Chương 6: Tạm Biệt Ác Quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 6: Tạm biệt ác quỷ.

Tròn một tháng từ ngày Taehyung mất tích. Mọi chuyện với Jungkook dường như cũng có phần nguội lạnh hơn. Hoseok vẫn theo đuổi  Jimin như ngày nào. Jimin thì chỉ cố tỏ ra như không quan tâm. Nhưng chỉ cần nhìn Jungkook cũng biết. Thực chất thiên sứ đã yêu cậu bé bạn thân nhí nhảnh của cậu rồi.

Lúc Taehyung vừa đi chưa được mấy ngày, Cậu bạn tên Luke đã chính thức ngỏ lời với Jungkook. Luke không đẹp trai như Taehyung. Nhưng cậu nổi tiếng với khuôn mặt có duyên. Tính tình rất tốt. Hoà nhã với bạn bè. Lúc đó Jungkook không nhận lời, cũng chẳng từ chối. Dường như để quên một người, cách người ta nghĩ đến luôn là xây dựng một tình cảm khác. Jungkook biết cậu bạn này từ năm cậu mới vào trường. Luke luôn xuất hiện trước mắt cậu với nụ cười ấm áp thường trực. Rất hay ngắm trộm Jungkook. Cũng rất hay giúp đỡ Jungkook. Cậu ta đơn phương yêu Jungkook. Cái này Jungkook cũng biết. Thế nhưng vì không có tình cảm gì nên Jungkook xem như không biết. Lúc cậu ta tỏ tình, Jungkook không đồng ý cũng vì không có tình cảm. Thế nhưng cũng không từ chối vì muốn xây dựng mối quan hệ mới. Cậu biết như thế này là trốn chạy, là hèn nhát. Nhưng Jungkook quả thật không muốn công nhận tình cảm của mình với ác quỷ như Taehyung.

Hôm Luke tới tìm Jungkook ở nhà cậu, Jungkook có phần ngạc nhiên. Rõ ràng cậu giấu rất kĩ. Sao cậu ta biết nhà cậu đc? Thế nhưng sau đó Jungkook nghe nói lại. Hoá ra Luke là con trai chủ tịch tập đoàn Vương Thịnh. TẬp đoàn này vốn rất có thế lực. Chẳng trách cậu ta điều tra ra được. Mẹ Jungkook có phần hơi sửng sốt. Mấy ngày nhìn Jungkook ngồi im trong phòng, mẹ cậu cũng biết Jungkook buồn chuyện gì đó. Nghe Hoseok nói cũng có liên quan tới Taehyung. Bà vốn rất yêu thích Taehyung. Không ngờ Taehyung với con bà lại chia tay rồi. Hôm đó thấy Jungkook không mấy nồng nhiệt đón tiếp, bà cũng phần nào đoán được Jungkook không thích cậu ta

Luke bên cạnh Jungkook tỏ ra nhất mực cưng chiều. Trên trường lúc nào cũng đi theo Jungkook.Jungkook muốn gì cậu ta cũng đáp ứng. Trước nay Jungkook chưa cần ai làm như vậy với cậu. Cuộc sống của cậu là chuỗi tự lập. Tiền của Jungkook đều là lương làm trong một công ty lập trình. Công việc không có gì nặng nhọc. Với trí thông minh của Jungkook,cậu chỉ cần ngổi ở nhà, lập trình và gửi phần mềm tới cho công ty. Tiền công của cậu sẽ được công ty chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng của cậu. Dù chỉ mới là học sinh cấp 3, thế nhưng những chương trình do Jungkook lập trình đem lại lợi nhuận rất cao cho Jungkook. Thế nên số tiền hàng tháng của Jungkook quả thật không ít. Lúc đầu Jungkook có khó chịu vì sự cưng chiều quá mức của Luke. Chỉ cần cậu ta để ý được Jungkook nhìn hơi lâu một chút vào một thứ gì đó, nhất định sẽ mua tặng cho Jungkook. Lâu dần Jungkook cũng không mấy để ý nữa. Quà của Luke tặng cậu chỉ lẳng lặng nhận, sau đó về nhà tống luôn vào kho.

Hôm đó Jungkook đang đi trên đường thì bắt gặp Luke đi vào một quán bar nhỏ. Quán bar êm dịu, không ồn ào. Jungkook có chút tò mò. Trước nay Jungkook chỉ biết đến Luke với một vẻ mặt tươi cười. Hoàn toàn không biết Luke có thể uống rượu. Cậu lẳng lặng bước theo Luke,
ngồi vào một chiếc bàn cách bàn Luke không xa.

Luke hình như có chuyện buồn. Đôi mắt u uất của cậu hiện rõ nỗi cô đơn. Từng ly rượu được cậu ta uống như nước lã. Một lát sau, cảm thấy tình hình không mấy ổn, Jungkook đứng dậy, bước về phía Luke

-"Đừng uống nữa."

Giọng Jungkook nhẹ nhàng, thế nhưng lại làm cho con người kia ngạc nhiên, đôi mắt sau đó hiện lên tia nhìn ấm áp. Hình như cậu ta say rồi. Đôi mắt mờ ảo. Khuôn mặt đỏ bừng. Cậu nở nụ nười

-"Jungkook. Sao em lại ở đây?"

Jungkook không trả lời. Ngồi xuống đối diện Luke. Một lát sau mới lên tiếng

-"Anh đang buồn?"

Luke có chút ngạc nhiên. Nhưng sau đó cũng nói khe khẽ

-"Ba anh vừa mới mất"

Giọng nói thoang thoảng bên tai, nhẹ như long hồng khiến Jungkook hơi ngạc nhiên. Bấy lâu nay cậu cũng có nghe nói chủ tịch tập đoàn Vương thịnh có bệnh. Tình cảm vợ chồng của ông ta với phu nhân cũng có rạn nứt. Hình như là có nhân tình. Cả 2 người đó đều có nhân tình.

Jungkook không nói gì thêm. Chỉ ngồi nhìn Luke uống. một lát sau, Luke khe khẽ nói

-"Từ lúc nhỏ, ba mẹ anh đã trơ trẽn đưa tình nhân về nhà."

Jungkook vẫn im lặng. Lúc này cậu cảm thấy mọi lời an ủi đều thừa thãi.

-"Em biết không. Cảm giác nhìn ba mẹ của mình, mỗi người một phòng, 2 căn phòng không ngớt những tiếng rên rỉ, cảm giác đó rất kinh khủng"

"Nhiều khi anh ước mình có ba mẹ khác. Trẻ con lắm phải không. Ha, anh nghĩ, chỉ cần ba mẹ anh thật lòng yêu thương nhau, cái gia tài hiện tại có thể không cần nữa."

"Sau này anh dần dần phát hiện ra. Anh thực chất không phải là con đẻ của ba anh. Chuyện này dường như ba anh cũng biết. Vì thế chưa bao giờ ông gọi anh một tiếng con. Hoà hoằn mở miệng cũng chỉ có mày tao."

"Năm anh học lớp 9. Có một người bạn gái theo đuổi anh."

"Đó là ánh mặt trời duy nhất của cuộc đời anh. Đôi môi cô ấy không bao giờ ngớt nụ cười. Ánh mắt trìu mến của cô ấy chỉ có một mình anh."

"Khoảng thời gian bên cạnh cô ấy là khoảng thời gian anh thấy hạnh phúc nhất. Anh thấy mình cười nhiều hơn. Thấy mình biết quan tâm người khác hơn."

"Có lần cô ấy nhìn anh chăm chú. Sau đó cô ấy nói. 'Luke. Nụ cười của anh có thể vì em mà mãi mãi giữ gìn hay không?'. Lúc đó anh chỉ nhìn cô ấy chăm chú, rồi trả lời có thể."

Nói tới đây, một giọt nước tràn ra trên mi Luke.

"Một tháng sau. Cô ấy tự tử."

"Trước đó 2 ngày. Cô ấy bị cưỡng hiếp."

"Đau đớn thay. Người cưỡng hiếp cô ấy là ba anh."

"Hôm đó cô ấy tới tìm anh. Hôm đó là sinh nhật của anh. Nhưng lúc đó anh không có ở nhà.'

"Ba anh nhìn thấy cô ấy chờ anh ở trong phòng. Ông ta đã cưỡng hiếp cô ấy. Tên cầm thú đó đã cưỡng hiếp người con gái con ông ta yêu ngay trên chiếc giường của con trai ông ta."

Jungkook lặng người. Cầm thú. Ông ta quả thật là cầm thú.Jungkook biết được nỗi đau của Luke là như thế nào. Cậu cũng nhận ra, nụ cười ấm áp của Luke luôn là để người con gái cậu yêu nhìn thấy. Cậu cũng biết, Luke cảm thấy đau đớn chính là vì Luke dù hận ba mình, nhưng vẫn có chút đau lòng khi ông chết.

Chính điều đó làm cho Luke khổ sở.

Luke nhấp môi. Nước mắt ráo hoảnh.

"Trước lúc chết. Ông ta nói với anh rằng ông ta rất hối hận. Nói rằng ông ta biết anh hận ông ta. Cái chết này là báo ứng của ông ta."

"chiều nay ông ta đã tắt thở. Ngày hôm nay cũng là ngày giỗ của cô ấy."

..................................................................................................................................................................................

Lúc Jungkook về nhà thì đã gần nửa đêm. Cậu đối với Luke không biết phải an ủi thế nào. Con người đáng thương đó, trước khi về còn tỉnh táo nói với cậu một câu

-"Jungkook. Anh biết anh ích kỉ. Nhưng em có đôi mắt trong veo giống cô ấy. Có thể vì thương hại anh mà cho anh nhìn ngắm đôi mắt đó suốt đời?"

Jungkook không thể không thừa nhận rằng cậu ta ích kỉ. Thế nhưng Jungkook cũng không thể không thừa nhận Luke đáng thương. Nhìn vào đôi mắt cầu khẩn của Luke, Jungkook không thể nào không mềm lòng. So với nỗi đau của cậu, nỗi đau của Luke còn sâu đậm hơn nhiều. Bất giác, Jungkook đưa mắt ngắm nhìn chiếc nhẫn trên tay. Đã hơn một tháng rồi. Jungkook đã phần nào không còn hoảng sợ. Hôm nay nghe Luke nói, cậu mới biết. Thực ra Taehyung không phải là xấu. trái với vẻ ngoài lạnh lùng, Taehyung thực chất rất ấm áp. Những lúc đụng phải ánh mắt cậu ấy ngắm nhìn cậu, Jungkook đều cảm nhận được sự yêu thường ngập tràn. Nếu so với ba của Luke, Taehyung còn giống một con người hơn.

Jungkook khẽ thở dài. Lâu như vậy, nỗi sợ hãi trong cô đã không còn. Trong lòng Jungkook lúc này cơ hồ chỉ còn nỗi nhớ. Nhưng đã lâu như vậy, Taehyung không đi tìm Jungkook. Phải chăng anh đã quên cậu? Chỉ nghĩ tới đó thôi, tim Jungkook cũng đau thắt. Phải rồi. Cậu chỉ là một con người yếu ớt. Sao có thể xứng với ác quỷ như anh. Hẳn là anh đã chán ngán cậu. Anh đã về địa phủ vui vẻ với người con gái khác.

Jungkook thầm rên lên khe khẽ. Quên đi thôi. Jungkook không thể nuôi cái ảo mộng này nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net