên phong. Sau mấy chục lần bấm nút khẩn cấp, bên kia mới có trả lời

"Ikuta, đừng có theo tên ấy nhé, cầm chân hắn để bọn chị chạy ngay ra"

"...."

________

Gã đàn ông đưa Ikuta và Sayurin vào một nhà kho bỏ hoang, bên trong âm u và đầy bụi bẩn. Chỉ có ánh đèn vàng mờ mờ, những thùng các-tông ở bốn góc được chồng rất cao làm người ta có cảm giác khó thở.

Sayuri lúc này cảm thấy sợ hãi, cô không nghĩ nhiệm vụ lần này lại đáng sợ như thế, cả người Sayuri đổ mồ hôi lạnh. Ikuta cũng căng thẳng không kém, cô nắm lấy tay của Sayuri để trấn tĩnh bản thân

________

Misa đã biết ngay có chuyện không ổn mà. Khi cả đội chạy ra chỗ hẹn, họ thấy ngay một gã đàn ông đầu hói đang cầm một túi tóc giả đứng chờ, Sayuri và Ikuta thì không thấy đâu. Maiyan ra lệnh cho Himeka và Wakatsuki áp giải hắn về đồn.

"Nanamin, cậu đã gắn máy theo dõi lên người Ikuchan rồi phải không?" Maiyan hỏi Nanami, sau khi nhận được cái gật đầu từ Nanami, Maiyan quay sang Takayama "Kazumin, mau chuẩn bị súng, nhớ liên lạc ngay cho Waka gọi hỗ trợ"

"Chờ đã, thế không phải hai người họ đi lạc sao?" Misa chưa từng thấy cả đội căng thẳng như thế này, còn phải chuẩn bị cả súng nữa

"Misa, cậu sắp được thể hiện rồi"

__________

Tại nhà kho

"Haha, lũ ngu chúng mày không biết rằng tao đã nghe thấy hết những gì chúng mày liên lạc với nhau sao?"

Hiện giờ Ikuta và Sayuri đang bị trói chặt vào hai cái ghế, xung quanh là những gã đàn ông đang nở nụ cười bẩn thỉu.

"Bọn cớm chúng bay dạo này đã phá rất nhiều mối làm ăn của chúng tao" Tên cầm đầu nắm mạnh lấy cằm Ikuta nói "Nói mau, số hàng chúng mày đang giữ ở đâu?"

"Tôi không biết, chúng tôi chỉ đến để mua hàng"

"Câm miệng, chúng mày nghĩ bọn tao ngu chắc, mày không nói thì đừng hòng chết toàn thây" Gã đàn ông quát lớn rồi tát Ikuta một cái thật mạnh. Dấu bàn tay đỏ in rõ trên khuôn mặt trắng nõn của Ikuta, khóe miệng còn có máu

"Các người định làm gì" Sayuri hét lớn, cô thật sự đang rất hoảng loạn, Ikuta bị đánh mạnh thế kia càng làm cô cảm thấy mình thật vô dụng.

"Làm gì sao? Bọn tao sẽ giết chúng mày rồi chặt từng khúc ném cho cá ăn" Hắn ta ngừng một chút rồi nói tiếp "Hay là cô em muốn phục vụ tụi anh đây, ít nhất sẽ chết nhẹ nhàng hơn đấy"

"Lũ chó chết" Ikuta tức giận hét lên

"À, nóng quá nhỉ" Hắn cười lớn, ra lệnh cho thuộc hạ lấy súng "Cho chúng mày một lần cuối, nói mau, vũ khí nguyên tử của bọn tao chúng mày giấu ở đâu?"

"...."

"Được thôi, tao cũng đang tự hỏi đầu mày cứng đến đâu để ăn viên đạn này đây"

Tên cầm đầu lên đạn, chĩa súng vào đầu của Ikuta, đúng lúc đấy một chiếc xe ô tô tải đâm sập cửa nhà kho, là một chiếc xe không người lái.

Tiếng súng vang lên và viên đạn găm thẳng vào tay của tên cầm đầu, đấy chính là tài của xạ thủ Nanami....

Lúc đó Ikuta cũng đã cởi được trói nhờ con dao bỏ túi, trong lúc hỗn loạn cô mau chóng giúp Sayuri thoát ra.

"Hai con bé kia định trốn thoát, mau bắn chúng" Một tên hét lớn nhưng đã bị ăn đạn.

Ikuta thấy tình hình như vậy liền lôi trong túi áo một lọ thuốc, ném mạnh xuống đất. Làn khói tỏa xung quanh chặn tầm nhìn của tất cả.

"Cái gì thế này, bịt mũi vào, cẩn thận là thuốc mê" Tên cầm đầu lên tiếng, vẫn có tiếng đáp lại nhưng hắn đã không nhìn thấy người ở đâu "Mau tìm đường đi ra ngoài, không được ở đây nữa"

Ikuta cũng Sayuri chạy ra ngoài thì thấy có xe đợi ở ngoài

"Trong ấy còn khoảng 30 tên nữa"

"Chúng sẽ mau chóng ra ngoài này thôi, Misa, chuẩn bị đi" Maiyan ra hiệu cho Kazumi đi cùng "Nanamin, hãy đảm bảo không một tên nào thoát ra ngoài"

Lúc này khói đã đỡ dày đặc nhưng vẫn rất khó nhìn, đột nhiên có tiếng hét thảm thiết, sau đó lại càng nhiều tiếng hét, dưới đất là đầy xác la liệt.

"Cái trò quỷ gì đây, một lũ hèn hạ, thích thì ra đây mà đấu tay đôi với tao" Tên cầm đầu tức giận, hiện giờ gần hắn chỉ còn hơn mười người. "Khói này cũng sắp hết, lũ chúng bay cũng sẽ phải bại lộ thôi. Hôm nay tao phải tự tay giết chết chúng mày"

Hắn ta ra lệnh cho đàn em bắn vào những nơi đáng nghi, rồi cùng lúc ấy tiến dần ra ngoài cửa, một tên vừa đặt chân ra ngoài đã bị ăn đạn. Tất cả còn vẫn đang ngạc nhiên nhìn tên đồng bọn xấu số thì lại bị chém chết. Tên cầm đầu thấy không ổn, hắn ôm lấy một cái xác làm lá chắn để chạy thoát ra ngoài.

Lúc này khói cũng đã hết tác dụng, những tên còn lại đã nhìn thấy Maiyan và Kazumi, bọn chúng bắn súng liên tục về phía hai người. Và vì bọn chúng đã biết được điểm mù của Nanami, bọn chúng chỉ đứng ở sát góc mà xả súng, súng bắn tỉa của Nanami bây giờ có lợi hại thế nào cũng trở thành vô dụng.

"Misa, tên cầm đầu phải nhờ cậu rồi, hãy bắt sống hắn, không thì giết luôn cũng được" Maiyan nói qua bộ đàm. Cả hai đang trốn sau những thùng các-tông để đồ.

"Kazumin, lần này để xem mình có vượt cậu không"

"Xin lỗi, cậu có thể dẫn đầu đội nhưng nói đến cận chiến thì Takayama này mới là nhất nhé"

________

"Một lúc nữa Waka sẽ đem hỗ trợ đến đây, hai người cứ ở yên trong xe nhé" Misa đưa khẩu súng của mình cho Ikuta, cô chỉ cầm một con dao đi.

"Còn cậu thì sao?" Sayuri lo lắng hỏi

"Đã đến lúc mình tỏa sáng rồi" Misa cười nói rồi ra khỏi xe, chạy theo hướng tên cầm đầu.

"Misa, chờ chút, nếu như chị không đấu lại được thì hất cái này vào mặt hắn" Ikuta gọi với theo và ném một lọ thuốc cho Misa.

________

Misa đuổi theo hắn đến một hẻm nhỏ

"Mày không biết bỏ cuộc nhỉ?" Hắn quay lại bắn súng, viên đạn sượt qua cánh tay của Misa gây ra một vết rách lớn, máu chảy ra khá nhiều.

"Nếu ông bỏ súng xuống và đầu hàng thì còn được sống" Misa nhịn đau nói "Thuộc hạ của ông bị hạ hết rồi, ông không còn đường thoát đâu"

"Đừng hòng" Hắn tức giận bắn thêm vài phát súng nữa, rất may Misa đã nhanh chóng trốn sau cái thùng rác lớn.

Bắn được thêm vài phát nữa, súng của hắn hết đạn. Lúc này Misa mới bước ra

"Thật nhục nhã khi dùng súng đấu với người không có gì trong tay" Misa cười khẩy

"Mày muốn đấu tay đôi? Được thôi"

Hắn ta vung nắm đấm đến nhưng Misa đã né được, cô đáp trả bằng một cú đấm thẳng vào ngực hắn, gã mất thăng bằng lùi lại mấy bước.

Hắn điên cuồng tung ra liên tục hết cú đấm này đến cú đấm khác, tuy Misa rất nhanh nhưng vẫn bị trúng đòn. Khi hắn định tung một cú đá xoáy nguy hiểm nhằm vào đầu cô, Misa lăn người ra chỗ mấy thùng các-tông dưới đất, cô ném chúng vào hắn để mình có cơ hội ra đòn. Nhưng đến lúc nắm đấm của cô cách mặt hắn còn vài inch, hắn đã bắt được, bẻ ngoặt hai cánh tay của cô ra sau. Misa gầm gừ khi cô cảm giác được cánh tay mình bị kéo mạnh một cách đau đớn.

"Bọn mày cứ nghĩ phá được bọn tao sao? Sau khi tao tập hợp lại đủ người, lũ chúng bay sẽ không còn may mắn như hôm nay đâu" Hắn lôi ra một con dao lớn và đặt lên cổ Misa, vùng cổ trắng nõn của Misa rỉ ra chất lỏng màu đỏ tươi.

Misa co chân, cố sức đá về đằng sau thật mạnh, hắn ta ngay lập tức buông Misa ra, nằm ôm hạ bộ đau đớn.

"Ông sẽ phải tập hợp người ở trong tù thôi" Misa đá thêm vài cái nữa để chắc chắn hắn chỉ nằm dưới đấy rên rỉ la hét.

Ngay khi cô định gọi cho đội cứu hộ thì cô nở một nụ cười gian xảo

"À, nghĩ lại thì Ikuchan đưa lọ thuốc này mà không dùng thì phí quá" Misa vừa mở nắp, một mùi xộc thẳng vào mũi cô làm cô nhớ lại cái nỗi kinh hoàng ấy. Lọ thuốc là phiên bản lỏng của 'thức ăn tình yêu' mà Ikuchan đã cho cô ăn hôm đó.

"Ikuchan thật tốt khi để lại cho ông một thứ tuyệt vời thế này, chúc ngon miệng" Khuôn mặt tươi cười của Misa là thứ duy nhất hắn nhìn thấy trước khi ngất đi.

_________

*Bản tin sáng

Cảnh sát đã triệt phá đường dây buôn bán vũ khí trái phép xuyên quốc gia, theo điều tra, những tên này đã buôn bán hàng ngàn loại vũ khí. Trong đó gần đây nhất là vũ khí nguyên tử cực kỳ nguy hiểm, bọn chúng định bán cho những tên khủng bố nhưng đã bị triệt phá ngay sau đó.

"Himeka cũng thật tài giỏi, sao em lại biết tên buôn bán vũ khí sẽ ra chỗ ấy" Misa nhận xét khi cả đội đang tập trung trong phòng bệnh. Mọi người chỉ bị thương nhẹ, có Misa là chật vật nhất.

"Tại em nó gửi nhầm mail cho bọn chúng" Maiyan nói

"...."

"Vậy còn việc Nanamin gắn máy theo dõi lên Ikuchan"

"Để theo dõi em ấy trốn đi đâu ăn, về còn trừ tiền"

"..."

"Thế việc Maiyan biết về lũ tội phạm và đội ta bùng nổ như một đội đặc nhiệm tuyệt vời nhất trên thế giới này"

"Ăn may thôi" Nanami nhận xét.

"...."

"Này, nhưng chúng ta cũng không thể nói rằng chúng ta không có tài cán gì như vậy chứ" Misa lên án

"Tất nhiên rồi, đội N46 của chúng ta là tuyệt vời nhất mà" Maiyan tự hào nói rồi vỗ mạnh vào tay thương của Misa "Cậu cứ nghỉ ngơi đi, người hùng"

Misa đau đến há mồm trợn mắt, có vẻ vết thương lại chảy máu rồi....

"Chúng mình phải trình báo với sếp tổng đây, sếp tổng vừa cho gọi. Vụ này của đội K46 mà chúng ta lại hoàn thành trước, chắc sẽ được thưởng đấy" Nanami nói và lôi Maiyan đi.

Misa vui vẻ, cô thật muốn đứng lên nhảy múa, cô sẽ được huân chương, tên cô sẽ sáng nhất trong trụ sở, cô sẽ được đi chơi thực sự, Misa nghĩ đến nhiều điều tuyệt vời mà cô sẽ nhận được, nhưng chỗ cánh tay lại đau nhói lên kéo cô về hiện thực

"Bà già, đừng có cười ngớ ngẩn nữa đi" Asuka mắng, cô băng lại vết thương của Misa một cách mạnh bạo

"Asuka, sao tôi lại cứ phải dính phải cô vậy hả?" Misa cằn nhằn

"Sao chứ? Có vấn đề gì sao?" Asuka nhíu mày, ấn mạnh vào vết thương

"Không....không, không có gì, tôi biết lỗi rồi...."

"Tốt, bây giờ ngồi yên để tôi còn hoàn thành" Asuka cười hài lòng nói.

"...."

'Maimai, cứu em với...'

_TBC_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net